Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Sau chuyện lần trước cũng đã gần 1 tuần rồi, những cuộc nói chuyện giữa tôi và Phong dường như chỉ có một từ " Chào " thật ngượng ngùng rồi lướt qua nhau. Từ khi nào mà cuộc đời tôi lại trở nên nhạt nhẽo thế này chứ...

Sau mọi chuyện đã xảy ra, tôi luôn là cái cớ để Uyển có thể ở bên cạnh Phong. Tôi cũng đã từng nói với Uyển về chuyện của Phong lúc trước, nhưng nhỏ chỉ nói với tôi rằng :" Xin lỗi... nhưng tôi thật sự thích Phong, bà có thể vì tình bạn của tụi mình mà giữ bí mật chuyện này không ?" . Điều đó cũng không có gì là sai.... bởi có lẽ từ đầu người Phong thích đã là Uyển rồi, lí do gì mà tôi phải ngăn cản cả hai chứ. Bản thân mình trước giờ chỉ luôn ngộ nhận người ta thích mình nên đã luôn quan tâm mình như thế nhưng... mãi mãi vẫn chỉ là ngộ nhận. Tôi đã tự mình bắt đầu một cuộc tình đơn phương như thế và rồi không cách nào thoát khỏi...

Bắt đầu từ bây giờ tôi lại phải trở về với cuộc sống như lúc trước, không bạn bè, không niềm vui đi học. Nơi duy nhất cho tôi hạnh phúc chính là nhà. Đang ngắm nhìn cảnh trời tươi đẹp ngoài kia, tôi bị kéo hồn về lại lớp học khi tiếng ồn nhốn nháo từ phía hành lang dần dần lớn hơn:

_ Hữu Minh kìa !

_Hotboy của lớp 11A1 phải không ?

_Ừ, woa... Đúng là nam thần mà !

Rốt cuộc là ai đã làm xáo trộn cái tôn ti trật tự của trường này, phá hỏng buổi thưởng ngoạn ngoài trời của linh hồn tôi vậy chứ. Nhưng đến khi quay sang tìm kiếm sự thật, tôi trố mắt nhìn. Nụ cười của Minh làm biết bao nữ sinh trong lớp say nắng nhưng tôi thì khác, mặt mày tối sầm lại, mở to mắt nhìn rõ lại một lần nữa, khi biết mình không lầm liền lật đật cầm quyển sách trên bàn dựng lên, húp mặt xuống, tai vẫn lóng ngóng nghe, tên Phong vẫn ở kế bên nhìn với vẻ không hiểu chuyện gì:

_ Này ! Em gì ơi - Hữu Minh

"Không phải mình ! Không phải mình ! Chắc chắn không phải là mình !"

_Lạc Lạc à, kêu bà kìa... - Phong

_ Lạc Lạc là ai nhỉ...? Tôi không quen - Tôi nói nhỏ, quay sang cười khổ với tên đó, nhìn với ánh mắt mong hắn đừng nói bất cứ điều gì

_ Em còn không ra đây !? Hôm qua làm như thế với anh... không chịu trách nhiệm sao ?

" Cái tên này ! Làm như tôi làm hắn có bầu không bằng....Nói như thế người khác sẽ hiểu lầm mất ! "

_ Vậy anh sẽ nói mối quan hệ giữa tụi mình đấy !

Nghe tới đây, tôi không muốn cũng chẳng được, lập tức đứng dậy chạy thẳng ra trước cửa, kéo cái tên mồm rộng kia đi mất hút. Đứng ở cầu thang, ngó ngang ngó dọc cũng chẳng thấy ai, tôi nhìn tên trước mặt như muốn giết chết hắn ngay lập tức:

_T-Tại sao anh biết tôi ở đây ?

_ À... Chỉ là lần trước vô tình thấy em đi học đi ngang qua nên biết thôi - * Cười *

_ Sau này anh đừng làm mấy trò đó nữa, người khác sẽ hiểu lầm đó ! Tôi không thích như thế, còn việc lần trước thì... tôi nhất được sẽ trả lại số tiền nợ anh-

_Vậy thì đưa điện thoại đây

Tôi đưa mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên, tại sao phải đưa điện thoại nhỉ ?:

_Lần trước đã thống nhất trả số tiền đó bằng cách hẹn hò mà, em quên à - Minh nheo mắt nhìn

_.......

Tôi vừa đưa vừa tự trách mình tại sao lại mang điện thoại theo nhỉ. Xong mọi việc thì đường ai nấy đi thôi. Vừa định bước về lớp, tôi đã thấy từ xa, bóng lưng của tên Phong kia đi chậm rãi phía trước:

" Phong ? Hắn đi ngang qua từ lúc nào mà mình không biết nhỉ ? "

Nhìn hắn từ xa, tôi có cảm giác như nhìn thấy được mối quan hệ của cả hai lúc này. Xa lạ... chẳng còn như trước nữa. Thời gian rồi cũng sẽ dần kéo dài khoảng cách giữa chúng ta

Về đến nhà, tôi như kẻ vô hồn, đi thẳng một mạch lên lầu, không dám nhìn tên kia vì sợ rằng rồi mình sẽ lại rung động. Phong vẫn ở dưới nhà, nhìn tôi đi từng bước lên lầu cho tới khi cánh cửa được đóng lại. Tiếng của bà từ trong bếp vang lên:

_ Phong à, con lên lầu lấy giúp bà hộp thuốc, trong ngăn tủ đấy !

Đang nhập tâm trạng thì lại bị sai vặt. Lục lọi từng ngăn một, mãi mới thấy được, nhưng có một thứ khiến hắn chú ý hơn đó là một phong bì với dòng chữ " Gửi Lạc Lạc ". Tự nghĩ thầm trong bụng " Chắc bà quên đưa rồi ". Cầm lên, do dự một chút hắn mới quyết định mở. Trong đó là một bức hình cũ, phía sau có ghi ngày tháng năm chụp. Lúc đầu nhìn thoáng qua có vẻ chỉ là một gia đình nhỏ thật bình thường, nhưng hắn dần nhận ra được người con gái trong bức hình ấy. Hình ảnh, những dòng kí ức chợt hiện về:

_ Là cô ấy...!

Nói rồi hắn lật đật cầm theo thuốc cùng với tấm hình ấy, chạy như bay xuống nhà. Thở hồng hộc, hỏi ngay bà còn đang loay hoay trong bếp như chẳng thể đợi câu trả lời lâu hơn:

_ Bà...! Tấm hình này....

_ S-Sao con... - Bà nhìn có vẻ lo lắng

Lúc đầu bà vẫn còn do dự, nhưng có lẽ bà biết rằng chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói ra. Thế là sau một hồi nài nỉ, ăn vạ, hắn cũng đã đạt được mong muốn. Ngồi xuống ghế chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ mà bà nói:

_ Thật ra... Đây là bức hình của gia đình Lạc Lạc khi con bé còn nhỏ, trước khi xảy ra tai nạn đắm thuyền chỉ một vài tiếng, và bố con bé là người lái con thuyền đó. Sau chuyện đó, rất nhiều người đã chết và mất tích. Còn Lạc Lạc, con bé bị cuốn trôi vào bờ khi đang cố bám một mảnh gỗ để không chìm. Người trong làng khi phát hiện đã đưa con bé đi cấp cứu trong tình trạng bị một thanh sắt nhọn đâm vào vai. Cũng may là không đâm quá sâu, con bé được cứu, vì mất trí nhớ nên con bé đến cả tên mình cũng không biết, lạc mất gia đình,từ đó phải chuyển đến sống tại cô nhi viện

Phong lúc này nhớ gần như hết tất cả mọi chuyện và hiểu rõ lí do tại sao có một vết sẹo ngay vai tôi, che đi nốt ruồi của tôi khi còn bé:

_ Bà vẫn luôn nhờ người thân giúp đỡ, tìm kiếm ba mẹ ruột của hai đứa. Mãi cũng chẳng có một tin. Nhưng đột nhiên 2 ngày trước, có người báo rằng là người thân của ba mẹ Lạc Lạc, biết tin nhà đang tìm kiếm nên đã liên hệ

_Vậy con sẽ báo với Lạc Lạc, nhỏ đó chắc mong gặp lại ba mẹ lắm !

_Ba mẹ con bé... đều đã mất rồi....

Câu nói làm Phong như chết đứng, vốn dĩ nghĩ rằng đó sẽ là tin vui, nhưng mọi chuyện lại đi theo một hướng hoàn toàn khác. Thì ra đó là lí do bà không muốn nói cho tôi nghe:

_Sau vụ tai nạn, hy vọng còn sống của ba con bé dường như là không có. Còn người mẹ khi biết tin, một lúc mất đi cả 2 người mà mình yêu nhất trong cuộc đời này, đã rất đau khổ, ngày càng tiều tuỵ đến mức phát bệnh mà chết không lâu sau đó

Câu chuyện kết thúc như thế. Không khí trong nhà trở nên lạnh lẽo. Không ai nói một lời...Từ trên lầu, tôi nghe hết mọi chuyện. Cứ thế những kí ức vui buồn của gia đình, hình ảnh mọi người tuyệt vọng khi thuyền bắt đầu chìm xuống ngày một nhanh hơn, khuôn mặt đau đớn của ba khi ôm tôi mà không ngừng nói xin lỗi, tiếng la hét của mọi người. Và đâu đó, hình ảnh một cậu bé mập mạp cũng đang sợ hãi nhìn tôi. Bất giác, nước mắt tôi rơi xuống, trong tôi giờ đây biết bao cảm xúc lẫn lộn...

******************************

Vẫn là câu nói cũ, chap có vẻ nhạt, hì hì. Mình sẽ cố gắng suy nghĩ nhiều hơn cho những chap sau nên mọi người hãy luôn theo dõi truyện nha :D



















































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro