#13
Bí mật không thể che giấu mãi, mọi kí ức khi xưa của tôi giờ đã trở về. Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn tỏ ra không biết chuyện gì vì tôi sợ rằng họ sẽ lo lắng. Còn Phong thì...Tôi không muốn mình trở thành kẻ phá đám chuyện tình của người khác nên đã chọn cách im lặng thì hơn. Vào một dịp nào đó, tôi sẽ nói ra sự thật và sẽ quay lại ngôi nhà của mình lúc trước để " thăm " ba mẹ và mọi người. Mọi thứ giờ đây chỉ phụ thuộc vào thời gian mà thôi
Thời gian thấm thoát trôi qua, chưa gì mà kì thi cuối kì sắp chạm tới mông rồi. Bữa giờ nhiều chuyện xảy ra quá, nên tôi chẳng lo học hành gì cả... Tất nhiên ai cũng biết đó chỉ là cái cớ, sự thật là tôi lười đụng tới sách vở. Cũng không thể mở miệng kêu tên kia dạy học nữa. Thế nên tôi đã quyết định, kể từ hôm nay, Lạc Lạc này sẽ nói không với lười biếng, chú tâm học bài. Ngọn lửa quyết tâm vừa mới nhóm được một tí đã bị dập tắt ngay khi tôi vừa mở cuốn sách ra:
" Sách này lớp mấy nhỉ....?"
Nhìn những dòng chữ, con số trong đó mà mắt tôi muốn hoa đi. Sao tôi có thể đi được đến ngày hôm nay nhỉ ? Thật khâm phục mình quá...Đang ngán ngẩm, nhìn qua nhìn lại suy nghĩ về tương lai toàn một màu đen phía trước thì tiếng chuông điện thoại chợt réo lên:
_Ai lại gọi phá đám sự siêng năng của mình vậy !?
Tôi bực bội cầm điện thoại lên nghe. Giọng nói vang lên tôi liền nhận ra là ai:
_ Ngủ chưa cô nương ? - Minh
_ Ngủ rồi, cúp máy đây
_Ê-ê ! Chưa nói xong !
_ Cho anh 1 phút để nói
_Ngày mai là ngày nghỉ, lời hứa của em tới lúc thực hiện rồi đó. Thế nhá, sáng mai 7 giờ tại công viên XYZ, nhớ mặc đồ đẹp vào đó. Hết thời gian rồi nhỉ ? Ngủ ngon nha bà xã !
_N-Này...!
Chưa nói tên đó đã tắt máy. Ngu thì thôi luôn... Tự mình đặt ra quy luật 1 phút rồi tự mình chịu khổ thế này... Không thể nào, mai lại phải dậy sớm á... Tôi chợt nghĩ ra một lí do để trốn tránh học bài
_Haizz biết làm sao được... Mai phải dậy sớm nên thôi... Giờ đi ngủ, híhí
Woa, lí do quá chính đáng rồi còn gì. Nghĩ xong tôi hớn hở nhảy thẳng lên giường, ngủ một mạch tới sáng. Trong giấc mơ đột nhiên tôi gặp tên Phong, hắn chỉ đứng nhìn tôi từ xa, cười rồi đưa tay vẫy vẫy như muốn chào tạm biệt, xong liền quay người, bước đi về khoảng không trắng xoá phía trước. Đột nhiên tôi sợ cảm giác hắn bỏ tôi đi mất, liền chạy theo và gọi lớn nhưng dường như tên đó chẳng nghe thấy gì. Ngày càng mờ dần rồi biến mất
Giật mình tỉnh dậy nước mắt tôi không hiểu vì sao chảy dài thành từng hàng. Có phải giấc mơ này cho tôi thấy được cảm xúc thật sự của bản thân mình không ?. Nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ hơn, lần đầu tiên tôi dậy sớm như thế. Tôi dụi mắt, thở dài rồi đứng dậy chuẩn bị. Xong mọi thứ, bước xuống lầu, bà trông thấy tôi liền hơi ngạc nhiên mà hỏi, tên Phong cũng ở đó:
_Hôm nay chắc bão quá...! Lạc Lạc không cần kêu cũng tự dậy ăn sáng !
_ Hôm nay con đi chơi đó, bà đừng nói xui nha - Tôi cười
_ Ai ngờ mặc đồ đẹp nhỉ, lại đây ăn sáng đi rồi đi
Bộ đồ hôm nay tôi mặc là cái áo có hình con mèo và một cái cà vạc nhỏ, kết hợp với váy. Bộ này tôi đã nhịn ăn biết bao nhiêu tuần mới có được. Chỉ có nó là được nhất nên tôi đã chọn mặc. Phong quay lại nhìn tôi rồi lại trở về vị trí ban đầu:
_Bộ đi nhà trẻ chắc...- hắn
Tôi hậm hực liếc hắn rồi cho qua:
_Sắp trễ rồi nên chắc con đi luôn nha bà !
Tôi vui vẻ tính đi, thì bị kéo lại, ngồi phịch xuống ghế, trước mặt là một bàn đồ ăn:
_Hẹn hò thì cũng phải ăn sáng trước đã, chưa trễ đâu - Phong
Sao hắn biết tôi đi hẹn hò cơ chứ, mặt tôi lúc này đã hơi đỏ đỏ rồi. Không nói gì, ngồi thẳng người rồi ăn một cách im lặng mà trong lòng vẫn tự nhủ:
" Không được suy nghĩ nhiều ! Giữ vững lập trường ! Đừng để bị hắn đánh bại !"
Ăn xong tôi chào mọi người nhưng chỉ có bà là để ý, còn tên kia mặt lạnh chả thèm chào lại một tiếng nữa... Thôi, không thèm để ý hắn nữa. Tôi đến chỗ hẹn thì thấy Minh đang ngó quanh, nhìn đồng hồ mới nhận ra mình trễ 5 phút, chắc tên đó không để ý đâu nhỉ ? Tôi chạy lại và nhận ngay một cái kí đầu:
_ Đau...!!!
_ Đến trễ !
_Thì... có 5 phút thôi chứ mấy !
_ 5 phút ?! Tính tới giờ đã gần nửa tiếng rồi đó nhóc !
Tôi trố mắt nhìn, thật sao ? Không lẽ đồng hồ mình bị hư nhỉ...? Có thể, đồng hồ này dùng lâu rồi mà. Tôi nhìn hắn, cười trừ:
_Hì... xin lỗi, thôi vào đi, xong rồi về sớm - Tôi nói như đang đi làm việc
_Đợi một tí, anh có hẹn gặp mặt bạn ở đây
_ Bạn ?
_Ừ... Cơ mà... Nhìn em mặc đồ đó, anh chỉ muốn ôm rồi cắn em một phát * cười gian *
Tôi ngẩn người nhưng không quên đưa mặt nghi ngờ, đề phòng tên đó mọi lúc mọi nơi:
_À kìa. Ở đây !!
Nhìn sang, tôi không khỏi ngạc nhiên khi đó là Uyển và người bên cạnh... là Phong ! Hắn với Uyển sao lại ở đây chứ. Vẻ mặt tên Phong kia khi thấy tôi cũng có vẻ rất ngạc nhiên nhưng lại tránh đi ánh mắt, chỉ có 2 con người kia là biết hết mọi chuyện, tươi cười chào hỏi:
_Anh Minh ! Anh với Lạc Lạc hẹn hò hả ? - Uyển
_ Ừ
_Ghê ! Lạc Lạc, bà sướng rồi nha, hotboy khối trên đó!
Tôi cúi gằm mặt, cảm giác hơi khó chịu, tại sao buổi gặp mặt này lại đi với hai người họ nữa chứ. Cứ như có ai đó sắp đặt từ trước:
_Còn em ? Bạn trai đó à? - Minh
_ Dạ không... Tụi em - Nhỏ nói nhỏ giọng, hơi ngại ngại
_ Tụi em là bạn - Phong
Câu nói làm Uyển có vẻ buồn, có lẽ nhỏ chưa biết chuyện tấm hình rồi. Trong lòng tôi lại có hơi vui khi nghe Phong nói vậy, từ khi nào mình lại xấu xa đến vậy nhỉ ? Chắc chắn là nhiễm từ hắn.
Thế là không hiểu vì sao đi chơi 2 người giờ lại thành 4 người. Suốt cả buổi tôi chẳng thể nào vui nổi khi thấy Uyển cứ bám theo Phong không rời. Đến nỗi nãy giờ tên Minh kia nói gì tôi cũng chả để ý. Rồi không hiểu sao 2 cặp tách nhau lúc nào không hay, công viên này vừa đông lại vừa rộng, kiếm cũng rất khó, huống chi chiều cao tôi có hơi khiêm tốn, 1m49 chứ mấy, à không...tới 1m50 lận. Tôi đang loay hoay tìm tên Phong kia thì chợt có cánh tay vòng qua eo tôi, kéo lại:
_Hẹn hò với anh mà cứ nhìn theo người khác thì không được đâu
Tên đó từ từ tiến lại gần tôi hơn, cảm giác như chỉ còn một chút là đã chạm môi. G-Gần quá rồi. Tôi lập tức đẩy Minh ra, nhìn sang chỗ khác tránh xấu hổ. Lúc đó tôi chợt thoáng thấy hai người kia, họ nói gì đó rồi đi đâu mất. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi và Phong chạm mắt nhau, hắn cười nhẹ rồi quay người bước đi. Giấc mơ lúc sáng của tôi lại hiện lên trong đầu
Phía tên Phong
Cả hai người họ đều đang nhìn chúng tôi từ xa. Phong có chút không thoải mái, liền đi sang chỗ khác, Uyển lẽo đẽo theo sau:
_ Nè! Hai người họ dễ thương quá ha !
_.........
_ Sau này nhất định sẽ là một cặp hạnh phúc đây ! - nói lớn hơn
Chợt Phong dừng lại:
_ Chuyện bà muốn nói với tôi là gì ?
_ À... Chuyện đó... mình tới chỗ khác nói nha
Uyển chọn đi nơi khác có lẽ để Phong không nhìn thấy tôi, để việc tỏ tình của mình có thể thuận lợi hơn:
_Phong à... Tui thích ông
_.......
_Chuyện lúc trước tui nói, đều là từ cảm xúc thật của mình... Tui đã luôn thích ông từ lần đầu tiên gặp ông 10 năm trước
_.......
Phong chỉ im lặng bởi hắn giờ đã biết rõ, người từng gặp hắn 10 năm trước, thu hút sự chú ý của hắn giờ đây đã là của người khác rồi. Một lúc sau:
_Nếu trước đây tôi có làm gì khiến bà hiểu lầm thì xin lỗi... Có lẽ tôi không có cùng cảm xúc với bà. Còn chuyện đó, tôi không biết có phải Lạc Lạc đã từng nói với bà hay không nhưng sau này đừng lấy nó làm lí do để tôi phải thích bà nữa. Người tôi thích là Lạc Lạc
_N-Nhưng ông không thấy Lạc Lạc ở bên cạnh anh Minh rất hợp hay sao ?
_ Người hợp với Lạc Lạc, chỉ có tôi...!
_.......
_ Tui chỉ mong bà sau này đừng lợi dụng Lạc Lạc như thế, tôi nói với tư cách là bạn trai tương lai của Lạc Lạc. Được rồi, có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết, sau này mình vẫn sẽ là bạn ha - Phong cười nói
Nhỏ Uyển không biết nói gì cả, quay lưng lại không muốn Phong thấy nó phải khóc. Mỗi lần hắn từ chối người khác vẫn luôn phũ phàng như thế... Nhưng thà nói thật còn hơi day dưa mãi không dứt, sẽ chẳng công bằng cho cả hai.
Tiếng chuông điện thoại kêu lên, Uyển gạt nước mắt, chỉnh lại giọng nói đang bị nghẹn đi của mình:
_ Alô, anh Minh ?
_Uyển à ?! Lạc Lạc có ở chỗ tụi em không ?!
_ Không có, chẳng phải ở với anh sao ? - Lúc này Phong đang chú ý
_ Lúc nãy nhỏ đột nhiên chạy đi mất !
_ Chắc chỉ là đi đâu đó thôi, không sao-
Tên Phong nhanh chóng giật lấy điện thoại trên tay Uyển, làm nhỏ giật mình :
_ Lạc Lạc thế nào ?
Nghe Minh kể hết mọi chuyện, Phong nhanh chóng cúp máy, đưa lại điện thoại cho Uyển rồi chạy đi, Uyển càng đau lòng hơn. Vừa chạy, hắn vừa cầm điện thoại gọi liên tục cho tôi. Lúc đó, tôi đang dao dác nhìn xung quanh kiếm Phong, tôi như không muốn giấc mơ đó lại trở thành sự thật. Chợt điện thoại rung liên hồi, là hắn :
_ Phong ?
_ Con nhỏ này ! Bà đang ở đâu ?!
_Tui... cũng không biết, gần đây có cái đài phun nước rất lớn-
Đang vừa đi vừa nhìn xung quanh để tả lại cho tên kia nghe, tôi đụng phải một người đàn ông to lớn, liền liên tục cuối đầu xin lỗi, tôi không để ý trước mắt mình có tới 2, 3 người đang nhìn chằm chằm với vẻ khoái chí:
_ Nhóc xin lỗi là xong à ?
_ Anh, con bé này dễ thương đó ! - Một tên nói với người đó
Ông ta cười, đưa tay lên nựng mặt tôi, theo phản xạ tôi tránh đi rồi lại liên tục cúi đầu rối rít xin lỗi:
_ Có một cách để em xin lỗi hiệu quả hơn đó !
Điện thoại tôi vẫn chưa tắt, những gì đang xảy ra chắc hẳn hắn cũng biết rồi. Làm ơn... mau tới giúp tôi đi mà...
Ở phía sau công viên
_B-Bỏ ra ! Đừng đụng vào người tôi !
_ Không sao đâu, tí nữa sẽ thấy thoải mái ngay thôi !
Hắn đưa tay lên mở từng nút áo của tôi một cách nhanh chóng, hai tên còn lại thì cầm điện thoại lên quay lại. Đến nước này tôi đành phải liều mình, cắn tên đó một phát, giơ chân đá thẳng vào hạ bộ hắn rồi chạy thật nhanh đi. Chẳng cần biết mình đang đi đâu, chỉ nhắm mắt lao đi sau khi đã khiến cho nòi giống của một tên khó mà duy trì... Chợt một cánh tay kéo tôi lại, ôm vào lòng. Cứ nghĩ là tôi đã bị bọn người đó bắt lại nên ra sức vùng vẫy, luôn miệng xin tha. Cho tới khi giọng nói ấm áp được cất lên, lòng tôi như được xoa dịu phần nào:
_Ngoan... Tui nè
_P...Phong?
_Ừa, không sao đâu, tui đây rồi
_Cái tên chết tiệt này...! Ông... Ông đừng bỏ tui nữa...! - Tôi nức nở, vừa khóc vừa đánh hắn
Chỗ chúng tôi núp thật sự rất tối, tôi chẳng thể thấy được gì. Chợt tôi thấy ấm áp ở môi. Một thứ gì đó chặn lại tiếng khóc của tôi, thay vào đó là tiếng nói của bọn người kia:
_ Nhỏ đó đâu rồi ?!
_Lúc nãy em nghe tiếng động ở gần đây !
_Đi tìm nó cho tao !
Rồi âm thanh ấy cũng dần nhỏ lại rồi trả lại không gian im lặng. Khi đã quan sát kĩ, không còn thấy một ai. Phong mới từ từ kéo tôi dậy, chỉnh lại bộ đồ xốc xếch trên người tôi:
_Không sao rồi, Lạc Lạc, về nhà thôi
_A-À...Ừm....
Cứ thế, cả hai cùng nhau đi về. Tôi có hỏi về 2 người kia nhưng Phong nói họ đã về lâu rồi nên tôi cũng yên tâm hơn. Trên đường đi, cả hai không nói một lời, đi trong ngại ngùng. Tôi vẫn đang thắc mắc cảm giác lúc nãy. Liệu có phải...là hôn không ?:
_...Nè...-
Tôi vừa nói vừa đưa tay giật giật áo hắn, không muốn hắn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình, tôi cúi mặt, hỏi lí nhí :
_ Lúc nãy... không phải ông hôn tui đâu nhỉ ?
_D-Dĩ nhiên là không rồi ! Nụ hôn của công tử đây rất đáng giá đấy...! - Hắn quay mặt đi
Chắc mình nghĩ nhiều rồi. Tôi cười rồi nói :
_Ừ nhỉ ? Không thể nào là hôn được
_.........
Lại một lần nữa chúng tôi bước đi trong ngại ngùng. Vừa đi tôi vừa nhớ về mọi chuyện đã xảy ra, kể cả giấc mơ ban sáng, lí do khiến tôi phải chạy đi trong vô thức. Trước giờ tôi đã luôn tự nhủ bản thân phải quên đi tình cảm không có kết quả nhưng lại chưa từng làm được. Nhìn sang hắn, chiếc áo mà hắn đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi, chắc đã chạy nhanh lắm, để...tìm mình sao ? Thật sự rất muốn hỏi xem rốt cuộc tên đó đối với mình là như thế nào:
_ Ê
_Gì ?
_ Trước đây tui... đã từng thích ông
Bước thêm một vài bước hắn đột nhiên dừng lại, tôi quay lại nhìn hắn. Phong im lặng nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
_ Còn bây giờ ?
Câu hỏi làm tôi không thể nào trả lời nhanh chóng được...:
_B-Bây giờ...?
_Tui muốn nghe... Từ chính cảm nhận thật của bà
_..............
Theo như những bộ phim tình cảm lãng mạn mà tôi từng coi thì đây chính là lúc để tỏ tình đúng không nhỉ ?... Não chưa kịp hoạt động, ánh nhìn của hắn làm tim tôi như loạn nhịp...Vừa ấm áp, vừa dịu dàng, khác hẳn với những ngày qua. Tôi bất giác:
_Bây giờ...thì tôi yêu ông...
Câu nói mà tôi đã luôn muốn hắn nghe giờ cũng đã truyền đến đối phương rồi. Khoảng một lúc sau khi nói ra những câu sến súa như thế, tôi mới thức tỉnh. Thấy hắn đang nhìn mình không rời mắt làm tôi càng bối rối hơn:
_Ý-Ý tui là-
Đang lắp bắp cố tìm một lí do nào đó để nói nhưng hắn chợt bước tới, nắm lấy cà vạc của tôi kéo lên rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. L-Lần này thì rõ ràng quá rồi ! Hắn hôn tôi ?!. Nhưng lần này là một nụ hôn nhẹ, làm tôi một lần nữa bị rối trí. Hắn rời môi, tôi vẫn còn đứng hình nhìn hắn cười, xoa đầu tôi rồi ghé sát vào tai nói nhỏ cho tôi biết một bí mật vừa mới có lúc nãy:
_ Lúc nãy ở công viên, cũng là hôn bà
_G-Gì !? Sao ông nói không phải mà ?! Ô-Ông giấu tui ?
_Bà cũng giấu tui tình cảm của bà còn gì ? Hoà nhau !
_T-Tui...!
_ Lạc Lạc nhà ta mà có thể nói những lời như thế, chứng tỏ bà yêu tui chết đi được, yêu tới bùng choáy, háhá !
Tên này đúng là được nước làm tới mà... Nói làm gì để rồi trở thành tiêu đề cho hắn nói từ đây đến lúc về tới nhà. Thậm chí là lên tới phòng:
_Ngủ ngon - Hắn
_Ngủ ngon - Tôi nói rồi đóng cửa
Chưa kịp quay đi lại nghe tiếng
* Cốc Cốc *
Mở cửa ra, hắn ôm chầm tôi rồi nhìn với vẻ mặt đáng thương làm tôi cũng phải mềm lòng:
_Tui nhớ bà
******************************
Đã phát huy hết chất xám để viết, mong mọi người luôn ủng hộ truyện ^^ Tính tách chap này thành 2 chap mà lười nên để luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro