người thương hóa người dưng
Tôinhìn lên trời cao bầu trời đang xinh đẹp đầy nắng và gió thoảng bổng mây đenkéo đến ngập trời, như muốn buồn cùng tôi bầu trời kia đã trút xuống một trậnmưa lớn, cảnh vật trong màn mưa chưa bao giờ đáng sợ đến thế, tôi rất thích mưavà hơn thế nữa tôi yêu nó, yêu những cơn mưa khi nhìn chúng gội rửa cho thànhphố này, nhìn chúng tưới mát cho hàng cây xanh và giờ khi tôi đứng dưới cơn mưanày để nó gội rửa hết nổi buồn của mìnhthì tôi mới biết nó mát lắm nhưng màcàng lớn thì những hạt mưa làm rát cả tay chân tôi và khung cảnh trước mặt tôikhông còn đẹp nữa nó u tối và nhòe nhoẹt, đáng sợ hơn bao giờ hết...Trong cơnmưa tôi bước đi tìm tới một nhà trọ tôi vào đó và thuê một căn phòng, khi vàophòng tôi lại quăng hết đồ ngồi một góc rồi ôm mặt khóc, tôi chưa bao giờ khócnhiều như vậy và chưa bao giờ chịu nỗi đau lớn đến như vậy. Nhưng tại sao lạichia tay, chúng tôi chia tay chỉ vì một cái bình luận từ một người dưng nào đó,không là vì anh ấy đã quá lạnh lùng anhấy chẳng hề quan tâm đến tôi đang phải buồn thế nào, giá mà anh ấy bớt lạnhlùng, giá mà tôi không yếu lòng, chúng tôi bên nhau hai năm và chẳng cảm thôngcho nhau. Tôi muốn say, tôi muốn chìm vào cơn say để quên hết đi nỗi buồn này,tôi quần áo ướt mem chạy đến một cửa hàng mua cho mình vài lon bia, trở về nhàtrọ tôi uống hết lon này đến lon khác rồi tôi say, tôi như người điên đang đaukhổ, tôi gào thét, tôi khóc lóc, tôi than thở rồi tôi tôi trở nên bất lực, tôinhìn vào khoảng không đen tối ở trước mặt, căn phòng chìm vào màu đen của bóngtối, tôi cảm thấy mình lạc lỏng và cô đơn, quá mệt mỏi tôi chìm vào giấc ngủsay, tôi đã mơ, tôi mơ một giấc mơ buồn thảm, tôi chẳng nhớ nổi được nội dungcủa nó nhưng tôi chỉ nhớ trong giấc mơ có một cô gái, cô ấy cô đơn, cô ấy đãkhóc, khóc như một đứa trẻ, rồi tôi tỉnh dậy vào lúc 5h30 sáng, tôi ngồi dậynhìn quanh, mọi thứ vẫn tối đen như mực, tôi lấy điện thoại rọi đường đi tớinơi công tắc đèn, tôi bật đèn lên và dọn dẹp lại căn phòng sau khi vệ sinh cánhân tôi đến một quán cơm ven đường, đầu tôi vẫn còn choáng váng nhưng khôngsao. Tôi mua một hộp cơm và trở về lại phòng trọ để ăn, tôi trốn tránh vì khôngmuốn độc giả của tôi nhìn thấy hình hài của tôi lúc này, tôi ăn cơm và cảm thấykhông ngon chút nào như có thứ gì đó còn nghẹn ở cổ tôi, tôi nhớ lại nhữngchuyện đã xảy ra, mắt tôi cay xè tôi cố gắng để giữ cho nước mắt không rơixuống nữa. Một ngày...Hai ngày...Ba ngày rồi hai tuần trôi qua, tôi vẫn vậy,thui thủi một mình, trốn tránh, tôi trốn tránh ánh mắt của mọi người, tránh kíức xưa cũ, trốn tránh nỗi buồn, cố không để mình khóc nữa, tôi viết một cuốnsách nhưng cứ viết mãi mà không nghĩ ra được gì, khi tôi bắt đầu viết tôi lạinhớ lại chuyện hôm đó. Sáng nay tôi ra ngoài, tôi đi nhưng không biết mình sẽđến đâu, cứ vậy tôi đi mãi đi mãi, tôi phát hiện mình cô đơn. Tôi cô đơn, tôimột mình đi qua con đường quen, con đường mà trước kia tôi hay cùng một ngườicon trai đi qua khác với lúc ấy bây giờ tôi đi qua nơi này một mình. Tôi khôngcó bạn bè và càng không có người thân, trước kia Tiểu Nam là người thân, ngườibạn duy nhất của tôi nhưng bây giờ...Tôi một mình, cô đơn. Trước kia khi tôicùng Tiểu Nam đi trên những con đường của thành phố này những cô gái xung quanhphải trầm trồ ngưỡng mộ nhưng bây giờ khi tôi một mình đi qua con đường này tôilại ngưỡng mộ những cặp tình nhân đang bên nhau, làm sao họ có thể hiểu và cảmthông cho nhau để rồi bên nhau hạnh phúc đến như vậy?, tại sao chúng tôi lạikhông thể chứ?. Tôi đi một hồi thì thấy một dáng người rất quen, anh ấy đangđứng một mình và nhìn về một chốn xa xăm nào đó, đôi mắt có chút sầu và...và cảnước mắt, anh ấy quay về phía tôi, khi bắt gặp ánh mắt của tôi anh ấy trông cóvẻ bối rối nhưng rồi vẫn bộ mặt lạnh lùng anh ấy lướt ngang qua tôi vờ nhưkhông quen biết, tôi không biết cảm giác khi anh ấy lướt qua tôi là như thếnào, tim đập nhanh và đừng không vững nữa, nước mắt cứ tuôn ra, [ Tiểu Nam củaem, em còn yêu anh] - tôi tự nói trong đầu mình bờ môi cứ muốn thốt ra câu nóinhưng không hiểu tại sao lại không thể nói thành lời.
Đã hai tháng kể từ ngày tôi gặp lại người đó, trong đầu tôi ngày nào cũng hiện lên hình ảnh của hai tháng trước, lúc đôi mắt của anh còn ướt lệ, lướt qua tôi như một người lạ, rồi cũng từ hôm đó tôi cứ lui tới những nơi trước kia từng đến cùng anh ấy, tôi không biết là đến để tìm thứ gì, đến để làm gì, và cũng từ hôm ấy tôi không còn thấy anh ấy nữa. Anh ấy đã đi đâu, anh ấy tại sao mắt đẫm lệ đứng ở nơi đó, anh ấy liệu còn nhớ tới mình? Hàng vạn câu hỏi cứ đặt ra trong đầu tôi, tôi không ngừng nghỉ về anh ấy.
Hôm nay tôi quyếtđịnhquên đi hình ảnh anh ấy, tôi quen một chàng trai qua mạng, anh ấy rất lãngmạn nhưng tôi nghĩ chắc chỉ giả vờ trước mắt tôi, giả vờ chăm sóc tôi, tôi cũngmặc kệ, dẫu cho anh ta có làm gì thì tôi cũng không quan tâm. Chúng tôi đichơi, ăn uống, làm những gì mà những cặp tình nhân hay làm,tôi trở nên lạnhlùng hơn không còn cười nhiều như lúc trước, không chủ động nhắn tin hay nóimấy câu lãng mạn. "Thiết nghĩ trong mối tình này không có gì là thật đơngiản là tôi muốn tìm người cùng chơi, cùng ăn uống, tôi không muốn tiến xahơn" tôi đã nói vậy với anh ta trong một hôm đi chơi và đột nhiên anh tabảo muốn hôn tôi, chúng tôi quen nhau được một tuần và kết quả là chia tay. Tôiđã thay đổi, tôi đã không còn là tôi của lúc trước, bây giờ tôi mới nghĩ lạimối tình đẹp như trong truyện ngôn tình là không có thật, nó không tồn tại. Tôichưa quên được Hà Kiến Nam, người đàn ông lạnh lùng nhưng lúc nào cũng bảo vệtôi, tôi quá yêu người đàn ông đó, tôi không còn muốn có thêm một mối tình nàonữa, tôi muốn quay lại tìm anh ấy nhưng với tư cách gì đây, chúng tôi bây giờchẳng khác gì người dưng, tôi phải làm sao? Bao nhiêu ngày nước mắt lưng tròngđể rồi một ngày phát hiện ra bản thân vẫn còn yêu người cũ, để rồi phát hiện radù còn yêu rất nhiều nhưng vẫn không thể nào mãi vẫn không thể có lại đượckhoảng thời gian bên nhau lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro