Quả cầu tuyết
- mời cậu ngồi
Taehyung dẫn Jungkook giới phòng làm việc
- cậu có thể tham quan qua căn phòng của tôi , không lớn lắm nhưng tôi cũng rất tâm đắc
Taehyung loay hoay tìm tài liệu . Jungkook cũng đưa mắt nhìn quanh rồi chợt ánh mắt cậu dừng lại , cậu nhìn chằm chằm vào 1 thứ gì đó như thể nó rất quen thuộc . Và rồi trong đầu cậu hiện lên cả 1 vùng quá khứ tươi đẹp . Ánh mắt cậu ánh lên những niềm vui cùng với 1 chút nuối tiếc . Đang mải trôi theo những kí ức ấy , chợt 1 tiếng gọi của Taehyung đã đưa cậu về với hiện tại
- cậu đang nghĩ gì sao
- à không
- đây bản báo cáo mẫu , có gì không hiểu cậu có thể hỏi tôi
- vâng , chào anh
Jungkook ngoan ngoãn cúi chào rồi bước ra cửa
- đợi chút
Cậu chợt quay người lại
- Taehyung , cái đó là ....
Cậu chỉ tay về phía quả cầu tuyết
- à , nó là 1 quả cầu tuyết tên gọi là winter bear
- anh mới mua nó sao ?? Nó đẹp và mới thật
- à không nó là 1 vật kỉ niệm .... 5 năm rồi
- vậy sao ?? À em chợt nhớ mình phải làm chút việc , em về phòng nhé
- được rồi
( tại căng tin công ty )
- anh Jimin à
- Jankok!!
- Jimin à , em vừa thấy ... winter bear
Jungkook thở vội vã
- sao lại là winter bear , em có nhầm không ??
- quả cầu tuyết năm ấy
- quả cầu tuyết em tặng cho Taehyung sao ??
- đúng vậy , em đã thấy nó , nó còn mới nguyen như những ngày đầu
- cậu ấy đã thường xuyên lau chùi nó cẩn thận lắm đó
- hình như rời bỏ anh ấy là sự lựa chọn sai lầm của em
- thôi nào , hãy cứ làm theo con đường mà em chọn , à Jungkook anh Jin mới tìm em đó
- tìm em sao??
- hình như anh ấy muốn nhờ em việc gì đó , mau tới phòng anh ấy đi
Rồi Jungkook uống vội cốc cà phê , chạy thẳng vào phòng Jin
( 1 lúc sau )
- Taehyung à
Jimin gọi lớn
- oh Jimin , cậu đây rồi , mình đang có việc muốn nói với cậu
- có chuyện gì sao ?
- thực ra gần đây mình đã liên tục nghĩ tới Jankok
- em ấy có gì lạ sao ??
- có chứ , cậu không thấy sao làm sao có người giống Jungkook tới vậy chứ ?? Không lẽ câu ấy là em chưa từng gặp mặt hay em chưa từng được biết đến của Jungkook sao ??
- Taehyung cậu nghĩ nhiều rồi đó , từ khi Jankok xuất hiện , cậu không còn ủ rũ cứ mãi nhắc đến Jungkook nữa rồi nhỉ
- không có chuyện đó đâu , mình chỉ thấy lạ thôi , nhắc tới Jungkook , mình lại nhớ em ấy quá ...
( tối hôm đó )
- cậu chưa về sao ??
Jimin đã nhìn thấy Taehyung bên bàn làm việc khi cậu chuẩn bị ra về
- chưa , mình đang làm nốt chút việc
- vậy cậu hoàn thành nhanh nhé , nhớ trở về nhà sớm nhé
Taehyung đứng dậy vươn mình 1 cái rồi thở 1 hơi dài . Cậu từ từ bước ra hành lang . Lúc này bên ngoài không có bất kì âm thanh gì , chợt hiện lên trong Taehyung 1 nỗi nhớ ,chắc chắn rằng cậu đang nhớ về Jungkook . Ánh mắt cậu buồn hẳn , nghĩ ngợi được 1 lúc cậu quý người ra sau , cúi mặt xuống .... cậu tưởng như sắp khóc vậy . "Jungkook à , em đang làm gì vậy ?? Em còn nhớ anh chứ ? Hãy trở về với anh Jungkook , anh vẫn đợi em cho tới khi em trở về" ý nghĩ chạy thoáng qua đầu cậu khiến đôi mắt cậu long lanh nước mắt . Trăng lên cao hơn , trời cũng lạnh hơn , bên chiếc đèn còn sáng , Taehyung đã ngủ quen lúc nào không biết . Chợt lúc đó , xuất hiện 1 bàn tay choàng tấm áo lên cho Taehyung .... là Jungkook . Cậu tới lấy chút tài liệu và bắt gặp Taehyung . Từ từ kéo chiếc ghế lại , cậu ngồi xuống . Trong con ngươi của cậu hiện lên hình ảnh 1 con người thật đẹp . Chẳng dám cử động , cậu chỉ ngồi yên đó say sưa ngắm nhìn Taehyung "Taehyung à , anh vẫn rất đẹp giống như 5 năm trước , xin lỗi anh vì tất cả , anh đã rất mệt phải không ?? Em nhớ anh nhiều lắm , duyên đôi lứa không trọn , mình làm bạn nhé . Yêu anh" Jungkook cứ thế vuốt ve mái tóc của Taehyung mà rơi nước mắt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro