Đoản 1: Sự Chành Choẹ của Triệu An Vy
Tiết học toán.....
- Ahihi.....hí hí hí....hê hê hê....đường eo này....hê hê....dáng vẻ này....hí hí.....
*BỘP!!!*
*ngước nhìn*
- Ahahaha...lớp trưởng đại nhân kính mến...tớ là đang...*ngượng nghịu*
*BỘP!!!*
- TRIỆU!! AN!! VY!!
- Ớ ! Hả...!
- Trong giờ không chú tâm vào học hành xong đến lúc kiểm tra thì không làm được bài !
- Ờ thì...kệ tôi liên quan đến cậu à?
Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi, đầy ắp những sự tức giận, tôi nghĩ chắc mình đã nói gì sai hay súc phạm gì đến cậu ấy rồi...
- Sao lại không liên quan ! *lườm*. Chính vì cậu là bạn học ngồi cạnh tôi và cũng là thanh mai trúc mã. Cho nên nếu tôi không giúp đỡ cậu cứ để cho cậu hoành hành mà làm loạn thì sẽ làm ảnh hưởng tới tôi nói riêng và mọi người nói chung.
- Ồ ! Thì ra là cậu giúp tôi chỉ vì lợi ích bản thân thôi đúng không? Uổng công tôi coi cậu như là bạn tốt! Hứ !
- Cậu...!
- Tôi làm sao!? Hả!? Cậu nói lí lẽ tiếp đi xem nào!? Nói đi!? Đừng tưởng cậu làm lớp trưởng mà bắp ép được người khác !
- Cậu...!
*Huỳnh huỳnh*
- Chỗ dãy bàn cuối của bạn Vy có chuyện gì thế? Làm ồn ào hết cả lớp !
- không có chuyện gì đâu thầy. — Cậu lạnh lùng đáp.
Tại sao cậu ấy luôn bao che cho mình nhỉ? Lúc nào mình cũng mắng nhiếc, trút giận lên người cậu ấy nhưng sao cậu ấy không bao giờ mắng mình, không bao giờ giận dỗi mình? Tự dưng cảm thấy mình thật có lỗi quá! Haizzz....mày điên rồi hay sao đó Vy...
King...kong...king...kong....
"Tan học rồi! Yeah!"
- Vy Vy chúng ta đi cafe tí đi! — Lộ Lộ cô bạn thân.
- Oke! Đi luôn sợ gì!
Trong quán cafe...
- Sao rồi?
- Hửm? Sao cái gì?
- Thì chuyện của bà với lớp trưởng trong giờ toán hôm nay đó?
- À! Lý Lục Mạn cái tên lớp trưởng khốn kiếp đó...
- Nè Vy Vy, tôi thấy bà cũng kì thật đó! Tôi với bà chơi với nhau từ nhỏ cho tới lớn và cũng thừa biết tính cách của bà! Khai thật đi Triệu An Vy!
- Ơ...khai cái gì? Mà bà nói cứ úp úp mở mở tui không có hiểu?
Tôi có thể nhìn xuyên thấu qua ánh mắt nghi nghờ của Lộ Lộ dành cho tôi, nhưng tôi vẫn cứ thản nhiên nói như chẳng biết gì và và cũng chẳng quan tâm.
- Được rồi! Giờ tôi nói thẳng là trong lòng của bà đang cảm thấy có lỗi với Lý Lục Mạn có phải không?
- Ơ! Không...không...không có phải...!
- Hừm! Có thật không? *Nhíu mày*
- Thật mà...
Nói thật chứ nhìn lúc Lộ Lộ nhíu mày cảm thấy cứ sao sao ý? Có lẽ tôi không giỏi nói dối, đặc biệt là với con nhỏ điên này. Haizzz!
- Thôi...bà đoán đúng rồi đấy! Đúng là tui cảm thấy rất có lỗi với A Mạn, có lẽ là tui hơi quá lời với cậu ấy. Haizzz...
- Biết ngay mà! Cái mồm của bà á phải gọi là cực kì quá lời chứ không phải hơi quá đâu!
- Tui biết! Giờ tui sẽ đi xin lỗi A Mạn luôn.
- Ừ, vừa nói người ta chẳng ra sao xong giờ vác mặt đi xin lỗi người ta, mặt bà đúng là dày như cái chày dã gạo.
- Thế giờ phải làm thế nào?
- Ai biết? Của bà thì tự bà lo đi! Tôi không dây cà dây dưa.
- Ừ, híc híc...cái miệng hại cái thân...
Nói chuyện và uống cafe xong chúng tôi tạm biệt nhau mỗi người một ngả đi về nhà. Trên đường về nhà tôi nghĩ chắc phải ghé qua nhà A mạn rồi xin lỗi cậu ta một tiếng, dù gì thì cậu ta cũng là hằng xóm và là thanh mai trúc mã của tôi nên không thể để mất mặt như vậy được. Được rồi! Quyết định vậy đi! Tôi sẽ đi xin lỗi cậu ta, nhưng mà "đây là lần đầu tiên tôi hạ quyết tâm đi xin lỗi hắn đấy! Chứ trước kia tôi toàn bị má bắt sang xin lỗi thôi! Đến Nhục như con cá nục".
————————-Hết đoản 1 ——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro