Chương 4: Hò hẹn
Tối hôm sau, Ngọc Huy chuẩn bị để đi gặp Lạc Thiên. Cậu cảm thấy có chút bối rối, không biết mặc gì cho cuộc hẹn đầu tiên. Cậu nhìn vào tủ đồ, lựa đi lựa lại. Cuối cùng quyết định mặc một chiếc quần short jean rách màu trắng và áo ba lỗ đen, mang sneaker. Dù sao cũng là đi chơi, mặc. Thoải mái xíu.
7h, cậu đón Lạc Thiên ở nhà của cậu. Oh my goodness, không hẹn mà gặp, Lạc Thiên cũng mặc quần đùi áo ba lỗ và mang sneaker. Họ nhìn nhau, cười hiền.
"Trả anh gà mên nè, cháo anh nấu ngon lắm."
"Lâu lâu anh mới nấu. Tại anh thuộc tip không thích ăn cơm" Ngọc Huy kể
Họ đèo nhau đi trên đường, trong con mắt kinh ngạch của những người khác. Hai chàng trai trắng trẻo , cười nói vui vẻ. Trong mắt của Ngọc Huy ánh lên nét hạnh phúc, vì lần đầu tiên cậu thấy Lạc Thiên bỏ đi cái vỏ bọc lạnh lẽo của mình mà trở thành một con người ấm áp, nhìn mà muốn che chở đến lạ.
Tiệm trà sữa hôm nay đông bất ngờ. Để mua được ly trà sữa họ phải xếp hàng chờ đợi khoảng mười người nữa. Đây là tiệm trà sữa ở quận 8, mặc dù không có quảng cáo gì nhiều nhưng rất đông khách, vì giá cả bình dân và topping rất ngon. Mua hai ly trà sữa, hai người quyết định sẽ không ngồi trong tiệm uống mà chạy lên cầu Phú Mỹ để đón gió đêm.
Xe chạy xiết lên dốc, gió lạnh cứ thế bạt vào người họ. Tạo nên một dư vị khó tả. Lạc Thiên nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo của Ngọc Huy.
"Em cứ nghĩ anh là thiếu gia nhà giàu không biết nấu nướng chứ" Lạc Thiên trêu chọc.
"Nhà anh mà giàu gì, nhà làm buôn bán, nên ba mẹ sợ sau này lớn anh không tự lập được, lúc nhỏ đã bắt học nấu nướng các thứ rồi" Huy kể. 6 tuổi, cậu bắt đầu tập nấu cơm. Sau quãng thời gian phụ mẹ trong bếp thì khoảng năm lớp 5, cậu đã có thể nấu được khá nhiều món.
"Wow, anh làm em bất ngờ á." Lạc Thiên bất ngờ, cậu không nghĩ người đang đứng trước mặt lại có thể đảm đang như vậy.
"Còn em thì sao, lúc nhỏ chắc ba mẹ cưng chiều lắm ha"
"Lúc nhỏ nhà em nghèo lắm, ba mẹ không đủ ăn nữa. Lúc đi lập nghiệp ngoài đảo thì gửi em lên chùa trên Bảo Lộc. Sau này mới đón về nhà. Trên chùa thì có gì ăn nấy thôi." Giọng cậu buồn buồn, bất giác nhớ lại chuyện xưa.
"Anh xin lỗi" Ngọc Huy nắm tay Lạc Thiên.
"Không có gì đâu. Chuyện cũng qua lâu rồi. Giờ nhà em đang nuôi tôm hùm ở Nha Trang." Lạc Thiên kể, chưa bao giờ cậu kể những điều này cho ai khác nghe. Duy chỉ có người này, tự nhiên cậu lại muốn mình thật bé nhỏ để được người ấy che chở. Cậu nhớ lại lúc nhỏ, một đứa trẻ mới sáu tuổi, ngày ngày phải đi bộ ba bốn cây số để đi học. Mặc chiếc áo lam của người trong chùa. Vô lớp bị bạn bè trêu chọc. Cũng có chút tủi thân. Cho nên sau này cậu luôn cố gắng biến mình trở nên thật lạnh lẽo, thật băng giá để không cho ai có quyền làm cậu trở nên đau lòng nữa. Cậu chia tay bạn trai, không một giọt nước mắt nào rơi cả, cứ như chuyện gì tất nhiên xảy ra thì nó phải xảy ra.
"Em nghĩ gì vậy." Ngọc Huy hỏi
"Em đang suy nghĩ về đồ án. Sắp tới ngày chấm rồi." Lạc Thiên đánh trống lảng, cậu làm gần xong đồ án rồi.
"Đừng lao lực quá là được. Em làm như vậy anh xót đó" Huy bắt đầu cưa cẩm
"Anh đừng có trêu em nữa" Mặt Lạc Thiên bắt đầu đỏ lên.
Tối hôm đó cậu về, những câu nói, những nụ cười của Ngọc Huy cứ vấn vương trong đầu của Lạc Thiên. Một tuần sau đó, như một thói quen, mỗi ngày Ngọc Huy đều nấu cho cậu một món, có khi là bánh Cheese cake, có khi là pudding, có lúc lại là gà hầm hạt sen... Cậu bất giác nhớ những món ăn của Ngọc Huy đến lạ, mỗi ngày đều trông chờ từng món. Cậu thầm cảm thán, không biết mình có đang rơi vào lưới tình của chàng trai này không nữa. Cứ ăn đồ kiểu này riết chắc cậu chẳng còn thiết tha gì các món ăn khác. Cậu không phải là một người khó ăn, nhưng có lẽ do được thưởng thức mỹ vị nhân gian của Ngọc Huy nhiều quá, nên mấy ngày nay lên canteen không cách nào cậu ăn được, hạt cơm khô khốc, đồ ăn thì nguội ngắt, có lúc quá mặn hoặc quá nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro