Chap 8: Một trò chơi...
Tôi quay người lại ngạc nhiên. Ai gọi mình vậy ta?
- Lớp trưởng, chơi ma sói hông? - Nhỏ nhắc lại
Ra là Thương, tổ trưởng tổ một. Tôi ngạc nhiên, chỉ vào mình hỏi lại
- Bà gọi tui hả?
- Ừ, không gọi ông chứ gọi ai, chơi ma sói hông- Nhỏ lặp lại
- Chơi...
Chơi thì chơi thôi. Dầu sao tôi cũng đang buồn, tôi muốn tìm lại một chút không khí sôi động, vui vẻ. Một chút thôi cũng được....
Bước đến chiếu bài. Vừa nhìn thấy tôi, Kiên nhăn mặt hỏi:
- Mày cũng biết chơi trò này à
- Biết chứ, Pro là đằng khác
- Thôi thôi, tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi đi, tụi mình chơi nè - Vũ Anh, người quản trò trịnh trọng ra lệnh
Tôi dáo dác tìm chỗ ngồi, tất cả mọi chỗ đều chật kín hết, chẳng còn chỗ trống nào cho chen vào cả
- Lớp trưởng, ngồi cạnh tui nè - Thương đon đả kéo tôi xuống ngồi cạnh nhỏ. Lạ quá, bỗng nhiên mặt tôi đỏ lựng như hạt lựu, có thể đấy là do lần đầu tiên tôi được ngồi cạnh con gái chăng? Mà nhỏ cũng tự nhiên quá, kéo con trai ngồi cạnh mình mà không thấy ngại nhỉ? Thôi thôi, gạt qua một bên vậy, không quan tâm nữa, bây giờ tôi chỉ muốn sà vào cuộc vui cho quên sầu...
Vũ Anh bắt đầu chia bài cho mỗi người một lá. Tôi khẽ đưa lá bài của tôi lên nhìn. Ô, may mắn quá, tôi không phải là sói, càng không phải là mấy đứa dân làng phế vật, tôi là đứa to nhất làng- Già làng. Tôi mà chết thì phe người thua là cái chắc. Tôi nở một nụ cười nguy hiểm rồi úp lá bài của mình xuống chiếu. Chộp ngay lấy khuôn mặt ấy của tôi, thằng Tân độp luôn:
- Ê, ê, tụi bay cẩn thận nha, tao nghi thằng Phúc là sói lắm đó
Tôi cũng chả vừa, mặt vênh lên thách thức
- Ừ, ngon giết tao đi, tụi bay chết chắc
- Thôi thôi, không cãi nhau nữa, tất cả mọi người đi ngủ đi - Một lần nữa, người quản trò cầm trịch nghiêm giọng nói
- Ey, được thức khuya hông tụi bay - Quốc hỏm hỉnh hỏi
- Méo, ngủ đê
Quản trò gọi từng vai trò dậy. Đến ai, người đó mở mắt trò quản trò biết và thực hiện chức năng của mình trong đêm. Riêng vai của tôi thì chỉ có mở mắt dậy thôi chứ không có chức năng để thực hiện.
Đang ngồi chơi, bất giác tôi cảm nhận được ai đó đang dựa vào vai mình, tôi run run hỏi:
- Ai đó?
- Tui nè - Một giọng con gái cất lên - Tui Thương nè, ngồi im cho tui dựa xíu nha, tui muốn kiểm tra xem xem ông có phải là sói không ấy mà. Ông mà cựa quậy là chết với tui.
Trời trời, nhỏ tự nhiên thấy sợ luôn. Với lại nhỏ không nên chơi ăn gian theo kiểu ấy. Bỗng nhiên tôi lại liên minh một cách bất đắc dĩ với nhỏ. Đáng nhẽ tôi phải đẩy nhỏ ra, không cho nhỏ đụng vào người tôi, như thế mới công bằng. Nhưng không, tôi không làm được. Người tôi cứ cứng đờ ra như tượng gỗ. Mặt còn đỏ hơn lúc nãy nữa, đầu bốc khói. Miệng như bị chuột rút, không thể cất nên nửa lời.
- Sáng rồi mọi người dậy đi - Quản trò thông báo - Đêm hôm qua có một người chết nha mọi người
Cả bọn nhao nhao lên
- Ai, ai vậy?
Quản trò nhìn một vòng chung quanh những người chơi, rồi bất chợt con ngươi dừng lại không đảo nữa
- Thỏ ( Ý nói thằng Toàn Thắng vì bố nó tên Thảo, đọc na ná với chữ Thỏ ) , đưa bài đây mày
- Tao biết mà ! - Thắng quạu - Tụi bay lúc nào cũng hè nhau giết tao trước tiên - Nói rồi hắn bực bội đứng dậy khỏi chiếu bài, đi một nước biến ra khỏi lớp luôn
Cả bọn chỉ thằng Thắng mà cười.
- Má, trẩu vl
Quản trò phải đập tay xuống chiếu, ổn định trật tự
- Thôi thôi, biện luận đi mọi người
Tân nhảy vào nói trước tiên
- Tao nói rồi đó, hồi đầu game tao thấy thằng lớp trưởng cười nham hiểm lắm, chắc chắn nó là sói rồi không thể sai được
Nhỏ Huyền - Bí thư chi đoàn của lớp cũng đưa ánh mắt sáng quắc về phía tôi
- Thằng FC ( biệt danh của thằng Tân, do bị dính nghi án thích chị gái ruột của nó) có thể nói đúng đó. Tao chơi với thằng Phúc mấy lần, nó mà làm sói thì kinh lắm
Mắt lườm tất cả những kẻ buộc tội, tôi lên giọng thách thức
- Giết tao hộ cái, giết đi là phe người thua là cái chắc đấy!
- Bất kỳ con sói nào cũng nói vậy hết á - Trúc cũng hướng cái nhìn nghi hoặc về phía tôi
- Mọi người chọn lầm người rồi - Thương lên tiếng - Đêm qua tui dựa người lớp trưởng cả đêm mà, có thấy lớp trưởng cựa quậy gì đâu, lớp trưởng không phải là sói
- Ủa, trò này đâu có được liên minh đâu các bạn - Vy hướng ánh nhìn về phía chúng tôi nói
- Vậy nói đi, rốt cuộc mày là cái con gì? - Kiên hỏi dò
Tôi lúng túng đáp:
- Tao...Tao không nói được, nói ra tao bị sói thịt thì sao
- Thôi khỏi cãi, chính nó - Huyền quả quyết
Thế là xong, tôi bị cả bọn xúm vào vote, trừ Thương
- Rồi, 30 giây biên luận cho mày - Quản trò nói
Thấy đã vô cùng bất lợi cho mình rồi, tôi đành khai:
- Rồi, tao là già làng, ok, ngon giết tao đi
Cả bọn khá sửng sốt trước sự nhận vai của tôi
- Biện luận xong chưa, vote sống chết
- Ê còn ai nhận mình là già làng nữa không? - Huyền hỏi
- Ừ, ai nhận là già làng nữa không? - Trúc cũng lên tiếng
- Rồi, vậy đúng thằng Phúc là già làng rồi - Trí Lâm lầm bầm
- Tao vẫn không tin thằng Phúc là già làng đâu - Hạc hoài nghi
- Rồi vote sống chết nè
Tôi được 7 người bỏ phiếu sống, 4 người bỏ phiếu chết. May quá, thế là tôi vẫn sống
- Rồi, Phúc sống, tất cả mọi người đi ngủ
- Lớp trưởng, cho dựa nữa nha - Thương kê đầu lên vai tôi, mắt nhắm
Tôi còn biết nói gì nữa. Lỡ liên minh với nhỏ rồi, thôi chơi luôn vậy. Nhưng cũng được một cái lợi. Tôi đoán nhỏ cũng là người, không phải là sói. Vì chúng tôi dựa vào nhau. Khi sói thức giấc, tôi vẫn thấy Thương nằm yên không cục cựa. Kể từ giây phút ấy, tôi ra sức bảo vệ Thương, trước những cái vote tử thần
Cuộc chơi vẫn tiếp diễn với già làng còn sống sót tới cuối trận. Nhưng dù là vậy, sói vẫn thắng. Tôi khá bất ngờ, hóa ra nhỏ Thương cái người tôi tin tưởng nhất lại chính là ma sói. Nhỏ lợi dụng dựa người lên vai tôi để tránh bị nghi ngờ. Nhưng kì thực, khi sói mở mắt dậy, nhỏ cũng mở mắt theo nhưng...tôi không biết
- Bà Thương ơi bà Thương, bà ghê lắm đó nha bà Thương, từ rày về sau tui không liên minh với bà nữa
Nhỏ cười thích chí
- Hi hi, ai biểu tin người quá chi. Mà tại trận này tui lỡ bốc nhầm ma sói thôi, biết làm sao được.
- Thôi được rồi, không liên minh nữa, tui ớn quá
- Liên minh đi - Nhỏ năn nỉ - Ông chơi trò này giỏi quá, có ông bên cạnh tui yên tâm hơn. Trận sau tụi mình liên minh đúng nghĩa nha
- Liên minh đúng nghĩa là sao
- Là nói cho nhau nghe lá chức năng của mình đó, liên minh nha
Kỳ lạ quá, sao người tôi như có dòng điện chạy qua, máu nóng dồn lên não. Dường như có một thứ gì đó đang vươn lên mạnh mẽ trong tâm trí tôi khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ. Mày bị sao vậy lớp trưởng. Làm vậy là mày và nhỏ đang tính chơi ăn gian đó, từ chối đi !
Bất giác, môi tôi mấp máy:
- Ừ...Ừm
Lời nói của tôi đã vượt ra ngoài sự kiểm soát của não bộ, nó đã bị con tim điều khiển mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro