Mở đầu cho một câu chuyện
Tôi và anh lần đầu gặp nhau là ngày đầu nhập học.
Anh đến với tôi một cách tình cờ, nhẹ nhàng, tựa như hai người bạn. Cảm nhận đầu tiên khi gặp anh là tính cách như một đứa trẻ nói nhiều, luôn tỏ ra chững chạc nhưng lại cực kì ham chơi.
Chúng tôi yêu màu xanh nước biển nhẹ nhàng. Yêu cái màu xanh dịu êm mà đôi khi lại giận dữ, yêu bầu trời,cái nắng chói chang.
Tình yêu của tôi với biển cũng đơn giản như tình yêu của tôi dành cho anh vậy, không nồng nàn gay gắt, đơn giản chỉ là yêu, yêu thương...
Ngày ấy, tôi đòi anh đưa ra biển chơi. Chúng tôi cùng nhau chơi trò xếp đá rồi cầu nguyện. Cái nắng buổi xế chiều rọi xuống nhưng đoạn mà tôi và anh cùng đi qua.
Tôi vẫn cứ mang trong mình một tình cảm đơn phương như vậy. Chỉ bên anh như một người bạn, đối với anh một cái ôm chỉ là bình thường nhưng với tôi cái ôm đó đã khiến trái tim tôi đập loạn nhịp.
Tôi và anh vẫn như hai người bạn tâm giao luôn tâm sự và chia sẻ một điều cho nhau. Cho tới một ngày, anh đi du học. Trước khi đi anh tặng cho tôi một khóm hoa Kết Cánh.
Và rồi thời gian cứ thế trôi đi thấm thoát cũng đã 5 năm. Cái ngày anh trở về đi cùng anh là một cô gái, anh giới thiệu đây là bạn gái anh. Tôi chỉ biết mỉm cười và chúc phúc cho họ.
Tối hôm đó, sau khi dùng bữa xong tôi nhận được một tin nhắn từ anh.
" Tôi không thể đợi em được nữa rồi "
Gửi em, người tôi từng yêu ...
Tôi như chết lặng đi sau khi đọc xong tin nhắn đó của anh. Mãi đến sau này tôi mới hiểu ý nghĩa của hoa Kết Cánh là một tình yêu thầm lặng và sự tuyệt vọng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro