Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sáng hôm sau Thắng có lịch quay phim tại biển Phú Quốc,Thi đã dậy từ sớm nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho anh bởi lần quay này phải mất tận 5 ngày.
Sau hơn 2 tiếng ngồi trên máy bay , vừa đến khu nghỉ dưỡng Thi đã lao thật nhanh ra biển nghịch cát ,Thắng chậm dãi đi phía sau nhìn cô chơi đùa rồi lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc vô tư ấy của cô nhưng vô ý để cô phát hiện : “Gì thế? Anh chụp tôi à?”
”Ảo tưởng à??”
”Chứ anh dơ máy lên làm gì?”
“Liên quan gì đến cô?”
Thi lườm nhẹ anh một cái rồi quay ra đắp lâu đài tiếp , cô có vẻ khá thích thú với trò này....đứng quay một hồi Thắng để gọn điện thoại tại một chỗ khô ráo trên cát rồi tiến gần đến chỗ Thi, nói : “Cô thích biển thế cơ à?”
”Biển đẹp mà! Ai chẳng thích”
”Sao không xuống bơi?”
“Tôi thích biển nhưng không biết bơi”
”Gì lạ vậy ? Thích biển mà lại không bơi đc ? Thế những lần cô đi biển thì đều đứng trên bờ nghịch cát à?”
Thi nghe xong thì ngước lên nhìn anh rồi cười nhẹ : “Cũng vui mà....Hồi còn bé tôi đi học thể dục thể thao ở hồ bơi lúc nào cũng bị bạn bè chê cười vì mỗi khi xuống nước đều bị sặc rồi kêu cứu....nên thôi cứ ở trên bờ chơi như này vừa không bị ướt lại vừa không bị chê cười”
Đôi mắt Thắng lúc này trùng xuống nhìn cô : “Sao không đi học bơi? Chỉ cần học vài hôm là bơi được thôi.....hay để tôi dạy cô?”
Thi giật mình , lắc đầu nói : “Thôi đừng , tôi bị mắc chứng sợ nước ..... với lại tôi cũng không thích bơi cho lắm nên thôi kệ đi.... anh dạy tôi chỉ tổ tốn thời gian thôi”
Thắng cau mày tiến lại gần kéo cô
đứng dậy : “Chưa bao giờ ở bên cạnh cô là tốn thời gian của tôi hết”
Thi bất ngờ ngước mặt lên trợn tròn mắt nhìn anh : “Anhhh....nói gì thế?”
Thắng không trả lời cô mà chỉ thở dài một tiếng rồi lạnh lùng quay đi : “Vào ăn cơm đi”
Thi cúi xuống xoa xoa nhẹ cổ tay đang đỏ ửng rồi nhìn theo sau bóng lưng của Thắng : “Sao tự dưng lại căng thẳng thế nhỉ? Mình lại lỡ miệng gì à?”
Cả đoàn phim lúc này đang ngồi ăn cơm , ngoài những tiếng đọc thoại của diễn viên ra thì không ai nói với ai câu gì cả , Thắng cũng vậy anh tranh thủ vừa ăn vừa ôn lại thoại để đầu giờ chiều đi quay sao cho khớp nhất có thể, trong không khí ảm đạm ấy đột nhiên một tiếng nói vọng lên : “Chào mọi người ! Làm việc vất vả quá!”
Cả đoàn phim đều hướng mắt đến chỗ phát ra âm thanh ấy , đạo diễn liền chạy ra cúi đầu chào người đàn ông trước mặt : “Sếp ạ! Sao anh đến mà không báo trước với bọn em tiếng nào vậy ?”
”Đừng căng thẳng, tôi đi gặp mặt đối tác , thấy mọi người ở đây nên tiện qua chào hỏi thôi”
Thành An là tổng giám đốc của MCV, người mà luôn được các đồng nghiệp nữ trong công ty để mắt đến và cũng là anh họ của Thắng
An nhìn qua phim trường 1 lượt thì thấy Thi đang lủi thủi ngồi ăn ở một góc trong căn phòng , anh tiến lại gần rồi xoa nhẹ đầu Thi một cái , nói : “Chúng ta lại gặp nhau rồi”
Thi giật mình quay đầu lại thì thấy An đã đứng ngay sau từ lúc nào, cô vừa bất ngờ vừa hoảng hốt thốt lên : “Anh Annn?? Sao anh lại ở đây??”
“Vậy là chứng tỏ chúng ta có duyên nhỉ?”
Thi đưa tay lên gãi đầu rồi cười : “Mà hôm nay anh không mang chú chó lông xù theo hả?”
”Em nói TuAn hả?? Không hiểu sao cả ngày hôm qua nó không chịu ăn gì nên anh để nó ở nhà cho bác sĩ chăm sóc rồi”
Thắng bỗng từ phía sau An bước lên , anh nheo mắt nhìn Thi: “Hai người quen nhau à??”
An mỉm cười đưa tay xoa đầu Thi : “Tất nhiên rồi!!”
Thắng tiến đến hất tay An ra rồi trừng mắt nhìn anh : “Đừng tự ý động vào trợ lý riêng của tôi thế chứ”
An bất ngờ quay sang hỏi Thi : “Ohhh gì vậy?? Em là trợ lý riêng của em họ anh à?”
”Em...em họ anh??? Anh Thắng là anh họ anh á hả??”
An mỉm cười nhìn Thi : “Anh khá bất ngờ đấy ! Em gọi tên thật của Thắng luôn cơ à?”
”Gọi tên thật thì sao ạ?”
”À không ! Người bình thường toàn gọi bằng nghệ danh thôi.....chỉ có những người đặc biệt trong cuộc đời của Thắng  mới....”
”Anh nói nhiều thế?? Khi nãy anh bảo qua đây xem chút thôi mà?? Về được chưa?”—Thắng ngắt lời
“Anh không muốn về nữa!! Anh sẽ ở đây chơi với Thi” -vừa nói An vừa đưa tay lên khoác vai Thi
Khuôn mặt Thi bây giờ đỏ ửng , cô vụng về lấy mu bàn tay quệt qua vài giọt mồ hôi rồi nói : “Chắc mọi người khát nước rồi phải không?? Để em đi lấy”
Thắng khó chịu liếc nhìn An một cái rồi chạy theo sau Thi , khi Thi vừa bước ra anh liền bế cô lên vai rồi vác ra sảnh sau của khu nghỉ dưỡng , đặt cô xuống rồi trừng mắt nhìn : “Cô thích anh ta à?”
Thi nghe xong liền giật bắn người bịt miệng anh lại : “Anh nói linh tinh cái gì đấy ?? Để người khác nghe được không hay đâu”
”Thế tại sao khi nãy anh ta đụng chạm vào người thì mặt mày cô lại đỏ ửng lên như thế??”
”Đấy là...là tôi bị nóng....anh không thấy tôi chảy mồ hôi đấy à?”
Nam nhéo mạnh má cô một cái rồi gằn giọng nói : “Tôi cảnh cáo cô đừng có mà tiếp xúc thân mật quá với anh ta.....tôi mà biết được cô không xong đâu”
”Hôm nay anh làm sao vậy ?? Sao cứ hở tí là nóng với cáu gắt thế??”
”Tại ai mà tôi như thế?”
”Tôi nhớ là tôi có đụng chạm gì đến anh đâu....anh tự dở chứng đấy chứ”
Thắng chống 1 tay vào hông rồi dút điện thoại trong túi quần ra , nói : “chắc phải gọi cho Mai Linh bảo trừ lương cậu mới được”
Thi vội nắm chặt tay anh năn nỉ : “Tôi sai rồi”
Thật ra Thắng bề ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp , ai quen lâu rồi chắc chắn sẽ hiểu , chỉ là anh không chịu thổ lộ ra bên ngoài thôi.... lại thoạt nhìn dáng vẻ năn nỉ ỉ ôi của cô , anh càng không cứng rắn nổi mấy phút .... anh cất điện thoại rồi
quay mặt bỏ đi , Thi từ phía sau chạy lên tủm tỉm cười nói với anh : “Anh không nói gì là hết nóng rồi đấy nhé!! Không được nói quản lý trừ lương tôi đâu đấy!”
Nhìn gương mặt đầy đặn cùng nụ cười tươi rói của Thi , anh có chút khó xử đành quay mặt sang chỗ khác để tránh nhìn thẳng vào mặt cô nhưng thấy anh như vậy cô lại càng thích thú đứng trước mặt anh : “Sao hả?? Sao không nhìn tôi??”
”Đã nói cô đừng cười mà! Xấu dọa chết người rồi”
”Nàyyyyy !! Anh nói dối....mẹ tôi nói tôi đẹp nhất ở nụ cười đấy nhé”
”Mẹ cô nói vậy để cho cậu vui thôi....ngốc”
”Dù sao thì tôi vẫn tin mẹ nhất”
Bỗng dưng Thắng đứng khựng lại , anh quay sang áp sát mặt Thi... sát đến nỗi có thể nghe được cả tiếng hơi thở của nhau, nghiêm giọng nói : “Cô chỉ được phép tin mẹ cô....và tôi”
Thi thẫn thờ nhìn thẳng vào mắt anh rồi vô thức gật đầu từ lúc nào không biết , nhìn bộ dạng bị dọa đến mất hồn của cô anh liền cười khẩy một cái xong ghé sát tai cô nói nhỏ  : “Tim đập mạnh quá kìaa”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro