Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - CÁI KẾT KHÔNG VUI

Tiệc nào mà chẳng tàn
Cuộc tình nào rồi cũng sẽ tan
Quan trọng là sớm hay muộn mà thôi...
-----
Cuộc tình của tôi đẹp lắm cũng đi đến hồi kết, trước khi kết nó còn để lại cái kỉ niệm thật tuyệt vời trong kí ức của tôi.
Hơn tháng trời bên nhau, từng ấy trắc chưa đủ trả nợ, nên trước ngày cách xa còn khắc vào tôi cái kỉ niệm không thể quên được....
Cái ngày ĐỊNH MỆNH 24/4/2017, mới thôi mà.
Buổi chưa hôm đó tôi đi học về sớm, nhận được tin nhắn của Cún.
- Em đi học về chưa ?
- Em vừa về...
- Sang anh Nguyên đi...
- Làm gì ?
- Anh bị tai nạn về nghỉ, không làm.
- Sao, anh bị tai nạn bao giờ không nói với em ?
- Lên anh Nguyên đi...
- Đợi lát em đi liền.
" Lúc đó tôi sợ thật, nước mắt rơi ra không ngưng được nhưng vẫn lau hết đến chỗ Cún. Cún đang đứng ở cửa, tôi thực sự đã vui khi thấy Cún vẫn đứng đợi tôi được.
- Anh cũng bị nhẹ... Vậy mà làm quá lên...
- ...
- Ai đấy Cún ơi ? - Tiếng một người đàn ông
- Cháu gái anh Nguyên - Cún trả lời
- Lên đây làm gì ?
- Lên thăm em ...
Người này rất lạ, tôi chưa thấy bao giờ cũng chưa từng nghe Cún kể. Nhìn người này có vẻ rất lạnh lùng, tôi dùng khẩu trang che kín mặt.
* Tỏ ra bí hiểm 😂😂😂*
Nhưng có vẻ người này tốt bụng, rất quan tâm Cún.
- Đi chơi đi Nhung ơi !!! -Cún lên tiếng nói
- Ờm... Cũng được...
- Đi...
Chúng tôi ra xe bắt đầu lên đường. Trên suốt quãng đường Cún nói rất nhiều hầu như tôi chỉ nghe. Kể gì không kể lại kể chuyện học. Nhưng tại đứa học cùng trường xuất hiện làm đề tài. Ngày xưa Cún rất nghịch, cầm chùm cái trường cấp hai luôn.
* Khoe toàn cái xấu không à *
Đi cũng khá lâu, Cún dừng lại không đi nữa, tôi cũng cẳng hỏi chỉ biết là dừng lại.
Ờm... Có một chuyện xảy ra, nó khá là bình thường đó là Cún ôm tôi, nó khá là nhạy cảm 😂😂😂😂
Tôi thì Nhạc nhiên không nói lên lời i.i suy nghĩ trong đầu
" Cún hôm nay sao thế nhỉ, chắc xảy ra chuyện gì rồi "
Tôi cũng đưa hai tay lên đặt vào vai Cún vỗ nhẹ, động viên bằng cử chỉ. Tôi không hề biết biểu cảm hiện tại của anh ấy ra sao nữa. Có vẻ Cún ôm chặt hơn và hôn vào tóc tôi. Tôi lại suy nghĩ trong đầu.
" Chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra, nhưng làm sao hỏi Cún được đây."
Vậy là cứ im lặng cho đến khi Cún tự buông. Lại cầm tay tôi lên, lần này chắc không so da nữa đâu. Tháo chiếc nhẫn trên tay tôi ra thay vào đó là chiếc nhẫn khác và nói
- Sang tháng mua nhẫn cặp đi
- Làm gì ?
- Đeo... Hỏi thừa...
- Tùy anh.. Mà muộn rồi về thôi.
- Em trở đi anh lạnh lắm
- Ok
* Hôm nay tau ngoan thật bảo gì cũng nghe 😂😂😂 *

Nhưng chỉ có thế đâu làm bên chuyện

------------ Trên đường về ---------------
Cún lại hát nhưng bài hát này Em của quá khứ- Yuki Huy Nam, phải chăng Cún đang ám chỉ điều gì.
Tất cả những câu nói mà lúc về Cún nói tôi đều không nhớ gì trừ :
---Thứ nhất
- Ở trường có ai tán em không?
- Không.
- Thật đấy ?
- Thật.
- Thề đi .
-Thề...
Cún chắc rằng đang ám chỉ điều gì, nhưng nó là gì.
--- Thứ hai
- Đừng để avt ( ảnh đại diện facebook ) người khác.
- Ok...
- Để thì đừng nói chuyện với nhau nữa...
-...
Cún đang ám chỉ điều gì...
--- Thứ ba
Lúc về
- Đi học nhớ mặc thêm áo.
- Ok...
- Rồi về đi
------------------- Hết ----------
Còn những câu suốt dọc đường nói thì chả nhớ gì. Có lẽ não bộ đã cố tình giúp tôi xóa phần kí ức đó đi ngay khi tôi nghe được.
Về nhà tôi vẫn vui, không biểu cảm gì, vẫn như bình thường.
Đi học về cả hai chúng tôi đều online facebook nhưng không nói chuyện. Tôi vẫn lo cho cái vết thương sau tai nạn của Cún nên nhắn tin hỏi
- Chân anh còn đau không, Cún ?
Không một tin gửi đến tôi vẫn chờ.
10 phút sau vẫn không thấy điện thoại kêu. Chuyện gì đã xảy ra, trước giờ Cún chưa từng như vậy. Tôi mở điện thoại thì vô tình thấy cái ảnh đại diện đã bị đổi. Thay vào đó là hình ảnh mà Cún chụp cùng một đứa con gái lạ.
- Ôi thật không tin được, mày nhìn nhầm thôi, Cún không phản bội mày đâu mà. Mày đang nhìn lầm mà, đó không phải thật đâu.
Tôi sợ lại ngạc nhiên đến rơi điện thoại. Tôi bắt đầu rơi nước mắt, những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của tôi, khóc đến không thở được. Cái điện thoại lại kêu, báo một tin nhắn đến tôi cầm lên đọc và trả lời.
- ờ... - tin nhắn đến từ Cún
Tôi vừa nhìn cái ảnh đại diện vừa trả lời lòng đau như cắt.
- anh im đi...
-...
- im lặng...
- đang làm
- bảo im đi sao nói mãi.
- oke
...
Rồi chấm hết đó là mấy cái tin nhắn cuối cùng chúng tôi gửi cho nhau.
Sau lúc đó tôi chỉ ngồi khóc, ăn cơm phải nén nước mắt lại vì
Nếu chúng ta khóc, cũng đừng khóc trước mặt người lớn. họ sẽ khóc nhiều n ta.

Lúc nhắm mắt lại thì hình ảnh ấy lại hiện ra, không ngủ nổi nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, lăn xuống gối, ướt đẫm.
Khó khăn lắm tôi mới nhắm mắt ngủ được đó cũng là nửa đêm, còn ai khóc đến giờ này chỉ vì nhìn thấy cái ảnh chứ. Con người lạnh lùng của tôi mất đâu rồi.
Ngủ mà tôi vẫn nằm mơ thấy bức ảnh đó, giật mình thức giấc, tôi mở điện thoại lên, lúc đó đã hơn hai giờ sáng. Có 4 tin nhắn đến từ Cún, tôi từ từ đọc
- Mình dừng lại ở đây em nhé
- Có quá nhiều thứ khiến anh không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa
-..................
- Mình chia tay em nhé.
Lúc này tôi không còn có thể ngồi đó mà ngạc nhiên nữa, nước mắt cứ rơi trong im lặng, mắt vẫn nhìn mấy dòng tin nhắn đến đó.
Ai hiểu được cái cảm giác của tôi khi ấy
Đọc tin nhắn từ hơn hai giờ sáng
Khóc không thành tiếng.
Đến hơn ba giờ nước mắt không còn rơi được nữa, tôi đưa tay lau toàn bộ nước mắt, nằm xuống ngủ mà lòng đau như cắt.
Không biết ngày mai phải đối diện ra sao với lớp với cô giáo đây. Cả đêm tôi nghĩ tới mấy đứa bạn thân cùng lớp
- Linh ơi, Yến ơi các cậu đâu rồi.
- Hà ơi mai làm sao mai tớ đón cậu được, tớ không dám chắc tớ sẽ tới trường an toàn nữa.
- Các cậu giờ tớ cô đơn lắm, các cậu đang ngủ ngon lành còn tớ thì đang khóc không thành tiếng luôn rồi tớ đau lắm, nhưng không làm gì được cả. Tớ rất khó thở cứ khóc thế này mai sẽ không đi học được. Tớ phải ngủ mai phải tới với các cậu nữa. Các cậu muốn tớ ngủ đúng không tớ sẽ làm mà. Tớ nhất định phải ngủ...
Vậy là đến gần bốn giờ sáng mới nhắm mắt được, nhưng cũng đâu có ngủ, đầu tôi nó cứ hiện lên bao suy nghĩ nhất là mấy cái tin nhắn đó.

Lúc bắt đầu và kết thúc khác nhau xa vậy, cũng phải thôi có cái kết nào vui như khi bắt đầu. Chắc rằng tôi trả nợ xong rồi. Nhưng cuối cùng thì tôi đã nợ gì vậy, để giờ đây tôi không còn bất cứ cái gì trong tay vậy.



Em im lặng
Anh cũng im lặng
cứ thế hai ta xa nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: