#2
_Bà! Tụi con về rồi ạ! - Tôi
_Về rồi sao?Thế thì mau thay đồ, tắm rửa cho sạch sẽ đi rồi xuống nhà, bà nấu một bữa thịnh soạn mừng tụi con bước vào cấp 3 ngày đầu tiên nè!
_Yeah! Có đồ ăn ngon ! Bà là số dách - Tôi và Phong thấy đồ ăn là mắt sáng rực
Rồi hai đứa lại thay nhau chạy lên lầu. Đến cả việc lên lầu hết sức bình thường đối với mọi người mà tụi tui cũng ráng tranh giành nhau nữa là hiểu rồi đấy. Đến cả bà mà còn phải nhìn hai đứa mà lắc đầu nữa là...
Thức ăn như động lực thúc đẩy tụi tui, làm gì cũng nhanh gọn lẹ rồi liền chạy xuống nhà ăn, ngay ngắn ngồi vào bàn như những đứa trẻ ngoan. Thấy vậy, bà vừa nói vừa đi vào trong lấy thức ăn dọn ra bàn:
_Tụi bây thường ngày thì chậm chạp, làm cái gì cũng lề mề đợi muốn mòn cổ mới xong. Thế mà mỗi lần nói đi ăn là y như có phép thuật biến đổi vị trí vậy. Thoáng cái là nhảy bên này rồi nhảy sang bên kia....
_Hehe! Tụi con mà bà, cái gì chứ....ăn là tuyệt đối hăng hái hưởng ứng! - Phong
_Con đồng tình với ý kiến của Tiểu Phong nhà ta! - Tui
_Cái gì mà Tiểu Phong chứ....?
_Thì tại tui thấy người ta ở nhà chung, gọi biệt danh nghe dễ thương muốn chết....nên tui cũng muốn thử...
Mặt Phong chả biết sao mà đỏ ửng cả lên, hắn lắp bắp nói:
_G-Giờ bà còn bắt chước người ta...Gọi tên thân mật các kiểu nữa ha
_Hông thì thôi...
Nghe Phong nói vậy tôi liền để mặt buồn, rưng rưng nước mắt. Chắc thấy tội nên hắn liền đổi ý ngay:
_...T-Thì....cũng được, nhưng mà còn tên nào khác hông?....
_Hả?! Được hả?! Tui đặt trước rất nhiều biệt danh cho ông rồi : Heo nái nè, Gấu chó nè,....ông muốn cái nào - Tôi dùng đôi mắt long lanh lóng lánh của mình nhìn Phong như một con mèo nhìn chủ vậy :
_.......Sao cũng được...
_Yeah! Tiểu Phong là nhất!
Chả hiểu tại sao tui có thể phát ra những lời nói sến súa của các cặp đôi hay yêu nhau nữa. Mà thôi kệ, ế thì cũng nên bắt chước giống người ta cho theo kịp thời đại chứ. Tui lo cười nói mà quên mất bà vẫn đang chú ý nãy giờ:
_Hai đứa như 1 cặp vậy - * cười *
_G-Gì chứ, không có đâu bà tụi con chỉ giỡn thôi! - Tôi và Phong đồng thanh
_Ừa ừa biết rồi biết rồi hai cô cậu, ăn lẹ đi đồ ăn sắp nguội tới nơi rồi kìa
_Dạ!
Đó là bữa ăn ngon nhất trong số những bữa ăn ngon mà bà dành cho chúng tôi.Mà câu này tui nói bao nhiêu lần trong đời rồi ấy nhỉ?.. Thôi rồi chắc sau này thành heo hết quá...Ăn uống xong chúng tôi phụ bà dọn, rửa chén bát mặc cho bà cứ đứng kế bên :
_Hai đứa cứ lên mà soạn đồ mai đi học rồi ngủ sớm đi, bà dọn được rồi
_Trời ơi mấy cái này làm có tí là xong à, bà lên ngủ trước đi. Nhớ uống thuốc trước rồi mới ngủ đó nha - Tôi
Nghe vậy bà cũng đành lên phòng nghỉ ngơi, tại bà biết nhà này tôi là đứa cứng đầu nhất, đã nói là không ai có thể thay đổi được. Bà lên lầu, tôi và Phong đứng ở dưới vừa rửa chén vừa nói chuyện cười đùa cứ thế cho tới khi mọi việc xong xuôi. Ai nấy về phòng tắm rửa, soạn đồ và đi ngủ. Và dĩ nhiên tên kia vẫn tự nhiên vào phòng tôi mượn toilet một cách rất tỉnh và đẹp trai. Chắc mai phải nói bà kêu thợ tới sửa toilet phòng hắn mới được.
******************************
Chưa bao giờ hết thắc mắc tại sao ban đêm ngủ 8,9 tiếng lại nhanh đến như vậy, cảm giác như vừa chợp mắt được 5 phút thôi là tới sáng rồi. Trong cơn ngái ngủ, tôi nghe được một tiếng động lạ, rồi một cái gì đó bay thẳng vào đầu tôi, 3 giây sau tiếng reo inh ỏi bắt đầu réo lên cùng với tiếng la như thú gầm của tên Phong :
_Dậy lẹ đi con nhỏ đậu phộng kia! Ngươi không bao giờ dậy sớm được dù chỉ một ngày à! ?
_Aizzz ồn quá à! Tui muốn ngủ, chưa hết hè mà.....
_Cái quần á chứ chưa hết....Hôm qua tụi mình vô nhận lớp rồi đó má!
Chắc giờ đây trên mặt Phong hiện rõ cái biểu cảm cạn lời rồi. Quả thật nghe hắn nói tôi mới nhớ hôm qua vừa mới đi nhận lớp xong. Không lẽ mình già rồi chăng....:
_Aizzz sắp trễ rồi sắp trễ rồi - Phong nói với vẻ vô cùng khẩn trương
Vậy là hắn kéo tôi ngồi dậy, lấy hai tay vỗ nhẹ nhẹ hai bên má :
_Lạc Lạc! Dậy lẹ dậy lẹ 6h50 rồi!
Lúc này tôi mới chịu tỉnh, sửa soạn thật nhanh rồi hai đứa phóng đi luôn quên cả việc ăn sáng. Dĩ nhiên....vẫn là trễ học. Không thể tin được hai con người chúng tôi bắt đầu một ngày đầu tuần bằng việc bị đứng phạt ngoài lớp. Bởi giáo viên chủ nhiệm năm nay hơi bị khắt khe...Hai đứa đứng lạc lõng ngoài hành lang vắng lặng, chỉ nghe được tiếng sinh hoạt nho nhỏ trong lớp vọng ra qua cánh cửa. Hôm nay tên kia im lặng lạ thường, chắc đang giận mình chuyện hồi sáng. Tôi bắt chuyện:
_Bình thường ông nói nhiều lắm mà, sao hôm nay im ru vậy...làm tui chán chết đi được....
_Tại bà hết đó! Không bao giờ chịu dậy sớm!
_Tui có muốn đâu, tại hôm qua tui thức khuya quá nên sáng dậy mắt mở không nổi....
_Thôi đi! Đừng biện hộ!
_......Xin lỗi mà.....
Tôi nói tha thiết chân thành đến thế mà tên Phong ấy lại trả lời tôi bằng sự im lặng đến rợn người. Hắn giận thật rồi....Phải tìm cách dỗ mới được:
_Thì tui chuộc lỗi bằng cách ra chơi mua cho ông đồ ăn. Được chưa?
_Đừng nuốt lời đó!
Quả thật....nghe tới đồ ăn thôi là bao nhiêu hờn giận trong người hắn bay đi hết. Tạ ơn thần đồ ăn, nhờ có người vấn đề nan giải giữa con và tên kia mới được giải quyết nhanh gọn lẹ như vậy. Chứ thường thường mà làm hắn giận là phải trở thành osin suốt 3 ngày mới hoà được....Ấy vậy mà khi vừa khi tiếng trống kết thúc tiết học, biết bao nữ sinh chạy thẳng ra trước cửa ngay chỗ hai đứa tôi đứng và từng người một đưa Phong cái hộp trên tay:
_Em có làm đồ ăn cho anh nè!
_Của em ngon hơn!
Bla bla Bla
_Mọi người....bằng tuổi nhau sao gọi tôi là anh vậy - Phong
_Em sinh sau anh vài tháng mà!
_.............
Lại nữa rồi, cứ mỗi khi vô trường là cảnh tượng này lại xảy ra. Mà cũng may thiệt, Phong có cơm rồi, tôi có thể tiết kiệm được một mớ tiền. Chứ bao hắn ăn....chắc ví tiền từ dày cộm mà trở nên xẹp lép quá.....:
_Vậy ông có đồ ăn rồi ha, quá trời luôn, ăn không hết bỏ thì lãng phí lắm - Tôi
_Ê-Ê....bà nói bao tui ăn mà muốn rút lời hả?
_Chứ còn một đống này thì sao?
Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào mấy hộp cơm để ngăn nắp trên bàn:
_Thế thôi, ăn ngon miệng nha! - Tôi tươi rói bước đi nhưng rốt cuộc cũng bị kéo lại bởi tên kia, hắn nhất quyết tiêu sạch tiền tôi mới thôi :
_Đợi chút! - Phong cầm từng hộp mời từng đứa con trai trong lớp, khác lớp cũng có phần. Rồi lại quay lại chỗ tôi:
_Rồi! Giờ bao tui đi ăn!
_Hả!!!
_Nhanh đi tui đói rồi! - Hắn phóng đi vừa đi vừa lẩm bẩm. Chắc lại câu nói quen thuộc * Ăn gì đây ta * nữa rồi.....Ôi tiền ơi....Chị không thể bảo vệ em được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro