Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16 ( End )

Gì !!!!!!? Cái gì mà cô dâu của anh này nọ chứ ? Cũng may mình không kêu tên Phong kia đi cùng, chứ có thể hắn đã sôi máu lên làm loạn nơi này rồi... à mà có tới mức đó không nhỉ ?:

_ C-Cô dâu ?! - tôi

_ Em không nhớ gì sao ?

_ À thì... sau chuyện lần đó em bị mất trí nhớ

_ Không sao, trở về bên anh là được rồi

_ À không, thật ra em đã có-

_ Em chắc đi đường cũng đã mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi, muốn thì qua phòng anh nghỉ cũng được

Tên điên khùng này, cách nói đùa cũng giống 100% ai kia. Chưa kịp nói mình đã có bạn trai đã liền bị hắn kéo lên lầu. Cũng may tôi rút kinh nghiệm, nhanh tay khóa phòng rồi nói vu vơ vớ vẫn rằng mình mệt để lấy cớ tránh hắn.

Sau bữa ăn cùng nhà cô Lý tôi mới biết lúc nhỏ tôi và tên Lâm Lâm kia từng là thanh mai trúc mã và không biết vì lí do gì chúng tôi từ nhỏ đã được gán ghép thành cô dâu chú rể... Sao bỗng nhiên tôi thấy có lỗi với tên Phong kia vậy nhỉ...? Tôi nhất định phải tìm cơ hội giải thích cho rõ với Lâm

Ngày thứ hai, tôi vốn định một mình tới khu nhà của mẹ nhưng Lâm lại nhất quyết đòi đi chung, dĩ nhiên cô Lý sẽ chấp thuận nhanh chóng. Tuy đã rất lâu nhưng đâu đó vẫn có sự ấm áp, những kỉ niệm tươi đẹp tại đây. Dù đã qua bao năm ròng rã như thế, nhưng căn nhà này cũng có vẻ như lành lặn hơn so với tưởng tượng của tôi. Cũng may nó không ai mua cũng không bị đập đi, trở thành nhà hoang:

_ Trước đây sau khi mẹ vợ mất anh và mẹ đã luôn tới để dọn dẹp, tuy không như cũ nhưng ít nhất không bị đóng lại quá nhiều bụi bẩn

" Mẹ vợ... Tên này cũng thật là dẻo miệng đi"

_ À... vậy cám ơn anh....

_ Có một căn phòng, đó là của em lúc trước, anh nghĩ em nên tới đó

Lâm dẫn tôi đi rồi để tôi một mình bước vào căn phòng ấy, cậu ta chỉ đứng ở ngoài trông chừng. Sau khi nhìn quanh, mắt tôi chợt dừng lại ở phía bàn học, một xấp thư được xếp ngay ngắn tại đó. Bước tới, tôi nhìn kĩ chúng hơn và nhìn thấy dòng chữ " Gửi Đỗ Uyên "

* Tất cả chỗ này... đều là gửi cho mình ?*

Mở từng lá thư, đều là do mẹ tự tay viết. Giấy viết cũ kĩ và dòng chữ cũng dần bị phai màu đi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ tình cảm của mẹ chất chứa tại đây

" Ngày thứ 1

Gửi con gái yêu của mẹ. Con và ông ấy sao vẫn chưa trở về bên mái nhà của chúng ta "

" Ngày thứ 2

Mẹ nhớ con"

" Ngày thứ 3

Con vẫn còn sống đúng chứ ? Thiên thần của mẹ "

"Ngày thứ 4

Mẹ xin lỗi... Nếu mẹ không vì quá lo lắng mà gọi cho ông ấy thì đã không có chuyện này "

" Ngày thứ 5

Hôm nay mẹ đã nằm mơ thấy con và ông ấy, chúng ta đã cười đùa hạnh phúc bên nhau. Nhưng khi tỉnh dậy mẹ chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ..."

Mãi cho tới lá thư cuối cùng, tôi cầm nó trên tay mà run run nhưng rồi cũng mở ra, lời viết dài hơn so với những lần trước

" Ngày thứ 6
Giấc mơ ấy lại tới rồi bỗng lại biến mất rồi... Con gái à, mẹ không muốn nói rằng mẹ sẽ đi theo con và ông ấy bởi vì mẹ tin rằng con vẫn còn sống, chắc chắn là vậy. Và mẹ có thể nhìn thấy được con đang rất vui và hạnh phúc. Vì vậy giờ đây mẹ chỉ muốn được mơ lại giấc mơ đó, muốn không phải tỉnh giấc để chỉ nhìn thấy một căn nhà trống vắng nữa. Mẹ... muốn mãi mãi nằm trong giấc mơ ấy..."

Nước mắt tôi rơi xuống từng giọt, cố tìm kiếm xung quanh mà nức nở :

_ Không còn ?! Làm ơn... chỉ cần một bức thư nữa cũng được... ít nhất nó sẽ đem lại cho mẹ sự sống dù chỉ là 1 ngày...

Tôi cứ thế ôm những bức thư của mẹ vào lòng mà khóc nức nở nhưng để ủ ấm nó, sự cô đơn hiu quạnh ở đây dường như đã khiến nó trở nên lạnh đi, như một người phụ nữ một mình trông ngóng về một hạnh phúc ngay cả đó chỉ là một giấc mơ...

Lâm chỉ đứng bên ngoài, cúi đầu không thể làm gì khác, đó là lí do cậu ấy không đi cùng tôi.

Phải mất rất lâu tôi mới có thể dừng hẳn cảm xúc đang cào xé trong lòng mình. Khi ấy, Lâm cũng từ từ bước tới bên cạnh, đỡ tôi dậy, tuy dịu dàng nhưng lúc này tôi lại chẳng cảm nhận được gì khác

Sau đó, chúng tôi đến nơi chôn cất mẹ. Đứng trước tấm mộ tôi chỉ biết im lặng một hồi lâu, cắn chặt môi để nước mắt không theo cảm xúc mà tuôn ra. Tôi muốn mình phải tươi cười khi gặp lại mẹ :

_ Con... về rồi

Cảm xúc là thứ mà con người rất khó kìm nén được, bởi thế nước mắt tôi dù cố ngăn chặn nó như thế nào cũng cứ thế mà rơi xuống cùng với nụ cười đầy đau xót của mình. Tôi đốt trả lại những bức thư của mẹ như một sự hồi đáp.

_ Con sẽ sống thật hạnh phúc... như mẹ đã luôn mong muốn...

************************************

Trước khi tạm biệt nơi này, Lâm đã dẫn tôi đến một nơi, vừa rộng rãi vừa thoáng mát, không khí thật trong lành khiến tôi cũng như được sống lại:

_ Đây là nơi mà mẹ chúng ta hay cùng nhau đến

_ Vậy sao.... thật thanh bình nhỉ ?

Bỗng nhiên cậu ta xoay người, lấy tay đan vào tay tôi khiến tôi chợt bối rối không kịp phản ứng :

_ Và cũng là nơi chúng ta hứa hẹn thành đôi

_What ?!

Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác cứ liên tục ập tới lên đầu tôi. Nếu cứ như thế này sẽ không thể về mà nhìn mặt tên Phong kia mất. Nghĩ tới đây, tôi vội rút tay mình ra:

_ X-Xin lỗi...! Em thật sự... không nhớ hết mọi chuyện... với lại em cũng có một người đang chờ ở nhà

_ Một người ?

_ Ừm, một tên đáng ghét lúc nào cũng cho rằng mình đẹp trai nhất thiên hạ, không ngừng tìm cách trêu chọc em đến mức máu dồn lên não

_Em.... là đang kể về kẻ thù truyền kiếp của mình sao ?

Tôi cười thầm trước lời Lâm nói, có vẻ những gì mình kể đúng thật là không có chỗ nào tốt nhỉ?

_ Là một tên khốn kiếp hứa rằng sẽ luôn bảo vệ em...Là người duy nhất mà em có thể đặt hết tin tưởng vào hắn

Cứ ngỡ rằng tên Lâm rồi sẽ nhất quyết không chấp nhận nhưng nào ngờ hắn chỉ thở dài rồi nói " Anh hiểu rồi ". Thật là đôi khi mọi chuyện đều không như mình nghĩ. Vừa trở về nhà của cô Lý thì mưa chợt rơi xuống nặng hạt. Điện thoại cũng trùng hợp bị hư khiến tôi không tài nào liên lạc được với Phong và bà. Số điện thoại thì cũng chẳng nhớ nổi... Dự định sẽ về luôn sau bữa ăn tối nhưng Lâm và cô Lý lại giữ tôi ở lại:

_ Con nghỉ lại đây thêm một bữa nữa đi, trời đang mưa lớn đi rất nguy hiểm. Mai Lâm Lâm sẽ đưa con về

_ Dạ... đành vậy, vậy con xin phép lên nghỉ sớm ạ

Thế là tôi chui ngay lên phòng tìm mọi cách mở điện thoại nhưng cũng đành bất lực... đã 2 ngày rồi chẳng nghe được giọng tên đó nữa, cũng không biết hắn còn giận không... Rồi không biết từ lúc nào tôi đã dần chìm sau vào giấc ngủ

Cánh cửa phòng hé mở, Lâm và cô Lý nhìn vào rồi mỉm cười mãn nguyện:

_ Có vẻ... anh hai con có phúc lớn rồi

_ Dĩ nhiên, con của bạn thân ta mà. Nhưng mà ta chưa hỏi tội con đó Lâm Lâm, tại sao lại giả mạo anh con nói những lời đó, lại còn "cô dâu của anh" gì chứ. Nếu mẹ không nhanh trí nói giúp con mấy câu thì chắc con bé đã tặng con một cái tán sấp mặt rồi

_ Con...! Chỉ là muốn thử chị dâu thôi mà...Nhưng mà đột nhiên biết tin anh còn sống, sao mẹ không trực tiếp kêu anh về nhà sống chung vậy

_ Đừng lo, giờ anh con và con bé này đang sống rất tốt bên cạnh bà nội rồi. Người lúc trước không bao giờ chấp nhận sự thật rằng cháu trai yêu quý của mình đã mất nên bỏ đi tìm. Tới nổi mất luôn cả liên lạc với chúng ta, lúc ấy mẹ tưởng chừng như bà đã mất....

_ Vậy ạ...

_ Nhưng lần trước sau khi liên lạc được với bà, để chắc chắn hơn mẹ đã tự mình tới đó tìm anh con và Quyên Quyên. Mẹ đã gặp chúng trong một tiệm bán đồ mỹ phẩm, chắc chúng đang chọn quà sinh nhật cho bà đấy

_ Sao không rủ con ?!?

_ Cái thằng này ! Con lanh chanh như thế đi theo sẽ hỏng chuyện mất ! Nhưng đừng lo, sau này chúng ta rồi sẽ về chung một nhà thôi, một ngày không xa....

************************************

Sáng hôm sau

Như có một nguồn động lực thúc đẩy tôi về sớm, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chào cô Lý và anh Lâm:

_ Cám ơn cô và anh đã giúp con những ngày qua ạ

_ Không có gì, người nhà cả mà

_Sau này con nhất định sẽ trở lại thăm mọi người

Nói xong tôi nhanh chóng bước lên chuyến xa đi về nhà. Cho tới chiếc xa đi xa, mờ dần rồi khuất mất:

_ Nhất định phải trở về rồi, mẹ nhỉ ?

_ Ừ... mà con đã đưa cái đó cho Quyên Quyên chưa đấy ?

_ Dĩ nhiên là rồi, con lén để trong túi áo đấy. Có ghi note đi kèm rồi nên mẹ đừng lo

************************************

_ Con về rồi đây !

Tới nơi cũng đã tới trưa luôn rồi...Tôi bước vào nhà và nói lớn, bà nghe tiếng liền mừng rỡ bước xuống. Nhưng lại chả thấy tên Phong đâu cả:

_ Lạc Lạc về rồi à ?

Quả nhiên mình nghe hai từ Lạc Lạc vẫn quen hơn... Bà ân cần hỏi han tôi mọi thứ, ngay cả cô Lý và anh Lâm cũng đặc biệt hỏi rõ hơn, điều này khiến tôi cũng cũng thấy hơi lạ. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là tên chết bầm kia...Tại sao hắn không xuống mừng chứ ?!!! Tôi vội hỏi:

_ Phong đâu rồi bà...?

_ Con đắc tội lớn với nó rồi, nên giờ thì tự mình đi lên giải quyết đi

Bà thay đổi hẳn thái độ, vừa mới đây thôi còn vui cười hỏi thăm tôi mà giờ liền trở nên không quan tâm, lại còn thở dài. Thôi thì tự mình lết đi kiếm hắn vậy

* Ken két *

Mở cửa phòng thôi mà âm thanh nghe sao mà thê lương gớm...Tuy mới trưa thôi nhưng trong phòng hắn lại không có một chút ánh sáng do tấm rèm dày bị kéo lại. Hắn đâu rồi nhỉ...:

_ P-Phong à....tui về rồi nè....

Không gian im lặng tới đáng sợ... làm như nhà hoang chết chủ vậy. Bước tới giữa phòng tôi lo lắng nhìn xung quanh tìm hắn, rồi đột nhiên cửa phòng vệ sinh mở ra cùng với hắn trong bộ dạng quấn khăn nửa người. Chính xác hơn là hiện tại ngoài khăn che ra hắn chẳng mặc gì cả. Có thể nói đây là sự xuất hiện thật là hoành tá tràng....:

_ Ô-Ông...!!

_ Không phải kiếm tui có chuyện sao, nói đi

Giờ chỉ có ánh sáng của phòng vệ sinh hắt ra ngoài nên cũng chẳng thấy rõ được hắn, cũng hên, thế sẽ đỡ ngại hơn...:

_ Tui...về rồi

_ Ừ

_ Ông không chút gì gọi là vui mừng sao ?!

_......

Thái độ, câu trả lời của hắn đột nhiên khiến tôi tức điên lên:

_ Lại còn nói là lo lắng cho tui, ông thậm chí còn không quan tâm !

_ .....

Tôi muốn khóc tới nơi liền xoay người bước đi nhanh, chợt hắn kéo tôi lại ôm. Tôi cũng tự trách mình quá đi, mặc cái áo khoác dày như thế liền không cảm nhận được người của hắn lúc này. Cơ mà, mình vừa có suy nghĩ đen tối gì đấy ?!?:

_ Bà mới là vô tâm đấy ! Tại sao không nghe điện thoại của tui chứ ?! Chẳng phải nói chỉ có 2 ngày thôi sẽ về sao....

Giờ mới nhớ điện thoại của tôi bị hư vẫn còn đang nằm trong balo, không lẽ hắn gọi cho mình chục cuộc luôn chứ ? Vậy đây là lỗi của mình sao...:

_ Bà không ở bên tui lâu quá rồi đấy.....

Đang trong giây phút tình thương mến thương, lãng mạn vô cùng đột nhiên hắn lục túi tôi khiến tôi chỉ muốn phụt cười vì nhột:

_ N-Này ! Nhột quá đó !

_ Gì đây?

Hắn lôi ra một chắc hộp nhỏ, một mảnh giấy cũng theo thế mà rớt ra theo. Tôi thấy lạ liền nhặt lên, nó ở trong túi tôi từ lúc nào nhỉ? Và dòng chữ khiến tôi lập tức muốn xỉu đi:

" Nhẫn đây ! Tới đi chị dâu - Lâm Lâm"

Cái khỉ gì thế này...?!! Nhẫn ?! Và còn chị dâu là sao chứ ! Tên Lâm này không phải nói mình là thanh mai trúc mã của hắn sao, sao lại ủng hộ chuyện mình với Phong. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó là Phong... hắn mở hộp ra từ lúc nào rồi:

_ C-Cái này là...! - tôi lắp bắp

_......

Hắn im lặng làm tôi cũng nín thinh theo, tên chết tiệt Lâm Lâm kia không lẽ là muốn trả thù bổn cô nương này. Chưa kịp nguyền rủa tên kia xong Phong đã đột nhiên ép tôi vào tường:

_ Bà... là đang cầu hôn tôi sao?

_ Cái này... Chuyện đó...

Hắn nở một nụ cười đầy gian tà nhìn tôi, một tay chống tường, tay còn lại liền từ từ nâng cằm tôi lên nhìn hắn :

_ Vậy bà nghĩ.... tui có nên chịu thiệt một chút... trao thân cho bà không nhỉ ?

* Phụt máu mũi*

Bộ dạng hắn lúc này cũng là quá quyến rũ rồi...Phải tìm cách chuồn khỏi đây trước:

_ T-Tui... đi hỏi ý kiến bà trước đã !

Không thả tôi đi dễ dàng như lần trước, hắn liền kéo tôi lại bế xốc lên rồi ném thẳng lên giường. À dùng từ ném thì có hơi...mang tính bạo lực quá nhỉ?:

_ Bà thì chắc chắn sẽ đồng ý. Chỉ còn cưng thôi tiểu cô nương

_ C-Cái này thì... vẫn nên là đi hỏi thử xem sao nhỉ ?

_ Không cần thiết, bởi công tử đây ngay lúc này lập tức muốn đốt cháy giai đoạn a ~

_ G-Giai đoạn..?!

_ Động-phòng

_ NÀ NÍ!!!!!!!!

Và tối hôm đó

_ A...đau chết đi được... nhẹ một chút...

_...A...P-Phong à....đau...

_ Suỵt....nhỏ tiếng thôi, bà nghe thấy bây giờ...

_...Ưm...a...

* chọt chọt *

*phù...phù...*

_ Lạc Lạc...~

................

_ Bà có thể ngưng phát ra những âm thanh như " ư ~ đau quá " hay là " a...." được không hả ?! Tui đang tập trung sát trùng cho bà đấy, thiệt là...

_ Nếu không phải tại ông nhào tới bất chợt làm tui giật mình tới nổi té lộn cổ xuống giường thì người ngợm đâu như thế này chứ !

_ Rồi rồi tui sai

Nhìn hắn chăm lo cho tôi như thế khiến lòng tôi chợt cảm thấy hạnh phúc, cứ như thế tôi ngủ quên lúc nào không hay. Có lẽ là do lúc sáng dậy sớm, trên xe cũng không hề chợp mắt vì sợ lỡ chuyến...

Hắn ngước lên nhìn thấy tôi liên tục gật gù như thế liền cười nhẹ, để tôi nằm xuống rồi bản thân cũng cứ thế mà leo lên, ôm tôi đang say mèm ngủ vào lòng, không quên hôn nhẹ lên trán rồi nói nhỏ :

_ Anh yêu em, cô dâu của anh

Trong giấc mơ một cậu bé nắm chặt tay một bé gái chạy tới chỗ hai người phụ nữ đang ngồi nhìn nhau cười nói:

_ Mẹ à ! Phong Phong sau này sẽ lấy Quyên Quyên

_ Con cũng vậy, sau này Quyên Quyên sẽ gả cho Phong Phong

Hai người nhìn hai đứa nhóc ngây thơ trước mặt, nở một nụ cười tươi. Khung cảnh khi ấy tràn đầy hạnh phúc

End

*******************************

Mình có viết thêm một truyện One Shot thuộc thể loại tình cảm giữa Cô chủ - Người hầu nha <3 Có gì qua đọc rồi cho mình xin ý kiến <3 <3 Tốt bụng tặng thêm một vote nữa nha nha ~ ! Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro