Chương 1
Bạn còn nhớ không ?
Trên hành lang dãy phòng học có một nhóm bạn đang cười đùa ồn ã .
Dưới bóng râm của một rừng cây xanh tốt , những thanh mai trúc mã đang lớn lên cùng nhau.
Bên rèm cửa sổ lớp học , có một người đang thầm cậu nam sinh kia .
Những tình cảm ngọt ngào kia là món quà đẹp nhất của tuổi thanh xuân .
Chúng ta phải làm thế nào để biểu đạt cho đối phương biết tình cảm đơn thuần đó ?
Chắc chắn điều đó sẽ rất khó khăn !!!
Xin chào tôi là Chu Nhan , chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi là vẽ .........vẽ ............................và vẽ thôi . Nhưng khi tôi 16 , chuyện qua trọng của tôi chính là cậu ấy.
Tôi và cậu ấy sống chung cùng một khu chung cư . Ngày nào hai chúng tôi cũng đi học cùng nhau .
"A cậu ấy tới rồi "
Cậu ấy tên là An Vũ Phong , là người siêu cấp lạnh lùng ( cũng có thể coi cậu ấy là một tảng băng di động đi hihi) . Cậu ấy là 1 học bá , trong mỗi kì thi cậu ấy luôn đứng top 1 của trường (có phải là rất cừ không ?) . Tảng băng di động đấy còn rất đẹp trai , là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái trong đó có tôi .
" Vũ Phong , chúng ta đi học chung đi ?"
"Không muốn " . Cậu ấy trả lời bằng 1 giọng lạnh lùng . Rồi dắt xe đi mất .
"Đúng thật là không coi mình ra gì cả . Vũ Phong ! Đợi mình với !"
Cậu ấy đôi khi lúc cũng rất dịu dàng , chưa từng tức giận với tôi lần nào . Nhưng mà chỉ mỗi tội là cậu ấy đi quá nhanh khiến tôi không thể nào theo kịp . Như vậy cũng không sao , cho dù dành cả đời theo đuổi cậu ấy tôi cũng không hối hận , vì tôi cũng biết cậu ấy sẽ chờ tôi mà . Nhất định sẽ là như vậy .
Mà nói đến đây thôi , tôi phải đạp xe nhanh hơn để đuổi kịp cậu ấy đã .
"Vũ Phong cậu có thể đi chậm lại một chút được không mình theo không kịp "
Khi cậu ta nghe thấy tôi gọi ý ới đằng sau lại đạp nhanh hơn . Trong đầu tôi nghĩ :" Quả đúng là một tên ác ma " . Cuối cùng cũng đến trường rồi . Bởi vì hôm nay là buổi học đầu tiên lên tôi muốn đến lớp hơn một chút . Ây da bởi vì sao tôi lại đến trường sớm ư ? Tại vì theo như những trường học ở đây , vào buổi đầu năm học mới tất cả học sinh phải tới bảng thông báo của trường để tìm lớp của mình .
Chen chúc vào cả 1 đám người đang xem thông báo của trường đúng là cực hình . Ấy da tại sao tôi lại "lùn " đến như vậy chứ ? Nếu có thể cao thêm tý nữa thì tốt biết mấy . Trong khi tôi đang mơ màng tìm lớp của mình thì một cái tên làm tôi sửng người lại . Đó chính là cậu ấy ! An Vũ Phong !
Cậu ấy sẽ học cùng lớp với tôi sao ? Trong đầu tôi như đang nhảy múa hết lên vậy ? Vậy là người mà tôi thầm thích bấy lâu nay sẽ học cùng lớp với tôi , điều này quả thật là rất tuyệt . Sau này tôi không cần phải tìm mọi lý do xin ra ngoài để ngắm cậu ấy như hồi cấp 2 nữa rồi . Mà giờ chúng tôi sẽ học cùng nhau , nghĩ tới thôi thì đã thích rồi . Mặt tôi bỗng đỏ bừng lên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro