Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

-"Thiên Lam dậy đi học, nhanh lên con!"

-"Dạ"

Tôi uể oải, lết tấm thân mình vào nhà vệ sinh. Lúc nào cũng thế, mẹ lại gọi tôi dậy và hôm nay là ngày đầu tiên đi học tại trường mới của tôi. Một thành phố xa lạ, một ngôi trường mới, lần nào cũng vậy mẹ toàn tự động chuyển nhà mà không báo trước cho tôi một tiếng. Tiện nói luôn, tôi không có ba, hiện đang sống với một người mẹ hết sức xì teen, tôi nói hết sức xì teen là bạn cũng có thể tượng tưởng ra sao rồi đó. Có lần, mẹ tôi diện nguyên cây hồng đi họp phụ huynh cho tôi, thế là tôi nổi tiếng cả khối 9, thật dã man.
Đã ba lần mẹ tự động chuyển nhà, mỗi năm tôi lên một cấp học mới là lại chuyển nhà. Thiệt không biết nói sao với mẹ tôi,

-"Chết tiệt!!!"

Không biết nói gì hơn, đồng phục trường mới của tôi là váy!!! vâng là thế đó! 16 năm Trần Vũ Thiên Lam chưa bao giờ mang váy hết, xin thề với cái tủ áo quần không có váy, xin thề!!!

Xuống lầu với chiếc quần jean bó màu đen và chiếc áo pull đen nốt.
Thật kị dị nếu ngày đầu tiên đi học lại ăn mặc khác với các bạn xung quanh, nhưng biết làm gì hơn, khi mẹ tôi lại tự ý mua bộ đồng phục nữ mà không hỏi ý kiến tôi. Tôi chỉ còn cách mang vậy mà lên trường mua bộ đồng phục nam thôi, chịu khó kì dị một ngày, chắc không sao đâu nhỉ?

-"Sao con lại mặc vậy?"

-"Con tính lên trường mua đồng phục mới."

-"Nhưng con đã có đồng phục rồi mà."

-"Mẹ nghĩ con sẽ mang váy sao?"

-"Mẹ thấy bộ đồng phục nữ đó đẹp chứ bộ, con cứ kém chọn, thôi được, tùy con. Coi mà học hành đàng hoàng vào, mẹ mà nghe giáo viên phản ánh con thế này thế nọ là chết với mẹ nghe."

-"Dạ, con biết rồi."

Xách ba lô và mang đôi giày converse đen, nhìn tổng thể tôi chẳng khác nào một cục than di động. Cũng tại vì tôi yêu màu đen quá!!! biết làm sao.

Trường THPT V.I.P

Đúng thiệt là mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, lại nghĩ tôi không bình thường cho xem.

Lớp 10A

-"Trần Vũ Thiên Lam, sao em lại không mang đồng phục vào ngày đầu đi học hả?"

-"Thưa cô, đồng phục em bị mất rồi ạ." Đây là câu nói dối ngu xuẩn nhất mà tôi nói trong ngày, nghĩ sao mà cô tin được, thật ngu mà.

-"Ngày mai mà em không mang đồng phục thì nghỉ học luôn đi."

Thế mà cô cũng tin, lạy trời. Dễ bị lừa đến thế sao.

Tôi được xếp ngồi bàn kế cuối cạnh một bạn nữ dễ thương nhưng bạn này ít nói, lại rụt rè, chán thiệt.

Gục đầu xuống bạn tôi suy nghĩ về chuỗi ngày cấp 3 nhàm chán mà mình phải trải qua, haizzzzz mới ngày đâu lớp 10 thôi mà đã chán như con gián rồi.

Lang thang ngoài hành lang, mọi người nhìn tôi như đứa ngoài hành tinh vì chơi nguyên cây đen đi học. Tí hồi ghé mua đồng phục thôi.

Lên thẳng tầng thượng tính ngắm phong cảnh, thì đập thẳng vào mắt mình là cảnh một con trai đang tính làm cái gì đó, mà ai cũng biết đó là cái gì.

-"Này cậu kia, thanh xuân còn dài, đời cũng còn dài lê thê, có muốn nhảy lầu tự tử thì lựa tầng 6 mà nhảy, nhảy chi tầng 4, tôi nghĩ không chết mô, mà còn sống ương ương dở dở hành ba mẹ. Là thằng con trai có gì phải cố gắng lên chứ? Làm gì phải tìm đến cái chết. Hèm thiệt"

Đừng nói hắn nghe tôi nói vậy nên suy nghĩ lại kiếm tầng cao hơn tự tử đó nghe. Trần Vũ Thiên Lam ơi chêt mày rồi. Thằng con trai đó đang tiến lại gần tôi hơn.

Ôi trời ơi!!! có lẽ nào hắn muốn giết tôi, để có người chết theo.

-"Cậu tính làm gì tôi hả? Tôi còn muốn sống đó, huhuhu mẹ ơi"

-"Nín, cô bị điên hả, nhảy lầu tự tử cái khỉ cô á, đồ điên"

Mày bị lố rồi Trần Vũ Thiên Lam ơi, lố rồi.

-"Tôi...tôi xin lỗi"

Đang tính chạy, thì lại bị thằng con trai đó giữ tay, níu lại, tức thiệt.

-"Tính chạy đâu cô em, thôi thì giúp tôi giải sầu đi, nhìn cô cũng xinh, ba vòng cũng ok đó...Aaaaaaaaaa.... cô chết với tôi."

Xin thưa với các bạn, là tôi chỉ cắn một cái vào tay hắn và kê gối nơi cái chỗ mà ai cũng biết , cái đó là gì. Xin thưa chỉ có thế. Sau khi làm xong cái hành động tử tế nhất đó, tôi bỏ chạy thật nhanh, còn kịp nghe tiếng thằng đó la oai oái.

-"Đang đời, dám đùa với chị này à, mơ nghe cưng"

____giờ ăn trưa___

Căng tin thì to thiệt, mà người thì đông như kiến, đành chen thôi vậy.

Cuối cùng cũng an tọa.

-"Tôi ngồi cùng bàn với bạn được không?"

-"Cứ thõa mái" đang ăn ngon khi không lòi đâu một thằng xin chỗ. Kể cũng lạ, từ lúc ngồi ăn với cậu ta, mọi người cứ nhìn tôi, à không nhìn cậu ta. Chắc cậu ta cũng kì lạ giống tôi sao? Cũng không phải, đồng phục đầy đủ thế mà.

-"Này cậu, cậu bị gì mà mọi người nhìn cậu hoài vậy?"

Sặc, cậu ta sặc cơm khi nghe câu trả lời của tôi sao? Cậu hỏi của tôi chính đáng mà.

Bây giờ thì lại nhìn tôi mà cười tề?

-"Cậu có bị thần kinh không? sao lại nhìn tôi cười thế?"

-"à, không có gì?"

Thôi chết, cái thằng trên tầng thượng hình như nhìn thấy tôi, làm sao bây giờ, 36 kế chuồn là thượng sách.

-"Đứng lại"

Tiếng thằng đó kêu, Trần Vũ Thiên Lam này đâu có bị điên mà đứng lại.

1s 2s 3s

Hắn tóm được tôi rồi, huhuhu mẹ ơi.

-"Cuối cùng cũng tóm được cô"

-"Hu huhuhu bớ người ta có người đánh con gái kìa"

-"Kêu cũng vậy thôi, mới vô cô em không biết, tôi là trùm trường nhé."

-"Huhuhuhu mẹ ơi...cứu con với"

Hình như thấy tôi khóc to quá, hắn đành thả tay ra, nhân cơ hội nghìn năm có một, tôi dùng hết sức bình sinh của mình, đá vào cái chỗ mà ai cũng biết là cái gì, một lần nữa. Lần này chắc không triệt giống nòi hắn đâu nhỉ?

-"aaaaaa cái con nhỏ kia đứng lại"

-"Anh mơ à, lêu lêu..."

Lên lớp nhanh nếu không muốn chết Thiên Lam.

___Ra về__

Phải ghé mua đồng phục thôi.

-"Cô ơi!!! bán cho cháu bộ đồng phục nam size S với ạ"

-"Hết rồi cháu ơi, còn size M thôi"

-"Dạ, vậy cô cho cháu size M được ạ"

Vậy là phải đi sửa lại rồi, chán thiệt!!!

Đang đi thơ thẩn thì va phải người ai, chưa kịp xin lỗi, thì tên đó cất lời.

-"Chúng ta lại gặp nhau rồi" kèm một nụ cười cực kì đểu và tên đó không ai khác là thằng cha trên sân thượng.

-"Anh...anh tính làm gì tôi, tôi la lên đó."

-"Chỉ cần cô làm bạn gái tôi là tôi sẽ tha cho cô, mọi lỗi lầm cô gây ra"

-"Anh bị mơ à, làm bạn gái cái cục cứt. Đồ thần kinh"

-"Ngày mai trả lời tôi, cứ thế mà nghĩ, nếu cô muốn năm tháng cấp 3 trôi qua êm đềm, nên nhớ tôi là trùm trường"

Hắn biến mất sau hành lang, tôi thơ thẩn tiếp, làm bạn gái hay sống cuộc sống bị trùm trường đe dọa, hoang mang quá. Phải làm thế nào bây giờ?

Ra tới cổng trường...

Thôi bỏ đi, vấn đề đó về nhà suy nghĩ sau.

Bây giờ việc tôi phải lo là...

Đi xe bus, mày phải đi xe bus, nghĩ cái cảnh chen chút trong chuyến xe bus tan tầm mà tôi ớn hết cả mình.

Đành đi bộ vậy.

-"Đánh hắn cho tau, đánh mạnh vào, nghĩ con hiệu trưởng, trùm trường là ngon à?"

Trùm trường? không phải cái thằng cha trên sân thượng đó chứ?

Tòm mò đứng lấp ló ngoài con hẻm nhỏ nhìn xem.

Từng đòn của những thằng du côn giáng xuống, thế này thì thằng cha đó toi mạng thôi, không chết cũng bị bại liệt.

Nghĩ thế nào lại lấy điện thoại ra, có cài sẵn tiếng xe cảnh sát. Tay thì mở, miệng thì hô hào.

-"Cảnh sát tới, Cảnh sát ....."

Đám du côn ba hồn bảy vía, bỏ chạy, vui thiệt, không tin cõ một ngày tiếng xe cảnh sát thấy hay hay tải về máy lại có công dụng vậy.

Nhanh như cắt, cầm tay thằng cha đó chạy thụt mạng, tụi du cồn nhường như ngộ ra bị lừa, đuổi theo.

Sao mình lại tự mang họa vào mình, mẹ đã nhặc ra đường đừng có bon chen lo chuyện bao đồng, Lam ơi là Lam sao mày ngu vậy?

-"phù....Cuối cùng cũng thoát."

Liếc mắt nhìn thằng cha trùm trường xem hắn sao, thế mà chả thấy hắn mệt gì cả, nhìn thôi là cười cười, có lẽ nào bị đánh nhiều quá mà điên không?

-"Không được đâu, tôi chỉ cứu anh thôi, tôi không đánh anh, anh có bị điên cả đời thì không liên quan đến tôi nghe, tôi không chịu trách nhiệm được đâu"

-"Nghĩ bậy gì đó, tôi không bị sao cả"

-"Thiệt hả? anh bị đánh ghê lắm mà"

-"Thiệt không sao, đánh vậy có đáng gì"

-"Vậy thì thôi, tôi đi, anh tự lo cho mình"

-"AAAAAAA đau quá..."

Mới quay lưng tính đi thì thằng chả rên, mệt ghê

-"Đã nói rồi, bị đánh thế mà còn bầy đặt làm bộ không sao, ngu cho chết"

Xoay xoay người thằng chả coi chỗ nào đau, vậy mà chả lại cười.

-"Đệch, anh lại lừa tôi"

Toan chạy thì bị níu tay, lần này thì chị không nhịn được nữa. Xoay người tung cú đá học được trên TV khi phòng vệ, quái thế nào lại bị tóm được chân. Hiện tại tôi đang trong tình trạng đứng một chân, chân còn lại bị chả tóm.

-"Thả ra, anh bị điên à"

-"Không thả, cô chịu làm bạn gái tôi thì tôi thả"

-"Ô hay, anh lấy oán báo ân hả? anh tin vụ anh bị bọn du côn đánh mai cả trường biến không? Trùm trường mà để bị cả lũ e đánh, nhục"

-"Cô cứ nói thõa mái, tôi thánh cô đó."

-"Anh anh....thả tôi ra không hả?"

-"Không"

-"Hu hu tôi mệt lắm rồi đỏ, tôi đã cứu anh rồi, còn chạy bán sống, bán chết vậy mà anh lại đối xử với tôi như thế này?"

Không còn cách nào khác, với loại còn trai như thế này thì chỉ có khóc, đúng như dự đoán, chả thả tay ra khỏ chân tôi. Như bắt được phao tôi xoay người đâm đầu chạy, còn quay lui le lưỡi lêu lêu thằng chả, chắc chả cũng điên tiết nơi.

Lạc đường rồi, thành phố mới, còn nắm tay chả chạy đi trốn tụi du côn, bây giờ chạy trốn chính thằng chả tiếp, điện thoại lại hết pin.

-"Lạc đường rồi mẹ ơi!!! huhuhu mẹ ơi"

Đã mù đường còn ra oai, khổ ghê.

-"Thiên Lam?"

Đang ngồi trên ghế đá ôm đầu nhơ đường lại có ai kêu tên, chả lẽ ma?

-"Hu hu tôi còn trẻ, đi bắt người khác đi, tôi sợ ma lắm, huhu đừng bắt tôi ma ơi, thịt tôi thối lắm, 1 tháng tôi không tắm rồi, thối lắm đó."

-"Hihihihi"

Ma cũng biết cười sao? hé mắt nhìn lên. Không phải ma, là cái cậu học sinh ngồi ăn trong căn teen. Sao cậu ta biết tên tôi.

-"Sao cậu biết tên tôi?"

-"Tôi là hàng xóm mới của Lam, tôi có qua nhà Lam chơi mấy lần, nhưng không gặp Lam, mẹ Lam cho tôi xem ảnh Lam, nên tôi mới nhận ra Lam khi ở căn teen"

-"à..." sao mẹ lại cho ảnh một thằng con trai mới quen coi ảnh mình, chả lẽ mẹ muốn tống cổ mình đi lấy chồng sớm? Mẹ ới là mẹ.

-"Cậu đi theo tôi?, cậu có ý đồ gì với tôi hả?" kèm lời nói là hành động hai tay ôm ngực, ôi tôi bái tôi luôn.

-"Không, tôi chỉ đi tập thể dục, thấy cậu ngồi đây nên gọi thôi."

-"Hả? Cậu tập thể dục, vậy nhà cậu ở gần đây?"

-"Bên kia đường kìa, cạnh nhà cậu đó?, cậu không nhớ sao"

-"Hả? nhà tôi bên kia đường hả?"

Thiên Lam ơi !!! mày ngu có giới hạn thôi, nhà bên kia đường mà cũng không biết, ngồi trong công viên bù lu, bù la. Mẹ mà biết con gái mẹ ngu thế nào, chắc mẹ phanh thay mày ra luôn.

-"Lam? cậu không sao?"

-"Ờ không, cảm ơn cậu..."

Chạy chạy nhanh, dị quá, quá dị, chạy nhanh nhanh.

Mày xui quá Lam nờ, ngày đầu tiên đí học mà xui như cục cứt. Người ta nói đúng, không có xui nhất, chỉ có xui tiếp, xui nữa và xui mãi.

May mẹ chưa về, mẹ mà biết thì chỉ có nước bị la tơi bời. Đi tắm rồi ngủ luôn đi, hôm nay mệt lắm rồi,.

-"Ring Ring...."

Mẹ có khóa mà, sao lại bấm chuông, chắc lại quên khóa, chứ nhà mình mới chuyển có quên ai đâu.

-"Từ mẹ ơi con ra liền", bối tóc lên, tha nguyên bộ đồ pizama màu đen, quần ngắn ra mở cửa.

-"Mẹ sao mẹ về...."

Đơ 3s, chết, không phải mẹ.

-"Sao lại... lại tới nhà tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tinh