Mối tình đầu!
Mấy ngày nghỉ, cô mua vé bắt chuyến xe về quê, ngẫm lại những kỉ niệm xưa. Ngồi trên xe, tựa đầu vào thành kính dày, cô suy nghĩ nhiều thứ, nhớ về những hình ảnh thân quen khi xưa, chỉ là cô không biết cô đang nghĩ về thứ gì. Những mảng ký ức xếp chồng rồi đè lên nhau tạo thành một mớ hỗn loạn trong đầu, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bế tắc. Dừng xe, cô đặt chân xuống nền đất lạnh, tận hưởng mùi vị quê nhà. Cô thấy làn gió nhẹ bay lướt qua tóc cô, cảm nhận được mùi cỏ xanh mướt, mùi lúa lên đòng, cả mùi khói lửa nướng khoai ngoài đồng ngày xưa. Gió đưa cho cô những hình ảnh của ký ức xưa, nhẹ nhàng, yên bình biết mấy. Gió mang cho cô những cảm xúc đã lâu cô không dùng tới, những cảm xúc mà cô tưởng chừng như sẽ theo cô đến cuối đời.
Hôm đó, cô đến bãi đất cuối làng, nơi mà bãi lau mọc um tùm che mất lối đi, gió vẫn luôn mang những bông lau nhỏ xíu rời cây mẹ bay đến nơi xa, mang hạt giống phân phát khắp nơi. Cô mặc cho cơn gió chơi đùa đầu ngọn tóc, thả lòng mình theo chiều gió bay, trở về với ký ức tuổi thơ, ký ức của mối tình đầu từ cái hồi cô còn ngây dại...
Ngày ấy, cái thời cô với anh còn được gọi là những đứa sửu nhi. Ừ, cô vẫn nhớ như in cái quãng thời gian ấy. Sao cô quên được, thời gian cô chơi thân với anh. Cô với anh vẫn hay kéo nhau ra bãi lau cuối làng, thả hồn theo những điệu nhạc du dương tiếng sáo diều trên cao, nhìn nhau cười đùa vui vẻ, kể cho nhau nghe về những câu chuyện cổ tích mình được mấy người già trong làng kể cho, rồi lại tự nhiên nhìn nhau cười vì những câu chuyện cũ rích ấy đã được nghe quá nhiều lần đến thuộc từng dấu chấm phẩy rồi. Ngày đó, anh đã nghĩ ra một trò rất hay, anh thường để cô chạy nhảy theo những con chuồn chuồn đỏ bay dập dờn trên từng ngọn lau già, còn anh thì chọn hái những bông lau to nhất, nhiều hạt nhất rồi bó thành một bó thật to ôm lại trước mặt cô rồi cười, ngày ấy cô vẫn luôn cảm nhận được trong nụ cười hồn nhiên vô tư của anh có chút ấm áp. Lúc đó cô cũng chỉ nhận cái bó bông lau to đùng ấy từ tay anh đem về cất một xó, chứ cũng chẳng hiểu anh định làm gì. Mấy ngày sau, anh sang nhà cô chơi, hôm ấy trời rất đẹp, bầu trời thu xanh và cao vút, từng đợt gió quấn lấy quanh người hai đứa nhỏ rồi bay đi, ánh nắng chiều vàng ươm nhuộm một mảng sân nhà sáng lên trong nắng. Anh bảo cô lấy bó lau đó ra rồi đưa anh, cô cũng nghe lời mang ra, từng bước chân cô đi, những hạt lau nhỏ bồng bềnh rơi xuống. Cô cũng bắt đầu hiểu ý anh, anh chia ra thành hai nắm nhỏ rồi bảo cô phẩy như phẩy đũa thần ấy, hôm ấy cô đã tưởng mình là công chúa thật. Từng hạt lau từ tay cô bay xuống nhẹ nhàng, rồi lại theo làn gió thu mà bị đẩy bay lên. Ở đâu đó ở vùng thôn dã này, bay lên những hạt lau mang cả kỷ niệm ấy gửi gắm nơi bầu trời xanh cao, yên bình mà kì lạ.
---- Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa rất dễ thương, mỗi bước cô ấy đi đều rất nhẹ nhàng tao nhã, cứ bồng bềnh như hạt lau bay. Người ta không vĩ cô như những bông bồ công anh trắng toát tinh khiết, họ chỉ ví cô như những bông lau nhẹ nhàng bình dị. Cô không phải thấp hèn, chỉ là cô gần gũi với họ hơn những bông bồ công anh kia, cứ theo gió mà bị cuốn đi mất hút, không để lại cho họ lời nhắn gửi nào ---
Rồi cô và anh bước vào cái tuổi niên thiếu, anh vẫn luôn hơn cô hai tuổi. Anh được trời phú cho bản năng vẽ tuyệt vời, nhớ ngày còn nhỏ tay cô cầm cây cọ vẽ mà anh mới dành tiền ăn sáng để mua, chấm vào hộp màu nước những mảng đỏ vàng đủ loại, cô đưa nét vẽ trên khung tranh uyển chuyển duyên dáng, như một hoạ sỹ chuyên nghiệp. Ngày ấy cô ngồi đối diện khung tranh, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào hắt hình bóng bé con của cô lên bức tường bên cạnh tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp trong mắt anh. Chưa đầy ba giây, hình tượng đẹp đẽ ấy coi như đã bị cô làm cho tan nát, đập vào mắt anh là một cô bé bánh bèo mếu máo quay mặt lại phía anh mà khóc : '' Huhu! Ứ chịu đâu, anh vẽ đẹp thế mà sao em không vẽ được, không chơi với anh nữa đâu!'' Anh ngớ người, anh đã làm gì nên tội, vẽ thôi mà cũng bị nghỉ chơi là sao? Tội cho chàng trai ấy! Bước chậm rãi đến phía cô, anh đưa bàn tay lên lau đi đôi mắt ướt của cô, nhìn vào bức tranh cô đang vẽ dở, anh mím chặt môi nhìn đôi mắt long lanh ấy mà chẳng dám cười. Ngày ấy, để bào chữa cho cô, anh đã bảo cô có trí tưởng tượng phong phú. Mặt trời to hơn nửa bức tranh đang ngoi dần lên khỏi '' mặt đất'' bên cạnh đó còn có một cây dừa cũng cao không kém, trên mặt trời còn xuất hiện những tia nắng '' nằm ngang ''chứa đầy sự kỳ dị. Để chữa lại bức tranh, anh đã vẽ thêm vào đó một bờ biển dài trong xanh lấp lánh, những vầng sáng vàng nhạt xung quanh mặt trời và cả cây dừa xoã bóng xuống mặt nước, anh còn không quên vẽ thêm hình bóng hai đứa trẻ nắm lấy tay nhau hướng về phía mặt trời, trong sáng, dễ thương. Còn bây giờ, anh còn vẽ đẹp hơn cả trước, anh hay bảo cô đứng làm mẫu cho anh vẽ, còn cô thì bảo còn nhiều người đẹp hơn cả cô dễ thương hơn cả cô sao anh không bảo họ. Anh trả lời, anh chỉ thích vẽ mình cô thôi. Anh vẫn thường bảo cô đứng trong những cây lau già, để cô hoà lẫn với sự giản dị của cây. Anh chăm chú khắc hoạ lên hình ảnh con người cô, mái tóc dài đen mượt bay nhẹ trong gió, khuôn mặt không quá gầy hay quá béo, sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng đầy đặn. Những thứ đó chưa là tất cả, cô vẫn luôn thích đôi mắt của cô trong những bức tranh anh vẽ, cô cưa từng thấy đôi mắt cô đẹp đến vậy. Hàng mi dài đen nhánh ôm trọn lấy vòng mắt tròn, đồng tử trong suốt như pha lê, như chưa từng vướng bụi, long lanh như ánh sao trời, đẹp đến kỳ lạ. Bờ môi khẽ cong lên tạo độ sâu hoàn hảo cho cả khuôn mặt, hình ảnh cô càng đẹp hơn trong khung ảnh phủ đầy bông lau bay nhẹ trong cơn gió chiều. Cô cảm nhận được cô hoàn hảo trong mắt anh.
--- Cô là người mẫu, là thiên thần đứng giữa những bông lau dại, những thứ đó đâu có thể làm lu mờ đi vẻ đẹp của cô trong những bức tranh anh vẽ, anh đã tôn lên vẻ đẹp bề ngoài của cô, chưa kể, sâu trong đôi mắt ấy, anh đã vẽ được cả một bầu trời đầy sao và hình ảnh của cô bẽ nhỏ nhắn chạy nhảy trên bờ biển dài lấp lánh sao ---
Những ngày anh sắp lên đại học, cô không đến gặp anh lần nào, chỉ chúi mặt vào cái gối từ lâu đã ướt đẫm những giọt nước mắt. Cô hay nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, nhớ về cái ngày mà cô chạy nhảy trong những bông lau bay trước sân nhà như một cô công chúa nhỏ, hay cả những lần cô chạy đi bắt chuồn chuồn còn bỏ mặc anh lại với đám lau già cỗi. Anh hiện tại có biết những bức tranh ngày xưa anh vẽ, cô đều cất giữ cẩn thận, đôi khi muốn tự luyến cô lại lôi nó ra tấm tắc khen mình đẹp chứ chưa khen do anh có tài bao giờ. Cô cảm thấy ngày ấy cô thật ngốc, sao cô không thổ lộ, sao cô không dành những lời ngọt ngào để nói với anh, bây giờ chẳng phải quá muộn rồi chăng. Chưa muội! Cô tự nhủ với lòng mình rồi mặt kệ khuôn mặt đỏ ửng với đôi mắt sưng vù, chạy như bay về phía cuối làng hái những bông lau to thật to như ngày chưa anh đã từng làm cho cô, bó thành một bó lớn rồi ôm về nhà. Ngày anh đi, đứng trước chuyến tàu của sự trưởng thành, anh nhìn về một khoảng xa xôi, xắp xếp lại mớ lý ức hỗn độn lòng tự hỏi, một ngày nào đó anh còn nhớ cô không. Chuyến tàu sắp chuyển bánh anh đứng trước của tàu mãi chần chừ không chịu đi, anh còn đợi cô, lỡ cô đến mà anh lại lên tàu rồi thì sao, anh sẽ chẳng còn kịp để nhắn gửi cô điều gì nữa. '' Chuyến tàu số 5 sắp chuyển bánh sau 10 phút nữa, quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý và tư trang cầm tay.... '' Tiếng nói lạnh băng của loa thông báo vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của anh, anh buồn rầu nhấc chân lên chuyến tàu đưa anh cách xa với ảnh đất yên bình giản dị, đưa anh cách xa cô. Bỗng trong mắt anh hiện ra hình ảnh một cô gái nhỏ bé ôm hai bó lau chạy hối hả đến trước mặt anh, trên khuôn mặt vẫn sót lại những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má đỏ, anh chỉ kịp cười thương xót nhìn cô. Cô đưa cho anh bó lau cô mới hái, đưa cho anh cả tình cảm thầm kín của cô, cô còn chưa kịp nói '' Em yêu anh'' mà. Cô nhìn anh, nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy đến lặng người, xếp chồng lên những cảm xúc là từng mảng ký ức hỗn độn. Cô chỉ im lặng nhìn sâu vào đôi mắt của anh, rồi gửi vào đó bao tâm tình, bao cảm xúc thầm dấu, anh cũng nhìn cô, anh nhìn cô trìu mến nhẹ nhàng đầy yêu thương và ấm áp, anh yêu cô từ ngày còn là những đứa trẻ ngây dại không biết đến thể nào là yêu, chỉ cảm nhận được trong lòng thương người đối diện hơn một chút vào mỗi ngày, muốn độc chiếm người đối diện hơn một chút vào mỗi đêm, chỉ là trong lòng mình tồn tại chỉ duy nhất hình ảnh của người đối diện mà thôi. Tàu lăn bánh, cô và anh cách anh bởi một cánh cửa sắt dày cộm. Còn tàu sắt cứ thế mà vô tình chia cắt hai con người nơi miền quê bé nhỏ, tạo ra một luồn gió lớn thổi làn tóc cô bay. Bó lau khô cô vẫn cầm trên tay bây giờ bị thôi bay đi chỉ còn trơ trụi, những hạt lau theo chiều gió mà bị cuốn bay đi những nơi xa mang theo những ước mong bé nhỏ của cô và anh, bay đến những miền đất yên bình mới mẻ, đáp xuống mặt đất trống trải, những hạt lau đó sẽ bén rễ, tiếp tục sinh trưởng và lớn lên nuôi dưỡng những mong ước nhỏ nhoi ấy lớn lên từng ngày rồi, một làn gió lại thổi đến tiếp tục mang những ước vọng ấy bay đi nơi xa tiếp tục mãi mãi thực hiện ước mơ của hai con người ở mảnh đất yên bình...
--- Ngày ấy, hai con người đã từng là một nửa của nhau bị chia cắt ra hai mảnh đời riêng biệt, anh sống nơi đô thị phồn hoa sầm uất, cô vẫn sống tiếp với dáng vẻ yên bình nơi làng quê, hai con người xa về khoảng cách địa lý, xa về khoảng cách thời gian, nhưng gặp hai con tim cũng đã từng chung nhịp đập vẫn thổn thức mỗi khi nhớ về hình ảnh của nhau. Nhẹ nhàng thôi, nhưng ngọt ngào lắm.... ---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thư gửi anh....
Cô viết bức thư gửi anh vào những ngày cuối đông, cái ngày mà cả rừng lau trơ trụi những cành lá không còn xanh tươi, cô trở về với nơi cô sinh ra và lớn lên, trở về cái nơi cô với anh từng chơi đuổi bắt...
'' Gửi anh - chàng trai em đã từng thương!
Chắc anh bây giờ vẫn còn nhớ hình ảnh đứa con gái nhỏ thó từng chơi đùa với anh qua bao năm tháng dài của tuổi thơ. Nếu lỡ mà anh không còn nhớ cũng không sao, bởi vì bây giờ đối với anh những mảng ký ức đó còn gì quan trọng nữa. Em chỉ viết thư gửi anh vào những ngày em nhận thiệp mời dự tiệc mừng tin vui của anh - ngày anh tìm được mảnh đời còn lại. Ngày hôm đó em đã từng đặt ra nhiều câu hỏi. Phải chăng những lời nói nhắn gửi của em đã quá dài hay quá ngắn để bây giờ anh chẳng còn lưu tâm đến nó nữa. Nhưng chắc có nhớ bây giờ cũng không còn quan trọng, em vẫn rất vui, vui thay cho anh rất nhiều. Em vẫn nhớ ngày xưa, em từng được gọi là công chúa lau, cái tên ngố tàu do anh đặt cho, không hợp vần gì cả đúng không anh? Nó chẳng hay như tên của Bạch Tuyết, ngay cả cái tên công chúa ngủ trong rừng cũng hay hơn rất nhiều, vậy mà ngày đó em lại thích nó, phải chăng là do chính anh đặt cho em, hay là do em thấy em cũng ngố như cái tên đó vậy! Mà cũng chẳng còn quan trọng nữa, bây giờ chẳng còn gì.
Em cũng nhớ cái ngày em được cầm trên tay cây cọ vẽ do anh dành dụm tiền mua, mẹ đã bảo em không có hoa tay nào dù có cố vẽ cũng sẽ không đẹp đâu, còn anh thì khác có hẳn 9 hoa tay, rất khéo. Vậy mà em có chịu tin đâu cứ cố đưa tay vòng lên mấy nét vẽ vụng về không ra hình dạng, để rồi chỉ dám quay lại mếu máo nhìn anh. Ngày đó, em đã từng rất ngưỡng mộ anh, từ bức tranh thần quỷ ai cũng chê của em lại vẽ ra bức tranh hoàng hôn đẹp đến vậy. Kể cả sau này, những bức tranh anh vẽ em đều được em cất giữ cẩn thận, khi nào cần chứng minh vẻ đẹp của mình có thể lôi ra làm bằng chứng, cũng chẳng cần khen người vẽ là anh chút nào cả. Để rồi sau này em em chẳng còn cơ hội nữa. Sau này chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa...
Sau này những ngày anh đi, em chẳng còn thể liên lạc với anh được nữa, em vẫn thường nhớ về anh, nhớ về những bông lau gắn liền với kỉ niệm ngày anh với em bên nhau. Sau này, em phát hiện ra em có nhiều sở thích từ khi anh đi. Em thích những lần đứng chôn chân dưới cát, để mặc cơn sóng nổi bọt trắng xoá đập đến chân, cảm nhận vị muối mặn của biển. Em nghĩ nếu cứ để như vậy những nỗi nhớ anh, nhũng nỗi buồn của em sẽ bị sóng đánh tan và mang đi ra đại dương xanh rộng nơi xa kia, vậy mà mãi em vẫn chưa hết buồn. Lại những ngày em trông chờ ngoài cửa sổ ngắm những đám mây vô hình thù rồi đặt cho nó một hình dạng để suy nghĩ. Đã từng có một ngày, em thấy hai đám mây nối liền với nhau, một đám mây như hình một con người đang đưa tay với níu thứ gì đó ở đám mây kia. Lúc đó em đã từng nghĩ những đám mây trên cao kia rất giống em, chỉ là em chẳng còn muốn níu kéo anh nữa, chỉ là muốn níu kéo chút kỷ niệm còn sót lại ngày xưa kia, những ngày thơ ngọt ngào.....''
Cô viết bức thư ngắn ngủ nhưng mãi cũng chưa xong, cô đã viết bức thư hàng tuần, hàng tháng rồi hàng năm, nhưng chưa bao giờ cô đặt dấu chấm câu cuối cùng, viết thư gửi anh cũng chưa bao giờ cô dán tem rồi đi. Không phải là do cô sợ mà chỉ là dù cô có gửi đi cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi ....
( Đọc xong, m.n cho nhận xét rồi bình chọn cho Yết với ạ! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro