#10
Về phía tên Phong
Sáng hôm sau, hắn thức dậy, chuẩn bị từ sớm. Đứng trước cửa phòng tôi, tay lúc đưa lên chần chừ rồi lại hạ xuống. Cứ thế mãi cho tới khi Uyển cất tiếng gọi từ dưới cổng, hắn mới thở dài, đặt tay lên cửa:
_ Lạc Lạc à.... tui đi học trước nha, hôm nay bà nghỉ một bữa đi cho khỏe
_.......
_Tui có nhờ bà nấu mấy món bà thích để sẵn rồi đó, nhớ xuống ăn á
_.......
_Lạc Lạc à tui-
"Rầm!!"
Thế là tên Phong đó bị một phen giật thót tim. Hắn cứ tưởng tôi đã dậy nhưng còn giận nên không thèm trả lời, thậm chí còn ném đồ. Nhưng thật chất chỉ là tôi đang ngủ mà té xuống giường, đập đầu bất tĩnh nhân sự trên sàn nhà. Nói chứ tại ngủ sâu quá nên dù vậy vẫn không tỉnh á mà....:
_ Aizzz con nhỏ này ! Không ăn thì thôi, công tử đây ăn hết, hôm nay bà đi cả ngày nên không ai nấu cơm đâu. Tới lúc đó đừng xin tui đồ ăn, tự mà lết xác đi đi !!!
_........
Vẫn chỉ có sự im lặng đáp trả những lời nói của tên đó. Chỉ còn cách ngậm ngùi ôm tức mà đi học thôi. Xuống dưới nhà, bà đang loay hoay trong gian bếp, trong khi hắn thì thui thủi đi ra ngoài, không ngừng lẩm bẩm
_ Đồ con nít, giận dai, quá đáng, tàn nhẫn.....
_ Phong à ! Đồ ăn thì sao đây, con mang theo trưa ăn đi !
_ Vẫn cứ để đó đi ạ !!!
Nhìn hắn bực bội bước đi, bà nhìn theo rồi cười mỉm, lắc đầu. Thật ra, những lời tên Phong vừa nãy nói bà đều rình và nghe hết, nhìn vẻ mặt của hắn bà không khỏi buồn cười:
_ Chỉ được cái mạnh miệng, trong lòng thì lại không nỡ cho nó nhịn đói
Phong bước ra cửa, nhìn Uyển chưa đầy một giây đã bước đi, làm nhỏ có vẻ hơi thất vọng bởi lúc nãy nhỏ tập chào hỏi hơi bị kĩ. Uyển bước nhanh theo nhưng nhìn sắc mặt hắn làm nhỏ cũng chả dám nói gì. Cứ thế mà tới trường thôi.
************************************
_ May quá!! Đủ điểm qua rồi !
_ ... Chắc kì này lại trung bình nữa rồi....
_ Thông báo, lần trước đứa nào đăng kí nhảy cầu nào, đến hôm nay vẫn giữ ý định đó thì theo tao !
Cả lớp bàn tán xôn xao, vui buồn lẫn lộn. Trong khi tên Phong loay hoay lục lọi hộc bàn của tôi, nhìn trên bàn, dưới đất xung quanh ghế như đang tìm cái gì đó thì Uyển chạy lại, đập nhẹ vào vai hắn rồi tươi cười nói:
_ Nhờ ông mà bài thi của tui lần này đạt điểm tối đa đó ! Cám ơn nhiều nha
_ Ừa, không có gì đâu - Vừa nói vừa tìm
_ Ông đang kiếm gì hả ?
Đột nhiên hắn ngước lên nhìn đứa đang phát phiếu điểm, nói lớn:
_ Lục Hoàng! Bài của con Lạc Lạc đâu?
_À tao đang giữ nè - Hoàng cầm phiếu điểm trên tay chạy lại
_ Tao thấy nó nghỉ nên không phát - Hoàng
_ Chắc tao chết rồi - Phong
_ Mắc mớ gì...?
_ Từ nay cái gì của con đậu phộng đó thì cứ đưa tao đi
_ Tại sao ?
_ Tao là chủ của nó, nó thuộc quyền sở hữu của tao. Muốn đưa gì, nói gì với nó thì phải thông qua tao
_ Dạ...em không dám đụng tới người của anh đâu anh Phong....
Hai thanh niên vừa nói vừa cười như đúng rồi, để lại nhỏ Uyển đang dần mất đi nụ cười trên khuôn mặt, nhưng phút chốc lại tươi tỉnh trở lại:
_ Phong à, chiều nay đi ăn bánh nướng đi, tui khao ông! Coi như để cám ơn ông giúp tui thi tốt!
_ À, chiều nay tui bận rồi
_Thế....mai đi
_ Không cần đâu, bạn bè giúp nhau thôi mà
_Ừ....
Nhỏ lại buồn rười rượi khi nghe tới hai từ " bạn bè". Nhìn tên Phong lo chăm chú nhìn phiếu điểm ghi tên Lạc Lạc, Uyển trong lòng bỗng khó chịu phần nào, nói có phần mỉa mai:
_ Điểm của Lạc Lạc kì này không tốt lắm nhỉ... Dù ông đã thức đến khuya để dạy bả tới nổi ngủ gật trong lớp luôn....
_ Điểm lần này của nhỏ ấy cao hơn lần trước nhiều. Thấy điểm vừa đủ qua thế này, con đậu phộng đó chắc mừng lắm đây. - Hắn vừa nói vừa cười thỏa mãn như chính hắn mới là người hạnh phúc nhất
Sự ghen tuông trong lòng nhỏ Uyển ngày càng lớn. Vì sáng giờ dù cố tiếp cận đến mấy hắn vẫn chỉ gật đầu rồi phóng đi đâu mất, cũng chả thèm ăn trưa. Trong tiết thì cứ ngồi lẩm bẩm nói gì đó về tôi, thậm chí còn đứng thẳng dậy, vò đầu nói lớn:
_Aizzz rốt cuộc tui phải làm gì để bà hết giận hả ?!!
Kết quả là một vé đứng ngoài cửa được giáo viên trao thẳng tay bạn ấy...
Vừa tan học, Uyển đã chạy lại:
_Tui đi chung để có gì thăm Lạc Lạc luôn, nãy nghe ông nói bả bị bệnh mà
_Ừ...cũng được
Cả hai đi từ từ về nhà, vốn dĩ Phong tính đi một mình để đi thật nhanh nhưng giờ lại phải đi từ tốn thế này...:
_Ủa..? Đường này đâu phải về nhà ông ?
_ À...tui muốn mua bánh nướng về ăn
_ Sao không ăn ở đó luôn đi, mua về nguội không ngon đâu
_ Không sao đâu, con đậu phộng kia ăn cái gì cũng thấy ngon, đặc biệt là bánh nướng
_....À....ừ
Thế là một người thì hăng hái, nôn nao mua xong rồi lẹ lẹ đi về, người thì buồn bã đi theo sau chẳng thèm nói gì
Về đến nhà, hắn bật đèn sáng rực cả căn nhà, gọi to tên tôi nhưng chẳng nghe được tiếng đáp trả, lên phòng cũng chẳng thấy ai:
" Nhỏ này....giờ này mà đi đâu rồi không biết...."
_Bà muốn lên phòng nhỏ đậu phộng không ? Tại dưới đây nóng lắm, máy lạnh hai phòng kia thì hư rồi, có mỗi phòng nó là mát thôi
_ À.... cũng được
Đáng lẽ máy lạnh của tôi cũng hư rồi, tại có lần nhà bị chập điện, xui tới nổi hỏng hết máy lạnh trong nhà. Sau này tôi mới biết thì ra tên Phong đó vẫn luôn thừa lúc tôi ngủ say mà đi vào sửa, khi tôi tỉnh dậy lại nói mượn đồ này nọ các kiểu. Nên cho tới giờ chỉ có mỗi cái của tôi là hoạt động, mấy cái khác thì chưa kịp sửa xong... Nếu biết chuyện này sớm.... chắc tôi đã bị sự ga lăng của hắn đánh gục từ lâu rồi
Hai người cứ ngồi đợi như thế, chẳng nói gì. Uyển thì đi qua đi lại nhìn mọi chỗ, rồi chợt nhỏ nghĩ ra điều gì đó:
_ Phong, lại đây xem cái này nè!
_ Hả?
Hắn vừa đi tới, nhỏ đã quay lại làm đập cả mặt vào lồng ngực ấm áp của tên Phong, in hẳn cả một dấu son đỏ lên áo trắng tinh chưa kịp thay của hắn:
_X-Xin lỗi! Để tui lau cho
_ Không sao! Giặt là ra thôi - Vừa nói vừa kéo tay Uyển ra
Chân Uyển chợt lấn tới, giẫm lên chân tên đó, Phong như bị mất đà, ngã thẳng xuống cái giường êm ái của tôi, Uyển cũng chúi người ngã theo. Giờ đây là hình ảnh hai người đang ôm nhau thắm thiết, mặt đối mặt. Uyển mặt đỏ rực, tim đập mạnh nhìn Phong với khoảng cách gần như sắp hôn nhau tới nơi:
_ Phong à...tui thật sự rất nhớ ông, nhớ ông từ khi mình xa nhau trong vụ tai nạn 10 năm trước
_ H-Hả?! - Phong mở to mắt, nghe từng lời của nhỏ nói
Từ từ, nhỏ rút ngắn khoảng cách hơn, mắt từ từ nhắm lại mặc cho Phong vẫn còn đang ngơ ngác trước những gì nhỏ nói. Và rồi môi chạm môi, dù chỉ là một cái nhẹ, Uyển như tóm gọn được hắn, thấy hắn không phản ứng nên nhỏ mừng rỡ, hôn ngày càng sâu hơn. Phong giờ đây đầu óc như hoàn toàn trống rỗng, chỉ nằm im, mắt cũng dần khép lại. Khi cảm thấy Uyển đang dần tiến xa hơn, đưa tay cởi từng nút áo trên người hắn, lúc đấy mới thức tỉnh hoàn toàn, dùng tay đẩy mạnh nhỏ ra.
************************************
Mình bị cạn ý tưởng với lại chưa giỏi lắm trong việc viết truyện nên nếu chap này có gì bức xúc thì mong mọi người thương tình cô bé này mà ném đá nhẹ nhẹ thôi ạ 😂😂😂 🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro