Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  Ở thành phố A một nơi đông đúc , phồn hoa nhưng đầy tệ nạn
   Thời gian đã trở đêm , ở khu phố Cơm Chiên một nơi đầy yên bình. Mọi người nơi đây đã bắt đầu tắt điện để đi ngủ, trời mùa đông nên rất lạnh trời cũng nhanh tối . Không gian trở nên yên tĩnh, bởi gần như nhà nào cũng đóng cửa, ánh đèn đường chiếu sáng những con đuờng, trong không gian yên tĩnh vó tiếng bước chân chầm chậm, tiếng thở đều đều.
  Dương An thường hay đi bộ vào buổi tối, khi mọi người đều trong nhà . Cậu thích không gian yên tĩnh, khá ghét ồn ào . Nhưng nơi đây lại tấp nập đông đúc tuy vậy lại nhanh yên tĩnh. Bởi đa số nơi đây đều là người già và người tuổi trung niên. Cậu thường đeo tai nghe để nghe nhạc , tránh gây phiền đến người khác.
  Đang đi bộ  , đến gần công viên. Nơi đây yên bình, cậu rất thích đến đây. Chẳng biết vì sao nhưng cậu rất thích ngồi trên xích đu thẫn thờ, nhìn những ánh đèn , những ngôi nhà . Nơi đây có rất nhiều cây cối, nên gió mạnh chỉ làn gió nhẹ thôi khiến cơ thể cậu phải run lên.
  Nhưng hôm nay không hiểu vì sao , khi đang ngồi trên chiếc xích đu nghe bản nhạc yêu thích. Cậu cứ có cảm giác lạ lạ , một giác như muốn nuốt trọn cơ thể cậu. Cậu đứng đờ ra , cơ thể cậu run lên chẳng biết lạnh hay do cảm giác ớn lạnh. Như có ánh mắt nhìn chằm chằm, cậu cứ ngồi đơ ra một lúc . Bỗ cậu nghe một tiếng xoạc nhẹ phát ra từ phía bụi cây và lúc đó cảm giác ớn lạnh cũng gần biến mất. Từ nhỏ cậu rất linh hoạt, nhờ có bố của cậu. Ông là một người bí ẩn, đã dạy cậu rất nhiều bài học phòng thân trong cuộc nhưng đã 1 năm rồi cậu không gặp ông, ông chỉ để lại cho cậu 1 tờ giấy. Vì vậy, dù chỉ là 1 tiếng động nhỏ thôi, cậu cũng nghe được.
Sau khi cẩn thận cảm giác như không còn " áp lực vô hình" , cậu đứng dậy rời khỏi xích đu . Tiến lại phía bụi cỏ, vừa bước từ từ quan sát . Công viên nơi đây có khá là nhiều cây cối, nên đám trẻ trong xóm thường hay chơi trốn tìm ở công viên
  Cậu tiến lại gần phía bụi cây cao đến bụng cậu ngó vào trong ..
  Cậu sững sờ, hài ánh mắt đầy hoạt hốt kinh hãi trước thứ bạn thân mình vừa thấy, một điều khủng khiếp. Dưới gốc cây, một chàng trai với cơ thể be bét máu đang nằm ở đó .
  Cậu ngồi bậc xuống, tay che miệng lại, não cậu hoảng loạn , đầu cậu rồi bời chẳng nghĩ được gì cả . Phải mất một lúc dài , cậu mới lấy được bình tĩnh , cậu hít một hơi, đứng dậy tiến về phía bụi cỏ , luồn qua , tiến lại phía gốc cây, mắt nắm chặt. Cậu ngồi xuống, kiểm tra tim đập và mạch máu và phát hiện ra người này chưa chết. Liền thở dài một hơi!     
  Nhưng lúc đó cậu lại nhớ đến cái cảm giác kinh khủng lúc đang ngồi trên xích đu .                 Cậu tưởng tượng ra cái khung "cảnh người nào đó đã làm hại người này , sau khi phát hiện người này biến mất người đó sẽ đến tìm mình và giết mình cùng người này . Nhưng cũng không loại trừ người đó sẽ không đến . Nhưng lỡ người này cũng giống người đó thì sao " . Cậu băn khoăn mãi không biết có nên cứu người này không nhưng rồi cậu cũng quyết định cứu người này . Cậu lấy hết sức để cõng người này về nhà . Cậu thầm nghĩ " người này ăn gì mà nặng như heo vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: