
Chương 1: Đại nhạc hội
TDT by night, chương trình lớn nhất năm của trường đại học tôn Đức thắng. Lần đầu tiên Ngọc Huy cảm thấy mình bận rộn tối mắt như vậy. Cậu là thành viên của ban quản trị câu lạc bộ, nên những ngày chuẩn bị chương trình này coi như cũng khổ tận cam lai lắm. Mỗi ngày đều thức đến khuya lên kế hoạch chương trình, chuẩn bị standee, poster, sắp xếp người, tổng hợp dữ liệu, đến sáng lại phải dậy sớm đi bán vé. Những tưởng đống vé đó cho không cũng không ai mua. Vâng, chính xác là cậu bán không được vì chương trình nào có khách mời nổi tiếng để câu kéo khách. Những chương trình do sinh viên tự tổ chức cho nhau này, nếu không có điểm để cộng vào hoạt động ngoại khóa hoặc không có khách mời đặc biệt sẽ rất khó có người đi xem.
Thành Nhân: "Ê Nhóc, anh tính mời ca sĩ MTP mới nổi để làm khách mời, ok không?" - Trưởng câu lạc bộ văn nghệ, người cầm trịch của chương trình cảm thán.
Ngọc Huy: "Vấn đề là anh mời nổi hay không, chứ mời được là vé bán ào ào luôn đó, nhìn mấy bạn trường mình là biết fan cuồng của anh ta á" - Huy đỏng đảnh. Cậu biết, với một ca sĩ đang hot như MTP thì cát xê quả thật không nhỏ, nhiều khi vượt quá kinh phí dự trù của chương trình.
Thành Nhân: "Cái này để anh lo, anh có mấy mối quan hệ với bên bầu show, chắc sẽ có ích"
Nhân tiện, ca sĩ MTP là một hiện tượng mới nổi với lượng fan đông đảo, nổi tiếng với Hit Bão tố ngang trời. Anh nổi tiếng trong Showbiz là một ca sĩ mới nổi nhưng có phong cách ứng xử chuyên nghiệp.
Tin tức vừa được bung ra, vé nhạc hội nhanh chóng bán hết trong vòng ba ngày. Mọi người đều bất ngờ. Bước đầu tổ chức chương trình đã đi được một nửa. Giờ tới giai đoạn tổng duyệt các tiết mục cho ngày biểu diễn.
Phương Phương: "Ê mấy đứa, nghe đâu đợt này có tiết mục của câu lạc bộ kịch ra mắt á, nghe nói là kéo nguyên dàn diễn viên lên thi nam khôi gì đó á!" - Một thành viên khác của câu lạc bộ cảm thán.
Ngọc Huy: "Diễn thì diễn thôi, có gì mà hot dữ vậy?" Cậu tò mò.
Câu lạc bộ kịch là câu lạc bộ được tham gia bởi các thành viên của khoa Mỹ thuật công nghiệp, khoa được coi là bí ẩn nhất trong trường vì mới chỉ vừa chuyển từ cơ sở phụ ở Bình Thạnh về Quận 7. Các lớp học đều có khu vực riêng, tách biệt với các khoa khác trong trường. Mà các sinh viên của khoa này nghe nói cũng nổi tiếng vì có cá tính mạnh và ngoan cường rất cao. Nên một tiết mục của Câu lạc bộ kịch - nói rộng hơn là của khoa Mỹ thuật công nghiệp không khỏi làm cho các sinh viên ngành khác cảm thấy tò mò.
Phương Phương: " Nghe nói là tới trước ngày biểu diễn một ngày bên kịch mới tổng duyệt á Huy"
Ngọc Huy: "Gì ghê vậy trời, rủi mà bể thì ăn cho hết á!" - Cậu cảm thán, thường những tiết mục cập rập như này sẽ không có kết quả nào tốt.
Phương Phương: "Hên sui, tui cũng nghe ông Nhân đồn à"
Một tuần sau...
Sau một ngày mệt chết đi sống lại, Huy cuối cùng cũng có thể ngồi yên vị trên chiếc ghế của ban tổ chức để có thể coi chương trình. Cậu cảm thấy hãnh diện, vì đây là chương trình có công sức của mình bỏ ra để góp sức cùng. Đôi lúc quá nhập tâm, câu rơi nước mắt trước những tiết mục biểu diễn xuất thần của các bạn sinh viên.
"...Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em em làm thơ
Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm ơi mẹ tôi
Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ buồn xa vắng.
Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành..."
(Bài hát: "mẹ tôi" - Sáng tác: NS. Trần Tiến)
https://www.nhaccuatui.com/mh/auto/JDZEvJM1NSfc
Tiếng hát đầy xót xa của Mỹ Lan làm cho nước mắt cậu lặng lẽ rơi. Cậu nghe như nuốt vào từng chữ của bài hát. Cậu là một người dễ bị xúc động, đặc biệt là khi nghe những bài hát đầy cảm xúc của ca sĩ như này. Cậu nhớ mẹ. Ba tháng rồi, vì chuẩn bị cho chương trình mà cậu chưa về quê thăm gia đình. Cậu cứ mãi chìm đắm trong từng câu chữ, từng nốt nhạc, không dứt ra được.
"Và sau đây là tiết mục: Nam vương đại dương của các thành viên câu lạc bộ kịch, đại học Tôn Đức Thắng" - MC tuyên bố. Một tràng vỗ tay rầm rộ xóa tan không gian tĩnh lặng đầy cảm xúc mà Mỹ Lan vừa tạo ra.
MC của tiết cục (MC"): Ey ya, hôm nay tới ngày tổ chức chương trình rồi mà sao mấy ông chân dài này còn chưa tới nữa vậy cà, hay là lại kéo nhau đi đá BÓNG"
Bầu show: "Tới rồi tới rồi, chuẩn bị đi mấy đứa ơi"
MC" : "Trời, tui còn chưa kịp ăn xong trái chuối à"
"Xin chào đón các bạn đến với vòng chung kết của cuộc thi Nam vương đại dương của chúng tôi ngày hôm nay. Sau bao nhiêu ngày tuyển chọn, chúng tôi đã lựa ra được 4 thí sinh cho tấm vé chung kết, đại diện cho 4 đại dương trên thế giới là Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn độ dương và Thái Bình dương. Và sau đây là Tiết mục dự thi của Nam vương đại diện cho Ấn độ dương - Tiết Y Y"
Chàng trai cao ráo, với làn da rám nắng và nụ cười không thể tươi hơn bước ra sân khấu. Tiết Y Y là sinh viên năm 2 ngành thiết kế thời trang, một trong những sinh viên ưu tú nằm trong top đầu của lớp. Câu vẫy tay chào khán giả trong bộ suit màu cà phê sữa càng làm tôn lên làn da bánh mật của mình. Cậu nhanh chóng hoang thành phần thi của mình bằng một tiết mục catwalk không thua gì người mẫu.
"Tiếp nối chương trình là phần trình diễn của Nam Vương Đại Tây Dương- Bảo Bảo"
Bảo Bảo là một chàng trai học thiết kế đồ họa, với khuôn mặt trái xoắn và nụ cười mê người hơn cả mỹ nữ. Cậu nhẹ nhàng bước lên sân khấu, làm sao xuyến bao nhiêu trái tim của các bạn sinh viên trẻ.
"Một hiện tượng mạng mới nổi, chàng nam vương sáu múi với sở thích tập gym, đó chính là Nam vương Thái Bình Dương – Chung Thanh Nguyên"
Ngọc Huy bất giác giật mình, một chàng trai với làn da hơi đen xạm, ốm nhóm ốm nhách đi ra sân khấu mà MC làm lố lại giới thiệu là Body sáu múi, kiểu này làm sao ăn nói với khán giả. Nhưng trái với suy nghĩ đó của cậu, Thanh Nguyên bước lên sân khấu, chọc cười khán giả bằng tiết mục nhái giọng các danh hài hiện tại ức úng như cất giọng hát cải lương ngọt đến không tả. – Phù, ơn chúa. Cuối cùng cũng có 1 người không bể. Cậu nghĩ.
"Thí sinh cuối cùng của ngày hôm nay, đại diện cho Bắc băng dương, chàng trai lạnh lùng trầm mặc, nhà thiết kế thời trang đại tài...trong tương lại của khoa Mỹ thuật công nghiệp, Đặng Lạc Thiên".
Một cô gái mỏng manh mặc chiếc đầm màu xanh navy, mặt được chế lại bằng một tấm vải mỏng, nhẹ nhàng bước lên sân khẩu trong sự ngỡ ngành của khán giả. Và... Bùm, màn thấy đồ trong chớp mắt thành một chàng trai khôi ngô, da trắng, nụ cười tỏa ra hào quang quyến rủ đến mê người. Lạc Thiên chỉ đơn giản là nháy mắt một cái, cả khán phòng đều vỗ tay không ngớt trước màn biểu diễn phải nói là lạ lùng và không đụng hàng này.
Thình thịch. Có tim của ai đó đập chậm lại một nhịp. Ngọc Huy tự hỏi mình đang bị sao mà cứ bị thu hút bởi Lạc Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro