Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Lương Mỹ, dù em có là 1 con điếm, anh vẫn yêu em •

    《 vì là bên Trung Quốc nên thay vì nói là NamJoon mình sẽ gọi là Nam Tuấn nha ;)) 》
                                            
Mỗi tối đến, anh vẫn lại 1 tiệm rượu lớn có tiếng tăm. Không phải đến để uống rượu,cũng chẳng phải là đến để chơi vài con điếm,mà đơn thuần là đến để gặp 1 cô gái,Lương Mỹ!
Số phận cô bất hạnh,mới chập 17 đã bị cha dượng bán vào tiệm rượu này để làm 1 con đĩ điếm . Cuộc đời cô chẳng đi vào đâu, đồng tiền làm ra đều bốc mùi tinh trùng đàn ông,đều dơ bẩn như cái tấm thân mỏng manh này.
" Lương Mỹ,ra tiếp cậu Tuấn kìa "
1 nhân viên gần đó thấy anh,liền nói lớn vào trong. Phải thừa nhận,cả cái tiệm rượu này không ai là chưa từng biết anh,không ai lại chưa từng nhìn thấy dung mạo anh nếu là khách quen ở đây. Họ biết tới anh, 1 gã say mê gà của bà Châu - chủ của tiệm rượu.
Cô cầm 2 ly rượu,nhẹ nhàng tiến tới ngồi đối diện anh. Con ngươi vô cùng tinh xảo nhìn thấu vào đôi mắt 1 mí của anh mà tự phán đoán anh như nào. Cô thường làm thế để bắt chuyện.
" Hôm nay có chuyện gì buồn à ? "
" oh, bị lộ rồi sao ?"
Đôi mắt đen thẳm của anh nhắm chặt lại, khuôn miệng cong lên để lộ 1 lúm bên má. Nụ cười anh ngây ngô lạ thường. Có vẻ thực sự đã có chuyện gì đó.
" Không phiền nếu em muốn biết chứ ?"
" hmm,đương nhiên là được. Lương Mỹ à,sau tuần này anh sẽ về lại Hàn Quốc để tiếp tục điều hành công ty. Em ..đi cùng chứ ?"
" Anh biết là em không thể "
Nếu thực sự rời khỏi đây được thì cớ gì cô phải tự mình dùi thân ở đây đến bây giờ. Đi theo 1 người ngoại quốc mà xa đất nước của mình,cô cũng không muốn lắm.
Vì anh chỉ đến đây đi công tác, rồi nào đâu phải chứng kiến cái sự chia ly của mối tình dở dang kia .
Sau đó cô gặp được anh,với hình hài là 1 gã say rượu.
" Anh sẽ thương lượng với bà Châu về vụ này. Chẳng phải tự do ..chính là điều em muốn hay sao ?"
Phải,tự do luôn là điều cô ao ước, nhưng có 1 thứ ngăn cản cô lại khi anh ra 1 lời mời giúp đỡ cô.
" Nhưng ..Tuấn à! Điều thực tế bây giờ .. em là 1 con điếm rẻ tiền và bần tiện. Anh tốt chi với em "
Ánh mắt cô thấm buồn. Anh,NamJoon, là 1 vị giám đốc tài cao, tử tế, còn cô chỉ là 1 con điếm nhỏ,kiếm tiền bằng thân thể. Cô sợ bản thân sẽ bôi nhọ lên cái danh tiếng,vị trí của anh bây giờ.
" Ai quan tâm chứ ?! Qua Hàn Quốc,chỉ cần em chỉnh chu hơn 1 chút họ sẽ không nhận ra em."
" Tuấn à! "
" À, còn chuyện này ... "
Từ trong túi áo,anh lấy ra 1 hộp nhỏ màu đỏ tươi. Nhẹ nhàng mở nó ra,là 1 chiếc nhẫn kim cương.
" Lương Mỹ,tuy anh không lãng mạng,không ngôn tình như những chàng trai khác,nhưng em có thể có anh 1 cơ hội để khiến cuộc đời em tốt hơn phần nào hay không ?"
Cô bất ngờ nhìn anh,2 hàng nước mắt lăn dài trên gò má với sự hạnh phúc bất chợt này của anh.
" Anh không đùa chứ ? "
" Anh không thích đùa giỡn với mấy chuyện tình cảm này. Nếu em thấy việc này gấp quá thì ... "
" không đâu.Mau đeo vào cho em đi!!"
Thấy cô đưa tay ra trước mặt anh. 1 lần nữa nhìn cô với dáng vẻ khờ khạo của 1 đứa con nít.
" Tuấn,còn nhìn em làm gì,em mỏi tay "
Cô chu môi nhìn anh ra vẻ nũng nịu.
" À xin lỗi,anh đeo vào ngay đây "
Cầm chiếc nhẫn trên tay,từ tốn đeo vào ngón áp út của cô. Bản thân anh đã trải qua biết bao nhiêu chuyện đại sự nhưng chỉ là công việc đeo nhẫn thế mà anh lại run lạ thường.
" Tuấn à! Cảm ơn anh vì tất cả ."
Họ nhìn nhau trong 1 khung cảnh nhiều sự chú ý của người khác.
Dưới ánh đèn nhạt nhòa,họ đẹp đôi lạ thường.
- - - - - - - - - -  - - -
còn phần sau nữa,mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình ạ:33

~ trà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bitch#love