Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Bạn...

Trò ma sói lại tiếp diễn trong những ngày tiếp theo. Và cũng như một lệ thường, có Thương tham gia là có tôi và nếu tôi nhập cuộc tôi sẽ rủ Thương. Chẳng biết từ bao giờ, Thương và tôi đã thân nhau. 

Thương là một người con gái dong dỏng cao, dáng thon thả, da trắng hồng. Tóc hay buộc cao kiểu đuôi gà. Mắt là kim nhìn khá sắc xảo. Mang dáng dấp của một người con gái năng động thích thể thao. Nhưng nhờ vậy mà tư duy logic của Thương cũng chẳng kém cạnh ai cả. Cũng nhờ vào điều đó, nhỏ hầu như không thể thua trong bất kỳ cuộc chơi nào, đặc biệt là chơi ma sói khi có một đồng minh như tôi.

Có một lần khi đang chơi cùng nhau, Thương thủ thỉ

- Chán quá, thế mà phải làm dân rồi, tôi thích làm cổ hoặc sư hơn

Tôi khẽ lật lá bài mình lên liếc nhìn. Ô hay quá! Lá của tôi lại chính là cổ hoặc sư. Nhưng khi nghe Thương nói vậy, bất giác tôi lại muốn đổi lá bài của tôi cho nhỏ. Không, chẳng phải là tôi dại gái hay gì đâu. Chỉ là...tôi thương hại nhỏ. Trong trò ma sói, lá dân là lá vô dụng nhất vì nó chẳng có khả năng gì ngoài vote và đi ngủ. Còn cổ hoặc sư là kẻ bất tử trong màn đêm và tha hồ chọn một ai khác để chết thay mình. Tôi sợ ván này nhỏ mà làm dân thì nhỏ sẽ đâm chán và bỏ đi tìm kiếm cuộc vui mới. Lúc đó tôi sẽ chơi vơi lắm.

Tôi đưa lá bài của mình về phía trước mặt nhỏ

- Bà có muốn đổi với tui hông?

- Đổi à, ông là con gì vậy? - Thương hỏi nhỏ  

- Cổ hoặc sư

Vừa nghe những tiếng ấy bật ra từ miệng tôi, nhỏ mừng rỡ

- Đổi chứ, cảm ơn ông nghen

Hai chúng tôi đổi bài cho nhau. Nhỏ khẽ đẩy lên nhìn. Đúng lá cổ hoặc sư rồi, vậy là tôi đã không lừa nhỏ. Hai bàn tay nõn nà như búp măng ấy ôm trọn lá bài của tôi vào ngực nhỏ. Nhỏ nở một nụ cười mãn nguyện. Chẳng hiểu sao trận ấy tôi phải làm dân nhưng tôi vẫn cảm thấy vui sướng. Niềm vui ấy hơn cả những lúc được điểm cao hay kiếm được tiền. Nó âm ỷ, liên tục trong lòng và trực trào ra đằng lưỡi như những đợt sóng.

Kể từ hôm đó, cứ khi nào tôi bốc được lá cổ hoặc sư, tôi lại đổi với Thương. Lần nào cũng vậy, tôi lại được nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười đẹp nhất trên đời. Tôi cảm thấy như mình chính là cái lá bài ấy, cảm nhận hơi ấm từ con tim khi thân thể nằm trọn vẹn trong vòng tay ấm áp của nhỏ. 

- Phúc, phúc, đến mày vote kìa, vote ai

Vũ Anh lay mạnh tôi. Tôi bừng tỉnh như vừa đi qua một giấc mơ đẹp.

- Hả ờ, tui bay đang vote ai thế

- Đui hay sao mà không thấy, Trí Lâm với thằng Quốc mỗi thằng đều hòa 3 phiếu kìa

Tôi ú ớ, không biết phải vote sao cho phải. Nãy giờ đầu óc trên mây, có suy luận gì đâu mà vote, tôi đánh liều chọn đại

- Quốc đi

Cả đám rú lên vì vui sướng, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quốc lườm tôi

- Thằng ngu này, giết tao là sói win cmnr

Hóa ra tụi vừa rú lên ấy là sói. Chúng vui mừng khi thấy tôi giết tên dân cuối cùng. Quay qua Thương, tôi thở dài

- Thua rồi

Nhỏ mỉm cười

- Không sao đâu, tụi mình cũng cố gắng hết sức rồi mà, cảm ơn ông đã đổi bài với tui nha

Hai má tôi đỏ như quả bồ quân, tôi lắp bắp

- Ừm...ừm không có gì, miễn là bà vẫn ở đây chơi với tui là vui rồi

Xong phim, miệng nhanh hơn não rồi. Đó là câu lỡ miệng ân hận nhất trong ngày của tôi. Nói như thế chẳng khác nào tôi vừa xỏ xiên nhỏ, rằng tôi đổi bài với nhỏ không phải là tôi tự nguyện mà chẳng qua là tôi thương hại nhỏ, rằng tôi bảo nhỏ là đồ con nít nên mới cần bài mạnh để dễ thắng. Tiêu rồi!

Nhưng những lo lắng đó của tôi hóa ra chỉ thừa. Nhỏ đáp lại không chút giận hờn, ngược lại thêm chút vui tươi

- Vậy ra ông thích liên minh với tui đến thế cơ à, vậy sau này chơi ma sói ông ngồi cạnh tui luôn nha, tụi mình support lẫn nhau. Làm sói thì đừng giết tui đó

.......

Tiếng trống trường rộn rã vang lên báo hiệu giờ ra chơi cũng vừa hết. Bọn chúng tôi chơi ma sói dở cứ nhìn nhau mà tiếc ngẩn tiếc ngơ, đặc biệt là tôi. Không, tôi chẳng ham chơi ma sói đâu. Cái tôi cần chỉ là được ngồi bên cạnh Thương, vậy là đủ. Giờ đây khi giáo viên bộ môn đã vào lớp, mỗi đứa đều về chỗ của mình, tôi lại càng cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Thương quá cách xa nhau mặc dù cái khoảng cách ấy chỉ là một dãy tổ. 

Chốc chốc viết bài xong tôi lại liếc về phía nhỏ. Nhỏ khác quá. Nụ cười của nhỏ dành cho tôi trong mỗi cuộc chơi giờ đành phải nhường chỗ cho khuôn mặt lạnh tanh và nghiêm túc khi nhỏ đang ngồi học, đặc biệt là trong tiết toán.

Tôi tự hỏi trái tim mình đã đi tìm một người chủ mới rồi chăng. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tại sao cái cảm giác bứt rứt nó cứ ấm ức trong lòng thế này. 

Sao con người ta có thể dễ yêu thương nhau đến thế, hay đây chỉ là cái cảm giác hấp dẫn giới tính đơn thuần mà mẹ tôi hay nhắc tới khi nói chuyện với tôi? 

Câu hỏi này có lẽ chính con tim đang đập trong lồng ngực này mới có thể giải đáp nổi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro