Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15


Trong khi tôi đang đỏ mặt vì xấu hổ thì hắn thản nhiên nở một nụ cười gian manh mà nhìn tôi. Được một lúc, tiếng chuông điện thoại chợt reo lên. Phong vẫn không chịu thả tôi ra, liếc nhìn sang chiếc điện thoại đang nằm rung kế bên và cái tên Hữu Minh được hiện lên. Tôi tính với tay lấy nhưng lại bị hắn nắm lại:

_ Ý của tui hôm qua... bà vẫn chưa hiểu à ?

_ Ý- Ý gì chứ.... ?

_ Đừng đi nữa... tui khó chịu đấy...

Câu nói của hắn làm tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Hắn... là đang ghen sao ? Vậy... hôm qua đống đề đó vốn dĩ là lí do để giữ chân mình lại à ? Không ngờ cái tên Phong thường ngày luôn vô tư suy nghĩ mac cũng có dáng vẻ lo lắng như vậy. Nhân cơ hội này mình phải chọc quê hắn một phen:

_ Vậy thừa nhận là ông thích tui đi, chứng minh rằng ông rất muốn tui ở lại

Tôi cười toe toét sau khi đưa ra điều kiện, giờ thì chỉ cần đợi xem bộ dạng của hắn khi mặt đỏ chót gặng từng chữ một. Thật ra... tôi chỉ muốn nghe hắn nói câu ấy dù chỉ một lần, như để đánh dấu vị trí của bản thân trong lòng hắn:

_......

Gì chứ... hắn đang lưỡng lự sao ? Tỏ tình tôi cũng là người chủ động trước mà, chưa bao giờ tôi nghe được từ chính miệng hắn nói. Thất vọng thêm phần hơi khó chịu, tôi gỡ tay mình ra rồi nhanh chóng vớ lấy cái điện thoại đang rung liên hồi nãy giờ, cũng 3, 4 cuộc rồi đấy chứ:

_ Alo anh Minh?

_ À Lạc Lạc, anh tới rồi, đợi em đấy

_ À, anh đợi em tí-

* Pặc * - Chiếc điện thoại bị hắn quăng sang một bên:

_... Ưm...

Hắn cúi xuống hôn tôi, một nụ hôn sâu khiến tôi như dần bị mê hoặc. Sao tên đó lại giỏi trong khoản này vậy nhỉ ? Trước đây lại chẳng hề có một mối tình nào:

_P-Phong...

Rời môi, hắn lại di chuyển xuống cổ, hôn nhẹ làm tôi cũng khẽ run người. Hai má tôi nóng bừng lên trong sự rà soát của hắn. Phong cắn nhẹ vào tai tôi

_... Ưm...

_ Lạc Lạc ~ Như vậy... đủ chứng minh chưa ? Không thì " anh " cũng không ngại tiến xa hơn đâu...

H- Hắn vừa nói là " anh " ? Chưa kịp suy nghĩ tôi đã cảm thấy lành lạnh dưới bụng. Đến giờ tôi mới nhận ra áo mình bị xốc lên tự lúc nào, còn tay hắn thì đang từ từ luồng vào trong:

_ A...Đ- Được rồi...

Hắn dừng lại, vẫn cố hôn tôi thêm một lần rồi mới chịu đứng thẳng dậy. Mặt tôi vừa đỏ vừa nóng bừng lên, tên đó nhìn rồi cười khì một cái. Thật là... xấu hổ chết mất...

Nãy giờ chúng tôi không để ý đến chiếc điện thoại nằm bên cạnh, nó vẫn chưa kết thúc cuộc gọi và...:

_ À- Ừm... X-Xin lỗi đã làm gián đoạn, hai người cứ... tiếp tục công việc đi ha... - Minh đứng trước nhà mặt đỏ chót rồi phóng xe thẳng đi về

_.....

Hai đứa trong phòng đứng đơ người nhìn chiếc điện thoại thần thánh, đã truyền đi hết âm thanh nãy giờ cho người bên kia nghe :

_ Lạc- Lạc Lạc... bà chưa tắt điện thoại sao ?

_ Lúc nãy ông gạt nó qua mà... tui.... không kịp tắt

Giờ thì khói bốc lên nghi ngút từ đỉnh đầu của hai đứa. Nhưng rồi mọi sự xấu hổ đều bị cắt ngang khi tiếng bà từ dưới bếp được vọng lên:

_ Hai đứa bây còn không xuống thì chuẩn bị nhịn đói đi !!!!

Kể từ hôm đó, Minh một cuộc cũng không gọi, cũng chẳng gặp mặt hắn. Coi như tôi đã thoát được một mạng. May là trường không đồn ầm lên vụ nào như hai học sinh nam nữ ăn cơm trước kẻng...

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây chúng tôi vừa kết thúc cấp 3 của mình, từ hôm nay ta sẽ là những người trưởng thành. Mọi người rủ nhau đi quậy một bữa để chúc mừng cho những ai đậu được nguyện vọng mà mình mong muốn, cũng có một lí do để lôi kéo thêm số lượng đó là chia buồn những ai không qua khỏi lần này:

_ 1..2..3 DÔ!!!!!!!!! - Mọi người

_ Lạc Lạc à ! Tụi tui không ngờ bà đậu được đại học A chung với Phong luôn đấy. Đúng là sức mạnh của tình yêu mà!

Mọi người cứ thế cười ồ lên làm tôi cũng ngại theo. Bởi sau khi chọn theo ngành của tên đó tôi liền phải chịu cảnh nhốt mình trong nhà tu luyện chân kinh, mãi tới giờ mới được giải thoát. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mọi người thân thiết nhau như thế. Chắc họ biết đây có thể là lần cuối gặp được nhau. Sau này mỗi người đều phải tự bước đi trên con đường của mình, sẽ không còn vô tư chọc phá nhau như trước. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành thôi.

Không uống được bia nên tôi cũng chỉ nhấp môi rồi lại uống ly nước ngọt bên cạnh. Nhưng éo le thay, đau buồn thay khi đứa nào đó dám pha bia vào ly tôi... Đó thật sự là một câu chuyện buồn...:

_ Ê Phong Phong

_ Gì... - Hắn vừa nói vừa thở dốc khi đang cố cõng tôi về nhà

_ Nhiều sao lắm nè, muốn bổn cô nương hái cho ngươi một cái không?

_ Không

_ Tên này!!! Dám hỗn với ta à, có tin bay đầu không ?! - Vừa la lớn vừa nắm đầu hắn giật mạnh

_ Đau !!!

_... Ngươi...! Tại sao lại nạt ta !?!

Tôi rưng rưng nước mắt rồi khóc toáng lên, mọi người xung quanh đều nhìn sang:

_N- Này...! Nín đi, mọi người đang nhìn kìa...

_ Tại sao... lại nạt ta chứ...! Người ta thương ngươi nên mới tặng sao mà...

Hắn dừng chân lại, thả tôi xuống một hồi rồi hỏi lại:

_ Nãy bà mới nói gì ?

_ Tặng sao

_ Tại sao lại tặng ? * cười gian *

_ Tại ta thương ngươi nên mới tặng, hì hì

Nghe được điều mình muốn nghe, hắn cất điện thoại nãy giờ vẫn đang cầm vào túi rồi lại cõng tôi một mạch về nhà

******************************

Sáng hôm sau

_Uây...nhức đầu quá...- Tôi nằm ôm đầu lăn lộn

Lúc tôi tỉnh dậy, bà cũng đã vừa nấu xong bữa sáng. Bước xuống lầu, tôi uống ngay một cốc nước đầy mà không hề để ý tới bà đang nhìn tôi nãy giờ:

_Con gái gì mà uống say mèm thế hả ? Thằng Phong hôm qua phải cực lắm mới đưa được con lên phòng đấy. Thậm chí còn bị con cắn cho một phát vào tay

_...Người hôm qua không phải con đâu ạ....

_ Thức tỉnh đi ! Lên mà kêu thằng Phong dậy ăn sáng nè

_Dạ....

Hôm qua mình thật sự điên loạn như vậy sao ?! Tại sao lại cắn hắn chứ ? Giờ lên có mà độn thổ chết mất... Còn không nhớ nổi hôm qua có lỡ nói gì ngu người không nữa... Tôi bước lên lầu một cách lo lắng, mở cửa phòng mà tôi có cảm giác nặng nề như sắp bước vào phòng thi vậy. Vậy mà ngược lại với tôi, hắn thì đang nằm trên giường ôm điện thoại lăn qua lăn lại cười khúc khích. Làm như tôi cắn xong hắn bị dại vậy không bằng...:

_" Tại ta thương ngươi nên mới tặng, hì hì "

_Ôi...! Chết mất ! Một lần nữa thôi chỉ một lần nữa !

_ " Tại ta thương ngươi nên mới tặng, hì hì "

_A...Tim mình...

Tên biến thái này rốt cuộc đang xem cái gì đấy không biết, nhưng mà vẫn là nên giả ngu trước mọi tình huống thôi, tập trung lấy hết can đảm kêu hắn xuống nhà nào:

_N-Này...!

_Giật cả mình !

_ Bà kêu ông xuống ăn sáng...

_À.. T-Tui biết rồi

_Vậy... tui xuống trước đây

Quay lưng chuẩn bị đi, tôi thở phào nhẹ nhõm tưởng rằng hắn sẽ không lôi chuyện hôm qua ra nói mà nào ngờ vừa định mở cửa, hắn đã đặt tay lên nắm tay cửa mà giữ chặt, tay còn lại thì chống vào tường. Phong gác cằm lên đầu tôi, tư thế này nói cho tôi biết một điều rằng tôi rõ là lùn đi mà...:

_ Bà... phải chịu trách nhiệm cho những gì đã làm với tui hôm qua đấy

_ T-Trách nhiệm gì chứ ? Tui...Tui đâu có làm gì ông

Chắc không nghiêm trọng tới nổi là đè hắn ra mà... Uây Uây ! Không thể nào ! Chỉ cần tưởng tượng trong đầu cảnh mà tôi nằm trên thôi thì cũng đã.... Quá hoang tưởng !!!

_ Vừa lắp bắp vừa đỏ mặt, bà đang suy nghĩ gì đấy. Không lẽ là " chuyện đó " hả ?

_ Không có ! B- Bà đang đợi mình dưới nhà kìa...

_... Được, thả cưng lần này

Tôi vừa được tự do đã chạy thẳng một mạch mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Để lại một tên mặt cũng đang ửng đỏ đưa tay lên miệng che nụ cười sau khi nghĩ gì đó trong đầu.

Ngồi vào bàn ăn tôi không dám nhìn sang tên đó. Đang ăn một cách tự nhiên hết mức, đột nhiên:

_ Bà có muốn có cháu bồng không bà ? - hắn vô tư cười

* Phụt !*

_ Khụ... Khụ - tôi

_ Thằng này tự nhiên hỏi lạ... Dĩ nhiên là muốn rồi, khi nào con với Lạc Lạc mới cho bà đây ?

* Phụt! x2*

_ Bà à...! Đừng hùa theo Phong chọc ghẹo con nữa mà...

Không khí bữa ăn chợt trở nên vui hơn đối với một số người... còn tôi thì...haizzz phải nói là bà đỉnh thật...

À phải, vẫn còn một chuyện tôi cần phải làm. Dù sao thì giờ tôi cũng đã trưởng thành rồi, cũng nên quay lại "thăm" ngôi nhà cũ của mình thôi nhỉ...:

_ À.... bà à

_ Hửm ?

_ Con muốn về thăm lại nơi con từng sống...

_.....

Đoán trước được mà, hai người họ nhìn tôi một cách đầy ngạc nhiên khiến tôi cũng có phần khó xử, nhưng chuyện gì nên nói thì cũng phải nói thôi:

_ Bà... biết hết rồi à ? - Phong

_ Ừm... xin lỗi đã giấu mọi người

_ Vậy cũng được, con cũng nên về thăm ba mẹ mà... - Bà

_ Để tui đi chung với bà - Hắn nói với vẻ không yên tâm

_ Không được, ông ở lại lo quán với chăm sóc bà đi. Đừng lo, tui đi có 2 ngày thôi rồi lại về mà

_ Nhưng mà...

_ Đã nói là không sao mà

Tôi tươi cười đưa tay vỗ lên vai hắn như để hắn yên tâm phần nào.

Vừa nói lúc sáng, đến tối tôi đã chuẩn bị hành lí đi vào ngày mai. Cũng không nhiều đồ lắm, về vấn đề nhà ở thì như bà nói gần đó có nhà của người đã gửi thư cho bà và cũng chính là người bạn tốt nhất của mẹ khi xưa. Gần xong mọi thứ, Phong từ nãy giờ vẫn đứng nhìn ngoài cửa chợt cất tiếng:

_ Tui không yên tâm....

_ Uây, tui đâu còn là con nít đâu mà

_ Chẳng phải chiều cao của bà trước giờ vẫn chẳng hề thay đổi sao

_ Thì liên quan gì !!!!

Cho tới cuối cùng hắn vẫn luôn cố ý chăm chọc tôi mà...!:

_ Sao bà không muốn tui đi cùng ?

_ Tui nói rồi mà, tại ở đây bà và quán cũng đang cần người lo, ông đi chung thì sao quản được. Với lại tui không muốn lúc nào cũng dựa dẫm vào ông....

_ Là bạn trai vậy mà tới tư cách bảo vệ bà tui còn không được phép sao !?

* Rầm *

Hắn tức giận bước ra ngoài đóng mạnh cửa. Không lẽ tôi đã lỡ nói gì khiến hắn giận sao... Nhưng đó đều là những suy nghĩ trong lòng tôi. Từ trước tới nay Phong luôn là người bảo vệ tôi, chưa bao giờ tôi có thể làm gì giúp hắn. Nếu cứ như thế, không chừng tôi sẽ trở thành một đứa yếu đuối lúc nào cũng tạo gánh nặng cho hắn, tôi không muốn như vậy. Ít nhất hãy để tôi biết tự bảo vệ bản thân...

Sáng hôm sau

_Con đi nha bà - tôi

_ Cẩn thận đấy, bà có gọi cho người kia rồi, con tới đó sẽ gặp

_ Dạ

Quả nhiên tên hẹp hòi kia vẫn còn để bụng chuyện hôm qua, hắn còn không thèm tiễn mình đi nữa chứ. Thôi thì khi về xin lỗi sau vậy....

Hơn 4 tiếng ngồi xe, tôi uể oải vươn người trước một căn nhà. Nhấn chuông cửa, vài phút sau thì một bác gái từ từ đi ra, nhìn thấy tôi liền tươi cười niềm nỡ, nước mắt cũng cứ thế tuôn ra, ôm chầm lấy tôi:

_ Đỗ Quyên... Thật sự là con còn sống sao ?

" Đỗ Quyên...?"

Mặc dù biết được chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ nhưng tôi vẫn chưa thể nhớ lại hết mọi thứ về mình. Khi nghe cô ấy gọi tên Đỗ Quyên tôi mới nghĩ ra đó là tên thật của tôi khi còn ở đây:

_ Nào vào nhà ngồi nghỉ đi

_ Dạ

Tôi bước vào, ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa tại phòng khách. Cô Lý, người nói là bạn thân của mẹ tôi đã kể cho tôi nghe rất nhiều về chuyện lúc trước:

_ Lúc còn bé, cô và mẹ con rất hay đi chơi cùng nhau, và dĩ nhiên luôn dắt theo tụi con nữa

_ Tụi con ?

_ Con không nhớ sao ? Đó là-

Chưa kịp biết được một người từng chơi cùng tôi trong quá khứ là ai thì bỗng có người bước vào, gương mặt đẹp trai nhưng đột nhiên lại làm tôi nghĩ tới tên Phong kia... Chắc đơn giản là vì hắn cũng đẹp trai:

_ Mẹ, con về rồi, đây là....?

_ À, Lâm Lâm, mẹ có nói với con từ hôm bữa rồi đấy

_ Đỗ Quyên ?!?

Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mắt, tuy không nhớ được người nhưng tên gọi lại vô cùng thân quen. Não chưa kịp thông Lâm đã chạy tới ôm chầm tôi:

_ Thật sao ?!

_ Ừ, con bé đã trở về rồi. Thôi để mẹ trả lại không gian riêng tư cho tụi con

Không gian riêng tư ? Nghe gì mà rợn người thế... Nhưng rốt cuộc mình với tên này có mối quan hệ gì. Khi gặp tôi hắn trở nên vô cùng mừng rỡ, lại còn ôm tới mức tôi suýt thì không thở nổi nữa:

_ Cuối cùng em cũng đã về rồi... cô dâu của anh....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro