Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại gặp nhau rồi

_Ring ring_ ( chuông báo thức)

Tôi tỉnh dậy trong vô thức, thấy bản thân mình có vấn đề gì hay sao lại mơ về anh ta nữa rồi.

Đã hai ngày , tôi vẫn chưa gặp lại anh ấy, tôi cố ý thường xuyên tới quán net , chú ý khi có đàn anh lướt qua.... Tôi không hiểu bản thân mình nữa, sao cứ lại phải để tâm tới anh ta chứ! tôi đường đường là người con gái hoàn hảo nhất vũ trụ này tại sao phải để ý một cái tép riu như hắn cơ chứ ?!

phải chăng do bản thân tôi ảo giác hay sao? cứ mỗi lần nhắm mắt lại là tôi lại thấy hắn ta đang ngồi ngay bên cạnh, thậm chí còn ép sát cưỡng hôn tôi.cũng có thể là do tôi quá  áp lực khi nghĩ đến việc bản thân mình cư xử không đúng sẽ bại lộ,  hôm đấy hắn ta còn chụp lại chụp lại bức ảnh tôi đang tại quán net... đêm hôm tôi tập chạy bộ tại khu thể thao thì gặp hắn ta trong lúc ngủ quên trên ghế đá, thật bái phục khi thấy anh ta có thể ngủ được trong hoàn cảnh này, hết nói nổi...

nhìn quanh ở đây cũng không có ai, đêm xuống sương dày đặc, một mình ngồi ở đây ngủ...nhìn hắn ta chả khác gì một con chó mất chủ cả.thôi thì tôi sẽ miễn cưỡng thu nhận anh vậy, lúc tôi chuẩn bị chạm vào thì hắn ta mở mắt nắm siết lấy ta tôi. cặp mắt xanh lục sâu thẳm dường như đang vồ lấy tôi.trong chốc lát, có một suy nghĩ chợt loáng qua đầu :

                       "ĐÁNG SỢ QUÁ!"

ngẩn người một lát, cô lấy lại tinh thần nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt ấy,nhìn thẳng vào mắt anh rồi nở một nụ cười thật rạng rỡ.anh dường như thấy một mặt trời đang tỏa sáng trước anh, mỉm cười lại với cô, kéo cô vào  lòng rồi ghé sát tai thì thầm nói:

-Cảm ơn em đã an ủi tôi. liệu em sẽ chấp nhận sự quan tâm đặc biệt mà tôi dành cho em chứ?

   Cô liền đẩy anh ra, bất ngờ những lời nói vừa nãy của anh:

-A... anh vừa nói cái gì?!

- Không có gì, nhưng sắp tới giờ đóng cửa kí túc r đấy em không định vào hay sao?

Cô chợt nhận ra liền cuống cuống chạy về phòng mà chưa kịp nói lời tạm biệt với anh, anh dứng đó nhìn , dần dần phai đi bóng dáng của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1055#pejii