Sóng Gió
Tôi và Tiểu Nam yêu nhau, anh ấy là một người lạnh lùng và có chút vô tâm. Chuyện tình của chúng tôi không quá nhiều sóng gió vì cả tôi và anh yêu nhau một cách êm đềm, từng ngày từng ngày, mỗi người làm mỗi công việc cũng không bên nhau nhiều mỗi cuối tuần thì dành chút thời gian dạo chơi với nhau, anh ấy là giám đốc của một công ty bất động sản tuy vậy anh ấy lúc nào cũng trầm lặng và dường như không có bạn bè, còn tôi là một nhà văn tôi viết về những câu chuyện ngôn tình lãng mạn nhưng chuyện tình của tôi thì trái ngược với thể loại lãng mạn mà tôi viết. Có lẽ chúng tôi sẻ ở cạnh nhau trong căn nhà chung của cả hai đến lúc tôi đạt được thành công nhất định và anh ổn định được công việc ở công ty thì chúng tôi sẻ đi đến kết hôn, nhưng dòng chảy cuộc đời không êm ả đến thế.
Buổi sáng hôm đó làmột ngày đẹp trời, tôi vào trang facebook của mình vì thấy đã lâu không vào xemphản ứng của độc giả, tôi mở ra từng bình luận trên các tác phẩm mà tôi đăng tảiphản hồi có vẻ rất tốt, đến một tác phẩm gần đây nhất thì mọi chuyện có vẻkhông ổn, có rất nhiều những bình luận tiêu cực, trong suốt thời gian tôi bắtđầu viết truyện cũng chưa từng gặp phải tình huống này. Có rất nhiều người bảocâu chuyện của tôi giống đã lấy từ đâu đó viết lại, có một bình luận được nhiềungười quan tâm và like nhất thì nói là "một tác phẩm nhạt nhẻo khác của côta, cô ta nghĩ mình thật sự viết hay à, nực cười, đừng ảo tưởng nữa đồ ĐẠOVĂN". Thời gian bây giờ như ngừng lại, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trênmá tôi. Tại sao lại ngư vậy?. Tôi đã làm gì. Đạo văn??. Tôi bắt đầu khóc. Tôichưa bao giờ khóc nhiều như hôm nay...Một lúc sau Tiểu Nam trở về...Anh ấy nhìnthấy đôi mắt đẫm lệ của tôi rồi đột nhiên bật cười, lúc trước tôi chẳng thấyquá đáng vì anh ấy thường như vậy những khi tôi khóc, anh ấy nói khi tôi khócnhìn rất buồn cười...Nhưng tự nhiên anh ấy làm vậy tôi lại khóc rất nhiều...Anhấy đi đến cái tủ lạnh lấy ra một lon nước ngọt rồi hỏi tôi " Làm sao màkhóc" câu hỏi lạnh lùng, cộc lốc đấy thật khiến người ta nổi điên lênđược, tôi cũng đáp lại nhẹ nhàng trong nước mắt" người ta ghét em, họ nói emviết truyện không hay" anh ấy nhìn tôi khó hiểu " bình thường cũngnhư vậy mà" tôi liền uất ức gào lên " nhưng hôm nay cỏ vẻ có rấtnhiều người ghét em, họ nói em đạo văn, họ nói truyện của em nhàm chán."có vẻ không quan tâm cầm 1 cuốn báo trên bàn vừa đi loanh quanh vừa nói"có sao đâu anh cũng thấy họ nói đúng những cuốn truyện nhạt nhẽo". Tôi rấtghét những ai nói về những cuốn truyện của tôi như thế, họ góp ý một cách thẳngthừng không biết đối phương đau lòng gì cả, anh ấy thậm chí còn chưa đụng tớichúng đã nói như vậy, tôi biết là anh ấy có hơi vô tâm nhưng như vậy là quáđáng anh ấy dường như không quan tâm đến tôi, tôi đáp lại câu nói ấy trong nỗibuồn lớn nhất" anh có thể nói như vậy với người mình yêu à?" Anh ấyngồi xuống ghế gác chân lên bàn vừa đọc báo vừa uống nước rồi nói" vậy thìsao" tôi bực mình" Anh là người yêu của em sao anh không quan tâm gìem hết vậy anh giờ này còn lạnh nhạt như vậy" anh ấy dường như không quantâm tôi nói gì" ừm" tôi như tan nát lòng " Anh...chia tay đi tôikhông muốn ở đây với một cục đá không có trái tim" anh ấy cũng không quantâm xíu nào " thích thì chia tay đi tôi cũng bận công việc của mình"tôi bây giờ rơi vào hố sâu của sự đau đớn tột cùng, nước mắt tôi không ngừngchảy, bạn không biết tôi đã phải đau khổ thế nào khi vừa bị mọi người chê bai mình,lại chịu sự hất hủi của người mình yêu nhất...Tôi im lặng nhìn anh ấy bằng đôimắt đẫm lệ, người đàn ông đó, sao tôi lại có thể yêu anh ta, một kể máu lạnh,không khác gì một con thù dữ. Tôi chạy vào phòng ôm mặt khóc rồi nhanh chóngthu dọn tất cả đồ đạc của mình, rồi bỏ lại chìa khóa của căn nhà, xong tôi vừakhóc vừa bước từng bước nặng nhọc rời khỏi căn nhà đó, căn nhà của một con thú.https://www.google.com.vn/search?q=vtc5&rlz=1C1AOHY_viVN755VN755&oq=vtc5&aqs=chrome..69i57j0l5.4397j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro