Cảm giác thật lạ...
Tôi sắp lớn thêm một chút nữa , nhưng vẫn chưa có cảm giác gì đó đặc biệt cho người khác giới. Ấy thế mà, mấy đứa ngang tuổi, thậm chí mấy đứa nhỏ hơn còn đã có người yêu mới với người yêu cũ.
Nói vậy , tôi vẫn khá ghen tỵ mặc dù mấy đứa nó học hành chả ra hồn. Thế mà bọn nó vẫn mặc kệ , yêu đương không lo mà học....
- Haizz!!!! _ Tôi liền thở dài khi thấy mấy cái cặp này, thấy ngao ngán hay là thấy ghen tỵ với mấy đứa này nhở ?
Đang yên tĩnh thì phát hoảng vì mấy đứa con gái lớp tôi hét toáng cả lên . Vào mỗi buổi sáng sẽ có vài đứa muốn show drama cho mấy đứa fa như bọn tôi ghen tỵ đến phát cáu .
- Oaaaaa!!! Trời ơi, ngưỡng mộ cậu thật đấy! Có người yêu mình nhiều như thế chắc mình đổ ngay mất a_ Đám con gái bàn tán rộn rã.
Tôi liếc nhìn cô bạn cùng bàn (cô ấy tên là Thảo) nhìn cô ấy có vẻ khá buồn trong khi các bạn nữ đang vui vẻ bàn tán với nhau đủ điều. Thật lạ , dù bình thường cô ấy không phải kiểu người hay trò chuyện râm ran, nhưng tôi lại thấy rõ sự buồn bã trong ánh mắt của cổ .
Đang có ý định lại hỏi thử thì bị can bởi người bạn nữ ngầu nhất lớp ( tên là Nhi) cô nhìn tôi với vẻ hết cách với cô bạn này.
- Chịu đấy! Cả buổi sáng đã như vậy rồi, tớ nghĩ chắc là lại buồn vì người yêu cũ đấy.
- Lại nữa à!? Tớ nhớ là thằng đó không phải là...
(Lắc đầu)
Tôi chán nản ngay và luôn khi mà mấy đứa bạn hỏi có muốn giới thiệu anh nào không?
Mà nói thật tôi là người chuyên vận động nên mỗi chiều tôi lại tới sân vận động của trường để xả stress. Nhưng lạ kì thật , với tính khí của tôi hở khi bị đứa con nào ghẹo thì tôi lại mặc cho thằng đó lớn hay nhỏ đều sẽ ăn một đấm của tôi.
Thật lạ , vào chiều hôm đó cũng như mọi ngày, tôi lại tới trường vận động nhưng lại cảm thấy có một gương mặt lạ mà tôi chưa gặp. Chỉ có điều, hôm ấy anh ấy lại không tới để chơi thể thao mà tới để xem trận đấu mà thôi.
Sững sờ một lúc, tôi tỉnh bởi tiếng của mấy anh lớp trên:
- Em gái ! Có thể lấy dùm anh trái bóng không ? _ khi đó tôi đang chạy bộ trái bóng lăn về phía tôi nên giúp là lẽ đương nhiên.
Nhưng khi tôi đang cầm trái bóng thì anh ấy chạy đến phía tôi rồi cau mày , dật trái bóng từ tay tôi nói :
- Cảm ơn , nhưng có lẽ em không nên tự ý lấy đồ người khác như vậy!_ anh nhìn tôi rồi cười nụ cười thông cảm khiến tôi sững người ra.
Tôi liếc nhìn cái đám người kia thì họ đang cười đau hết cả bụng khi đùa giỡn tôi như vậy. Tôi không kìm được cơn giận liền quát :
- Bộ mấy anh rảnh không có chuyện làm hả? Đồ điên!
Tôi bỏ đi , lái xe chạy thẳng tới quán net thường ghé tới. Thấy tôi rõ đang bực , bà chủ quán hỏi thăm rồi liền cho một cái kẹo để hạ hoả.
Thế rồi , tôi bật game rồi chơi nhưng lại cứ chết thật điên cả đầu. Nghe thấy có người đang cười mình , tôi quay đầu nhìn thì thấy cái ảnh vừa rồi đang cười thầm, tôi liền ra tay không thương tiếc...
Bốp !!!
Anh liền thốt lên vì đau:
- Chuyện lúc nãy xin lỗi em! Tha cho anh được không?
Tôi sững người, đột nhiên thấy có chịu e dè trong lòng nên không đánh anh nữa. Ngẫm nghĩ , tôi lại thấy bắt đầu hồi hộp, ngại ngùng khi anh cứ quân sát tôi như vậy , đành hét toáng lên:
- Anh làm cái gì vậy hả?
thấy tôi và anh sát mặt nhau , trong lòng có chút gì đó thật mới lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro