Bắt đầu (1)
Cộc! Á đau. Sao anh đánh em.
- Bánh bao anh mua nguội mất rồi, sao em còn chưa ăn, Tiểu Dục ngốc.
- Nhưng anh diễn từ trưa tới giờ có ăn gì đâu, anh là đồ Chiếu Âm khờ.
- À bụng anh hơi đau nên anh không ăn đâu.
- Anh lừa em sao, anh không ăn em cũng không ăn đó, anh ăn chung với em đi.- Tiểu Dục làm mặt buồn.
- Em thật là, thôi anh em mình cùng ăn. Nhưng bụng anh không tốt em ăn phần nhiều này đi.- Bẻ cái bánh thành 2 phần rồi đưa phần lớn cho em .
Biết anh đang mệt muốn anh được nghỉ ngơi nhưng Tiểu Dục cũng chỉ biết bất lực nhìn anh mình làm lụng vất vả. Cậu lại nghĩ đến nếu cha mẹ không mất trong tai nạn khi đi đưa tiền cho ông chủ gánh xiếc, thì bây giờ cậu vẫn được sống vui vẻ trong một tổ ấm bình thường. Nhưng lại chợt nghĩ lại mình có thể làm thêm phụ anh trả nợ, như vậy anh có thể thoải mái hơn một chút.
Nghĩ vậy cậu đi đến bên Chiếu Âm." Anh hai ơi, anh hai à. Em xin anh việc này nha".
- Việc gì anh xem đủ điều kiện không đã.- Chiếu Âm cười mỉm
- Đủ mà, dư luôn á, em chỉ xin anh cho em ngoài giờ học được đi làm thêm phụ anh trả nợ thôi.- Tiểu Dục long lanh ánh mắt.
Cốc! Ui, sao anh đánh em nữa. =.=
- Ngốc! Em chỉ cần học thật giỏi, còn tiền trả nợ và chi tiêu anh sẽ tự lo. Chỉ là bây giờ chưa được ổn định, em ráng chịu khổ 1 thời gian nhé.- xoa đầu Tiểu Dục. Chiếu Âm nói:
- Em vừa đi học vừa làm thêm cũng được mà. Em cũng muốn chăm sóc cho anh, anh làm trong gánh xiếc lại làm thêm bên ngoài nữa, anh thật cực khổ. - Tiểu Dục rươm rướm nước mắt.
- Em đừng khóc! Ba mẹ mất rồi anh em ta phải nương tựa nhau mà sống chứ.- Ôm Tiểu Dục
- Anh cũng nói là nương tựa nhau vậy mà anh cứ một mình lao lực làm hết. Anh biết em lo cho anh lắm không.
Tiểu Dục cố không khóc nhưng nước mắt đã rơi rồi, Chiếu Âm thấy khóe mắt thật cay nhưng anh không muốn khóc, nếu anh khóc anh sẽ rất khó làm chỗ dựa cho Tiểu Dục. Anh chỉ biết ôm Tiểu Dục an ủi:
- Tiểu Dục à. Em là tất cả của anh, anh không thể để em chịu khổ được. Em phải học thật tốt biết không. Anh lớn rồi anh biết sức lực của mình có thể lo cho em. Em ăn đi rồi anh đưa em về, tối anh còn đi làm thêm một chút em nhớ khóa cửa nhà.Tiểu Dục thấy anh buồn và lo cho mình như vậy chỉ biết nghe lời đi về. Nhưng trong lòng ấm ức, anh không cho mình san sẽ khổ cực, chỉ biết gánh một mình.
Cứ như vậy 4 năm sau Tiểu Dục đã tốt nghiệp cấp 3. Cậu về nhà định khoe cho anh bằng tốt nghiệp thì thấy anh mình nằm bất tỉnh dưới đất. Cậu lo lắng chạy đến cõng anh đến xe và chở anh đi bệnh viện. Đến phòng cấp cứu dựng xe và nhanh chóng đưa anh đến phòng cấp cứu. Bác sĩ không cho cậu vào, cậu chỉ biết níu tay áo bác sĩ:" Xin hãy cứu anh tôi, tôi không thể mất anh ấy được, cầu xin bác sĩ". Bác sĩ nhìn biểu hiện chân thành của cậu, lại an ủi:" Tôi sẽ cố gắng hết sức". Nói xong câu ấy ông đã lập tức đóng cửa chạy đến bên Chiếu Âm lấy dây đo nhịp tim đo, sau đó lấy các thứ khác, sai y tá đi đi lại lại, một hồi sau truyền cho Chiếu Âm một chai nước biển rồi đi ra. Thấy Tiểu Dục vẫn đứng trước cửa ánh mắt thất thần, miệng hỏi không ngừng:
- Anh tôi sao rồi bác sĩ?
- Anh ấy bị gì vậy ạ?
- Anh ấy nói sẽ luôn ở bên tôi mà.
- Anh ấy...! - Bác sĩ cắt ngang.- Cậu từ từ, bình tĩnh, cực kì bình tĩnh.
- Để tui nói nè. Anh cậu là do lao lực làm việc quá sức đó. Nhưng bây giờ thì không sao rồi cậu có thể vào thăm.
Vừa nghe "được vào thăm" cậu lao vào sượt qua người bác sĩ nhưng cậu không hề biết.
Bác sĩ loạng choạng ôm cái cửa ai ngờ cô y tá vô tình đi tới anh ôm nhầm vào cô. Cô la lên, hất bác sĩ ngã ra đất, anh làm gì vậy Lâm Khanh ( bác sĩ ). Lâm Khanh quay qua chỉ vô Tiểu Dịch đang lúi húi cầm tay anh mình.
- Là do cậu nhóc đó sượt qua người tôi.
Y tá nhìn theo ngón tay của Lâm Khanh thì thấy Thuần Dục, cô bước đến cạnh Thuần Dục định trách móc nào ngờ lại thấy Chiếu Âm cô lao đến cạnh cậu hất cả Thuần Dục ra, rươm rướm lệ trên hàng mi. - Chiếu Âm anh sao vậy? Anh sao lại ở đây?
Thuần Dục loạng choạng suýt ngã, hoàn hồn nhìn lại thì càng thêm bất ngờ suy nghĩ:" WTF, cô nào mà tỉnh phết, người quen của anh sao".
Chiếu Âm vừa vị cô cầm tay lay lay thì tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn người bên cạnh. - Em là...Em là...ai?
- Em là Hà Thanh Thanh, đã tỏ tình với anh khi cấp 3 anh không nhớ sao, anh thật vô tâm.-Thanh Thanh đứng dậy vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng.
Thuần Dục đứng sau nhìn cảnh tượng trước mắt lại thêm suy nghĩ. " Ủa hình như sai sai gì đó hay sao á ta. Chị ấy xinh như vậy mà không nhớ chắc anh bị Gay quá. Mà khoan lo cho anh đã nghĩ tới cô ta làm gì". Cậu chạy lại cạnh anh.-" Anh bất tỉnh nằm ở nhà em vừa đưa anh vào bệnh viện, tại anh làm việc lao lực đó anh biết không?" cậu nắm tay anh. -"Anh à, em đã tốt nghiệp em sẽ kiếm việc và lo cho anh. Anh sẽ không ko phải lo nhiều nữa, không khổ cực nữa đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro