Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

_ X-Xin lỗi ! - Phong

_ Ông... không nhớ tui à ? - Uyển

Một câu xin lỗi của Phong làm cho Uyển có vẻ hơi hụt hẫng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

_ Mọi chuyện bất ngờ quá nên tui...

_ Buồn thiệt đó, ông thật sự quên tui sao?

Uyển nhìn Phong một cách khiêu gợi, một lần nữa muốn rút ngắn khoảng cách giữa cả hai nhưng rồi lại bị cánh tay Phong ngăn lại:

_ Đừng vậy mà, Uyển... xin lỗi vì lúc nãy không kiểm soát được bản thân....

_......

_ Cũng trễ rồi, bà về trước đi, mai chắc Lạc Lạc cũng đi học lại được rồi

Nhỏ như tụt hết cảm xúc, từ từ đứng dậy. Trong lòng tuy không thoải mái nhưng vẫn cố nở một nụ cười:

_ Ừm... vậy tui về trước đây... mai gặp

Cứ thế Uyển quay đi, bỏ lại một người ngồi lặng trên giường, cúi mặt thở dài đưa hai tay vò đầu suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra

******************************

Mặt khác, tôi vẫn còn đang bực tức nhìn người trước mặt đang vô tư cười như muốn chọc điên tôi. Nhưng dù sao đó vẫn là ân nhân, nên kiềm chế thì hơn. Khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ, tôi cúi gầm người xuống, nói lí nhí:

_ Cảm ơn...

_ Gì ? Tui không nghe

Cậu ta đưa tai áp sát vào mặt tôi:

_ Cảmmmm ơnnnnn!!!!!!!!!

Tuy cậu ta có hơi nhăn mặt một tí vì volume quá lớn, nhưng rồi khuôn mặt cũng trở lại bình thường, còn cười rồi gật đầu:

_ Nghe rồi nghe rồi... Nhưng cái tui muốn không phải là cám ơn

_ Tiền thì tui sẽ trả lại sau, ngày mai đi tu-

_ Tui cũng không nói là cần bà trả tiền

Chưa nói xong mà cậu ta đã nhảy vào chặn họng, nghe xong tôi cũng chả hiểu rốt cuộc tên này muốn gì nữa:

_ Chứ ông cần gì ?

_ Tui cần... bà

_ Nà ní !!!???!

Theo phản xạ, tôi để hai tay chéo lên người như để bảo vệ, nheo nheo mắt nói với vẻ nghi hoặc:

_ Quân biến thái, ông muốn gì ở tui ?

Sau một câu nói là một thanh niên ôm bụng cười quằn quại để lại một con nhỏ ngu ngơ ngớ ngẩn giữa dòng đời đầy khó hiểu này.Nhưng tôi vẫn nên phòng thủ thì hơn, lỡ mà đột nhiên địch tấn công bất ngờ thì chỉ có chết...:

_ Bà đang tự luyến à ? Haha

_C- Chứ ông nói cần là cần gì ?

Hắn đưa tay lên nhéo má tôi, tay tôi nãy giờ vẫn đang vắt chéo nhau để trước ngực:

_ Cưng à-

_ Đừng gọi là cưng nữa !!!

Nhìn tôi vẫn đứng đó không dám phản kháng làm cậu ta thêm buồn cười:

_ Thế thì....* cười gian * Bà xã à, ý anh là muốn em đi chơi với anh một ngày đó

_ N- nín ngay....!!

_ Hả ?!! Em nói gì hả bà xã ?!!!!

Không thể để tên đó làm loạn thêm nữa, tôi lấn tới, lấy tay bịt miệng cậu ta, đưa ánh nhìn hình viên đạn hướng thẳng vào mắt. Nhưng hắn lại tiếp tục nở nụ cười chọc điên tôi:

_ Hì, ôm được rồi

Giờ tôi mới để ý, trong lúc tôi chồm người tới ngăn cái họng đang ru rú kia thì tôi đã nằm gọn trong vòng tay hắn từ lúc nào. Càng cố thoát cậu ta càng siết chặt hơn:

_ Bà có đồng ý là bạn gái của tui trong một ngày không ?

_ Mắc mớ gì tui phải đồng ý?!?

_ Vậy thì mình ôm nhau giữa đường như vầy mãi luôn nhé

Nhìn tên đó cười, tôi ngày càng tức. Xung quanh đông người như vậy, ai cũng nhìn chúng tôi như nhìn một cặp đôi đang tình tứ với nhau. Không hiểu sao tôi khó chịu vô cùng, lúc trước tên Phong kia cũng ôm tôi như thế, nhưng tại sao cảm xúc lại khác nhau đến vậy. Không sao, chỉ một ngày thôi mà:

_ Đ- Được rồi

_ Vậy mới ngoan chứ. Giờ đưa điện thoại đây

_......

_Nhanh !

_Quên ở nhà rồi....

_ Bà đi ra ngoài chỉ mang cái thân đi thôi à ?

Giờ thì còn biết làm gì nữa ngoài gật đầu một cái rồi cúi gầm mặt xuống đầy xấu hổ. Nhưng cũng may là như thế, không có điện thoại cậu ta sẽ chẳng có số của mình, tới lúc đó quên vụ bạn gái rồi thì chỉ cần trả tiền lại thôi. Chưa chắc gì sau này sẽ gặp lại mà, thế giới này rộng lớn lắm. Tôi cười thầm trong bụng

Nhìn tên đó vô tư bước về một cách hí hửng mà tôi chỉ biết thở dài:" Sao nay bệnh viện thả người sớm thế không biết...."Thậm chí khi tôi hỏi tên, cậu ta cũng chỉ nói vỏn vẹn một câu: Từ từ sẽ biết.

Trời lúc này cũng gần tối rồi, tôi lê bước về nhà. Nhìn từ xa, ánh đèn đường lờ mờ chiếu xuống, tôi thấy thấp thoáng hình dáng quen thuộc. Là hắn, tên Phong chết tiệt đó. Nhưng không lẽ hắn đợi mình... Không thể nào. Cứ thế tôi coi như chưa thấy gì và đi thẳng tới, đứng trước hắn, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mà cứ chăm chăm nhìn dưới đất:

_Tui...-

Chưa kịp nói gì thì đã bị hắn cầm chặt cổ tay, kéo vào nhà. Tên này có chuyện gì bực tức sao, tôi thấy rõ được tay hắn nắm mạnh cỡ nào. Nhưng tại sao lại trút giận lên tôi chứ. Đến giữa gian nhà rộng rãi, hắn cuối cùng cũng chịu dừng lại, khuôn mặt lạnh băng nhìn tôi. Chưa bao giờ tôi thấy hắn như vậy :

_Bà....

_....

Tim đập mạnh tới mức như muốn văng ra ngoài tới nơi, một luồng khí lạnh chảy dộc sống lưng:

_ Đi lên tắm rửa thay đồ đi rồi tui sẽ nói sau

_........

Câu nói như phá vỡ mọi không khí lúc này. Gì chứ, chỉ là muốn kêu mình đi tắm thôi sao ? Nhưng đi tắm thì liên quan gì tới hắn chứ, thân thể tôi tôi tự quản. Tôi đưa ánh nhìn ngơ ngác đặt lên hắn, thấy vậy hắn mới nói một câu khiến tôi chợt thức tỉnh:

_Bộ đồ này...Bà mặc hôm qua giờ rồi

" Ối...ra vậy..." - Tôi nghĩ thầm

_ Ừ nhỉ...không, tại bận quá nên... chưa thay thôi....

_.......

Thấy hắn nhìn tôi chăm chú, cố nhịn cười như thế tôi chỉ còn biết quay đầu chạy thẳng một mạch đi tắm thôi... Có gì đâu chứ, nhiều người tới 3 ngày mới tắm một lần. Tôi như vậy là suy nghĩ cho kinh phí tiền nước, tiền điện, máy giặt đủ thứ cho nhà này chứ bộ.... Tiết kiệm đến thế rồi còn gì

Tắm sạch sẽ, cảm thấy thoải mái vô cùng, nhưng không lẽ mình hôi tới mức độ đặc biệt khiến cho tên đó để ý hả ta... Chắc không tới nổi đó đâu. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi lấy khăn lau lau đầu rồi bước tới chỗ cái điện thoại đang để dựng đứng lên hồi nào không biết. Nhìn mà lạ, nhưng rồi cũng không thèm quan tâm. Đang tính mở lên thì giọng nói của hắn làm tôi giật mình, tí nữa là rơi thẳng xuống nền rồi:

_ Bà đi đâu ? Sao không nghe điện thoại ?

_ Đi mua đồ... Điện thoại để ở nhà

_ Bà biết giờ này tối rồi không, lại còn không mang điện thoại, muốn làm mồi cho tụi gớm ghiếc ngoài kia à ?!

_.... S-Sao ông nạt tui ?!!

Đột nhiên hắn bước tới, đè thẳng tôi xuống giường. Hai tay hắn chống hai bên khiến tôi như rơi vào thế bí, chỉ còn biết nằm im đó nhìn hắn đang nổi khùng lên thôi:

_ Nếu bà chịu yên ở nhà, nếu nhìn thấy bà ở bên cạnh thì tui đã không...!

_Không gì chứ ?

_........

Tên này rốt cuộc là bị cái gì thế nhỉ, tại sao lâu lâu cứ nổi khùng lên. Không lẽ chung viện với tên kia ?:

_ Ông đi học cãi nhau với ai bây giờ thì trút giận lên tui là sao?!!!?

_.......

Hắn chỉ im lặng, khuôn mặt vẫn lạnh băng xen chút giận dữ khiến tôi cũng không dám nói gì hơn. Tôi không chọc giận tên đó rồi chứ... Chưa kịp nghĩ xong, hắn bất ngờ cúi xuống hôn tôi một cách mạnh bạo. Tôi như không thở được, liên tục lấy tay cố sức đẩy hắn ra nhưng lại bị giữ chặt lại. Hắn chưa bao giờ như thế. Tại sao hắn lại đáng sợ như vậy chứ... Nước mắt tôi rơi xuống từng giọt, hắn như một con thú khát máu. Hết dùng lưỡi trêu đùa khoan miệng tôi rồi tiếp tục chuyển xuống cổ, mọi thứ trên khuôn mặt tôi đều như lần lượt bị hắn kiểm soát. Rồi chợt điện thoại bật sáng đèn, âm thanh trong đó cũng vang vọng ra:

"_ Phong à...tui thật sự rất nhớ ông, nhớ ông từ khi mình xa nhau trong vụ tai nạn 10 năm trước

_ H-Hả?!"

Ngay sau đó mọi thứ lại im bặt, rồi vang lên tiếng mút chát nho nhỏ khiến tôi nghe mà rợn người. Nhưng điều khiến tôi chú ý đến, đó là giọng nói thật sự rất quen. Lúc này tên Phong đó đã dừng lại từ lúc nào. Mắt tôi vẫn còn đọng nước, liên liếc nhìn sang chiếc điện thoại nằm ngay bên cạnh. Đập vào mắt tôi là cảnh cặp tình nhân đang tình tứ, hôn nhau thắm thiết. Chỉ trong chốc lát tôi nhận ra được hai người ấy là ai nhưng tại sao... tại sao lại là phòng tôi cơ chứ... Tại sao hai người nhất quyết phải hành hạ tôi như vậy ? Tôi cắn chặt môi không cho cảm xúc bộc lộ quá mức, từ từ tôi cũng ngồi dậy, Phong cũng dần lùi ra xa:

_Lạc Lạc... Không phải vậy, chỉ là -

_Chỉ là gì ? Rốt cuộc thì ông coi tôi là gì đây...? Người thay thế ? Hay một món đồ chơi mà ông tuỳ tiện sử dụng ?!

_ Lạc Lạc....

_Sao hai người lại đối xử với tôi như vậy ?!

_........

Không khí ngột ngạt đến khó chịu, cổ họng tôi nghẹn ứ lại. Làm ơn đi... đừng ở đây khoe khoang sự hạnh phúc của hai người nữa mà... Tôi chịu đủ rồi. Tới lúc này, dù cho cố cắn chặt môi tới bật máu, nước mắt tôi vẫn cứ không ngừng rơi xuống. Phong chỉ nhìn tôi, một hồi lâu:

_Xin lỗi....

Hắn chỉ nói duy nhất một câu rồi lặng lẽ quay đầu bước đi như thế. Nhưng câu nói ấy lại khiến tim tôi như bị cào xé:

_ Từ nay... đừng vào phòng tôi nữa... - Tôi

_.....

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta đau lòng. Tôi cuộn người, bật khóc thành tiếng. Chắc hẳn tiếng khóc đó cũng sẽ truyền được đến tai người đang ngồi gục trước cửa phòng tôi lúc này

******************************

Có lẽ mình làm hơi nhạt nhỉ :P :D ~ Mọi người đọc xong chap có gì cho mình xin ý kiến nha. Khúc nào không hay, không hợp mọi người cứ comment, mình sẽ sửa lại ạ ♥♥♥ Tiếp tục ủng hộ truyện mình nha, tuy không hay cho lắm... :D :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro