Điều tôi muốn biết
Bữa tiệc tan nhanh khi trời vào đêm . Mọi người lần lượt ra về
- Taehyung à . Cậu không về sao ??
Jimin lo lắng khi thấy Taehyung còn ngồi bên chiếc ghế
- cậu về trước đi , mình sẽ về ngay
- cậu đang tìm gì sao ??
Jimin lại gần khi thấy Taehyung cứ loay hoay mãi
- à... không
- Jankok chứ gì ??
Câu nói của Jimin khiến cho Taehyung khó xử
- à tại ... mình cần nói với cậu ấy 1 số chuyện . Cậu ấy ... về rồi sao ??
- cậu ấy về rồi
- từ lúc nào chứ ??
- ban nãy , khi em ấy thấy khó chịu trong người
- vậy sao
Vẻ mặt Taehyung của vẻ ủ rũ
- cậu có chuyện gì sao ??
- thực ra ....
- đi thôi nào ! Chúng ta sẽ nói trên đường đi
...
- lúc mình đàn , cậu ấy đã lên hát
- đúng vậy , ai cũng thấy , mà 2 cậu hợp nhau thật đó . Nhưng chuyện đó cậu nên vui thì hơn
- không !
Taehyung cúi mặt xuống , cười miễn cưỡng
- đó là bài hát mình và Jungkook dành riêng cho nhau vào ngày kỉ niệm
- thật sao ?? Mình không biết tới chuyện này
- đúng vậy ! Không 1 ai biết ngoài chúng mình
- và em ấy đã lên hát , khiến cậu ...
- đúng , mình nhớ về Jungkook
- cậu vẫn yêu em ấy chứ ?? Nếu bây giờ em ấy quay lại cậu vẫn sẽ ...
- chắc chắn rồi , mình đã chờ đợi em ấy rất lâu rồi
- cậu đang nghĩ Jankok là Jungkook sao ??
- đúng vậy !!
- vì sao chứ ??
- vì ánh mắt ... giọng nói và tất cả . Mình vẫn nghĩ Jankok là 1 cậu em sinh đôi của em ấy , nhưng tới hôm nay mình lại nghĩ khác rồi . Jankok có thể là Jungkook
- cậu đang tưởng tượng sao ??
- không ! Nếu cậu là mình cậu sẽ hiểu , ánh mắt ấy khiến mình phải đắm đuối , nó khiến con tin mình buồn và nhớ về hôm ấy . 1 cảm giác chỉ có Jungkook mới có thể khiến cho mình cảm nhận được . Và đó cũng là bài hát chỉ Jungkook cảm nhận được .
- đến đây thôi !! Taehyung à , cậu đừng suy nghĩ quá nhiều nhé , hãy về nhà nghỉ ngơi đi nào !!
Jimin đành phải chia tay Taehyung giữa ngã ba . Cả 2 người ôm nhau trước khi trở về nhà . Bước đi trên con đường không còn nhộn nhịp , đã có chút hơi lạnh buông xuống . Cậu bước đi với tấm lòng nặng trĩu "tôi lại nhớ em rồi Jungkook à .... tôi phải làm gì để tìm lại được em đây ?? Tôi chỉ biết nhờ về em thôi cậu nhóc à , em thật ác độc , em làm tôi nhớ em , em làm tôi thấy cô đơn , những lúc buồn em cũng không ở bên tôi nữa . Em thật vô tâm nhưng tôi lại nhớ em thật nhiều !" Ý nghĩ khiến cậu đứng lại bên 1 bờ hồ , vịn tay vào thành hồ cậu thở dài 1 hơi . Trước mắt cậu mở ra là cả 2 hồ nước rộng mênh mông , những ánh sáng của bóng đèn hắt xuống khiến cho mặt hồ trở nên đẹp đến lạ . Đứng trước khung cảnh ấy , cậu lại thật lòng thật buồn và trống vắng . Cậu cứ đứng thật lâu bên hồ , khi mọi tương tư đã vơi bớt cậu mới trở về nhà .
Mở cửa , bật bóng đèn lên , chỉ kịp để chiếc balo qua 1 bên , cậu nằm ngay xuống chiếc ghê sofa . Nằm suy nghĩ 1 hồi lâu , cậu lấy ra chiếc điện thoại ... cậu định nhắn cho Jungkook vào ngay lúc đó . " chiều mai tan ca , cậu gặp tôi tại phòng làm việc nhé" cứ nhắn , cậu lại xoá đi rồi lại nhắn lại . Cậu đắn đo suy nghĩ rồi bỏ điện thoại xuống , cậu không muốn nhắn nữa . Và rồi cậu lại bắt đầu suy nghĩ về ngày hôm nay , đặt câu hỏi "Tại sao chứ ? Tại sao cậu ấy có thể lên hát cùng mình bài hát ấy chứ ? Tại sao ánh mắt của cậu ta lại thân quen tới vậy ? Tại sao cậu ta lại đem đến cho mình những cảm giác ấy ? Cậu ấy là Jungkook hay Jankok?? Mình thực sự muốn biết "
- Sao thế này , mình thấy khó thở quá !
Tiếng nói khàn khàn của Jungkook vang khắp căn phòng .
- không phải mình bị cảm rồi chứ ?? Lạnh quá . Không được mình phải lấy vài viên thuốc thôi
Cậu lột tấm chăn ra từng bước ra ngoài , cậu lạnh đến run cả người , đôi bàn tay đỏ ửng
- lạnh quá nhanh nào ! Agioo , mình bị cảm thật rồi , tệ thật đấy , sáng mai phải làm sao đây ??
Vắt tay lên trán , cậu đi vào giấc ngủ nhanh chóng . Ai cũng thật mệt mỏi và nặng trĩu những tâm tư , người sẽ ngủ để bắt đầu lại mọi thứ , người sẽ suy nghĩ thật nhiều cho tới khi có câu trả lời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro