Quyết định của em
- Jankok à
Taehyung quay lại ngay sau khi xong việc
- em ấy đâu rồi ??
Cậu nhanh chóng chạy tới phòng Jungkook
- Jankok à , cậu có thể giúp tôi được không ??
Taehyung chỉ dám đứng ngoài cửa nói khẽ
- xin lỗi , em hơi bận rồi
Jungkook quay ra phía cửa , cố gắng lấy lại giọng nói , cảm xúc của mình
Taehyung lặng lẽ quay đi khi nhận được câu trả lời :
- được rồi
1 lúc sau , Jimin bước tới phòng Jungkook
- cốc... cốc ... Jungkook à
Tiếng gọi khẽ cất lên
- em có thể mở cửa được không ?
Lúc bấy giờ , Jungkook mới đứng lên , mở cửa
- Jungkook em sao thế này ??
Jimin hoảng hốt trước khuôn mặt đầy nước mắt của Jungkook . Khuôn mặt đỏ bừng , ánh mắt có chút buồn rầu và còn đẫm nước mắt .
- Jungkook ngồi đây đi
Jimin dìu Jungkook lên 1 chiếc ghế gần đó
- Jimin à
Jungkook cất giọng run run
- nín đi nào , kể cho anh nghe
Jimin cố gắng vỗ về cậu em nhưng chẳng thể thành công
- Taehyung !! Anh ấy ...
- cậu ấy làm sao ?
- anh ấy đã thực sự không còn yêu em nữa
Câu nói khiến Jimin phải giật mình
- sao chứ ?? Em có nhầm không ? Cậy ấy vẫn còn yêu em mà
- không ! Không thể nào . Jimin à
- tại sao em lại nói vậy chứ
Jungkook lau nước mắt , bắt đầu kể
- ban nãy , khi giúp anh ấy xếp tài liệu , em đã thấy 1 đoạn tin nhắn của anh ấy với 1 người nào đó .
- nhắn với ai chứ , nội dung tin nhắn là gì ??
Cậu bắt đầu kể lại toàn bộ tin nhắn ấy
- vì đã chặn số nên em không thể thấy số , đồng thời nó cũng không có tên , em không thể biết thêm nữa .
- chỉ vì 1 đoạn tin nhắn sao ??
- không !! Chiếc đồng hồ em tặng anh ấy , nó là đồng hồ đôi và cả những tấm ảnh nữa
- chúng có gì sao ?
- chiếc đồng hồ đã vỡ rồi và mấy tấm ảnh bị xé làm đôi cả rồi
- thật vậy sao ??
- em đã nhìn thấy nó
- vậy ....
- anh ấy không còn yêu em nữa vậy tại sao em lại phải giả làm 1 người khác chứ ?
Cậu vừa nói vừa lột tấm che sẹo ra
- em sẽ là Jungkook của ngày xưa nhưng ... Jimin à , em đã từng muốn quay lại với anh ấy
- không thể nào ! Cậu ấy không phải người như vậy .
- em đã từng muốn quay lại với anh ấy ...
- vậy nên .. em đang thấy đau khổ sao ?
- đúng vậy !
- không thể nào !! Kim Taehyung mình ghét cậu . Để anh tới gặp cậu ấy
Jimin sốt sắng đứng lên định đi tìm Taehyung nhưng ngay lúc đó .
( trên vỉa hè )
- Kim Taehyung !!
Jimin hét lớn
- Jimin à !!
Jimin chạy ngay tới bên kia đường nơi Taehyung đang đứng đợi ! Chẳng thể kìm nén nổi cậu đã thẳng tay tát Taehyung thật mạnh
- Jimin à !! Cậu điên rồi sao ??
Taehyung có vẻ tức giận
- phải ! Mình điên rồi , mình điên lên vì cậu đấy !! Jankok , em ấy là Jungkook !!
- Chuyện đó có gì quan trọng sao ?
Chợt lúc đó , Jungkook chạy đến :
-Kim Taehyung !
Taehyung quay người định bước đi , Jungkook đã chạy thật nhanh tới cầm lấy bàn tay :
- Anh....
- Tôi sao ? Cậu có gì muốn nói à ?
- anh đã...
- đúng vậy !
- thì ra là như vậy , vì hết yêu nên anh mới đập chiếc đồng hồ và xé mấy tấm ảnh ra . Tôi hiểu hết rồi ! Kẻ bội bạc , tôi ghét anh . Uổng công bao lâu nay tôi chờ đợi anh , vừa thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình , tôi đã vội đi tìm anh thậm chí còn muốn trở thành người mang đến niềm vui cho anh !
- tại sao cậu không đi tìm tôi ? Từng ấy năm ?
- tôi muốn lắm nhưng vì gia đình , họ cấm cản tôi , tôi đã tưởng sẽ bị tự kỉ trong căn phòng ấy . Vả lại , anh có còn yêu thương gì tôi ? Nếu tôi tìm anh thứ tôi nhận lại là gì ? Là mấy tấm ảnh xé làm đôi , là đoạn tin nhắn bí mật trong máy anh sao ? Anh có dám nói về đoạn tin nhắn ấy về mấy món đồ anh làm hỏng không ? Anh nói đi , nói cho tôi nghe !
- mọi chuyện không như cậu nghĩ .
- không như tôi nghĩ , vậy là nó còn tệ hơn vậy chứ gì ? Anh không cần giải thích nữa , tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi , anh không cần thấy tôi nữa đâu
- rút đơn lại đi
- tại sao ? Tại sao tôi phải làm vậy ?
- quay lại đi !
- anh nói vậy là được sao ? Tôi là con rối trong mắt anh sao ? Nực cười !
- Jeon Jungkook ! Cậu còn yêu tôi chứ ?
- Yêu anh tôi mới đang thấy mình bị phản bội
- Quay lại đi !
- Có lý do gì chứ ? Anh đang phản bội tôi , anh là kẻ phản bội
- Cậu muốn biết về đoạn tin nhắn ấy chứ gì ?
- Phải !
- Là mẹ cậu . Cậu có nhớ khi cậu bị bà ấy bắt trở về nhà không ? Sau hôm đó 2 tuần , bà ấy xuống nhà tôi , đúng lúc ấy tôi đi làm về . Thấy tôi đang đeo chiếc đồng hồ cậu tặng , bà lao vào lấy chiếc đồng hồ rồi đập nó xuống đất . May là chỉ vỡ trên mặt đồng hồ . Chưa hết đâu , bà ấy điên cuồng xé đôi mấy tấm ảnh kỉ niệm rồi ra đi với câu nói "tránh xa con tao ra" . Nếu cậu là tôi cậu sẽ thấy thế nào ? Tổn thương , đau đớn ... nó chưa đủ đâu . Khi tôi mới ổn định tinh thần của mình , bà ta gửi tin nhắn đến và bắt ép tôi phải chấp nhận chấm dứt với cậu nếu không .... bà ta sẽ đưa cậu đi xa hơn nữa và chẳng biết bà ta sẽ làm gì với cậu đâu .
- Vậy là....
- Mọi chuyện rõ cả rồi chứ gì ? Cậu muốn chấm dứt đúng không ! Cảm xúc của cậu mặt , tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa . Tôi sẽ tôn trọng cậu !
Rồi Taehyung quay người ra đi , Jungkook vẫn đứng đó , 2 tay buông xuống , đôi mắt long lanh nước . Chợt :
- Taehyung à !
Chẳng thể để mất đi người ấy 1 lần nữa , đôi chân Jungkook bất giác chạy về phía Taehyung , ôm chặt lấy anh chàng .
- Đừng lạc nhau 1 lần nữa , Taehyung à !!
Giữa đường phố vắng , 2 người ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc .
Tình yêu là 1 thứ gì đó rất khó để đong đếm nhưng cũng rất khó để ngăn cản . Thứ nó cần không phải tiền bạc hay thời gian mà chỉ đơn thuần là 2 trái tim cùng nhịp đập . Không phải bạn cô đơn mà chỉ là bạn chưa gặp được trái tim ấy .
Hết
Mỗi Taekookstan hãy luôn yêu thương Taekook , hãy coi Taekook như 1 tín ngưỡng vô cùng đẹp đẽ .
Nếu Taekook không phải sự thật như chúng ta nghĩ , mình chắc chắn Taekookstan đã cùng nhau tạo ra 1 cậu chuyên tình thực sự rất đẹp và lãng mạn .
Hãy cứ yêu thương 2 bạn nhỏ vô điều kiện Taekookstan nhé ! ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro