Bức tranh...tôi và em !
- Jimin à
Nghe thấy tiếng nói , Taehyung bước thật nhanh tới
- Jankok ..!!
- ah là anh Taehyung sao ?
- Jimin nói có việc nên cậu ấy nhờ tôi đến chăm sóc cậu . Cậu ăn gì chưa ?
- em chưa ăn uống gì
- vậy để tôi đi nấu cháo cho cậu nhé , nằm đây đợi tôi chút
Dứt câu nói , Taehyung vào nhà bếp và bắt đầu nấu cháo . Hì hục 1 lúc nồi cháo mới hoàn thành . Khi cháo còn nóng , cậu múc vội ra bát rồi bê vào phòng .
- nào ngồi dậy ăn chút cháo đi
Taehyung đỡ Jungkook dậy
- hơi nóng nên cậu cẩn thận chút
Taehyung bón từng thìa cháo cho Jungkook . Khung cảnh thật tình cảm , hạnh phúc chỉ tiếc là giờ đây họ không thuộc về nhau mà chỉ là những người đồng nghiệp .
- xong rồi , cậu đợi chút , tôi lấy thuốc cho cậu
Sau khi ăn xong , Taehyung nhanh chóng đi lấy cho Jungkook vài viên thuốc hạ sốt
- nào , uống đi . Xong rồi , bây giờ cậy có thể nghỉ ngơi
- anh sẽ trở về công ty sao ??
- à không . Tôi sẽ ở lại cho tới khi Jimin tới . Cậu đừng lo , tôi có thể ngồi ở phòng khách nên cần gì cậu cứ gọi tôi nhé .
Nói xong , Taehyung kéo tấm chăn lên cho Jungkook rồi mới ra ngoài .
Cậu từng bước cẩn trọng và nhẹ nhàng bước tới căn phòng có chứa bức tranh . Vừa bước vào , đôi mắt cậu lại long lanh lên khi nhìn thấy bức vẽ . 1 cảm giác khó tả lại dâng lên trong lòng cậu . Đúng vậy !! Cậu đang xao xuyến ... và đang rơi xuống đáy của sự thất vọng . Bước đến gần hơn nữa , đôi mắt cậu nhìn từng ngôi sao trên bức vẽ và ... cả 2 người con trai ấy . Cậu quỳ xuống bất chợt , mặt cúi , nước mắt bắt đầu rơi lã chã "là em !! Là em rồi Jubgkook à . Tôi đã tìm được em rồi - người con trai của tôi ! 5 năm , tôi đã rất nhớ em , tôi thấy em rồi !" Suy nghĩ xuất hiện ngay trong đầu Taehyung . " nhưng tại sao ?? Tại sao ngay từ đầu em lại nói em là Jankok chứ ?? Em không còn yêu tôi sao !! Vậy mà 5 năm tôi vẫn nhớ em , tôi vẫn 1 lòng yêu em Jungkook à" . Thật vui khi tìm được Jungkook nhưng cậu lại thật thất vọng . "Tôi chẳng còn 1 chút hi vọng gì vào tình yêu nữa , trái tim tôi đã kiệt sức mất rồi" . Lau giọt nước mắt , cậu đưa tay với lấy bức tranh "tôi và em !! Đã từng hạnh phúc , từng có 1 ước mơ là cùng nhau ngắm sao . Và bây giờ , ước mơ ấy đã chẳng còn nữa" . Cậu đứng dậy , đi ra sau bức tranh và lấy cọ vẽ , cậu bắt đầu viết "tôi và em Kim Taehyung - Jeon Jungkook" . Đó là tên bức tranh mà cả 2 đã từng đặt . Viết xong cậu lại đứng thật lâu để ngắm nhìn bức tranh , ngắm nhìn 2 người con trai ấy mà mỗi lúc lại thấy lòng đau hơn .
- Taehyung , Jankok à
Tiếng gọi của Jimin đã khiến cho Taehyung giật mình . 1 cách nhanh chóng , cậu lau nước mắt rồi bước ra thật nhanh
- Jimin chăm sóc cậu ấy nhé , mình có việc nên về trước
Quá bất ngời với hành động của Taehyung , cậu chỉ biết đứng ngơ ra đó , nhìn theo người bạn của mình . Bước ra xe , Taehyung ngồi ngay vào chiếc ghế , cậu mệt mỏi tới nỗi chỉ viết tựa đầu vào vô lăng để khóc . Mãi 1 lúc lâu cậu mới lái xe đi .
Jimin ở lại đó cho tới khi Jungkook thức dậy
- Jungkook , em dậy rồi sao ?? Jungkook à , khi Taehyung ở đây , em thấy cậu ấy có gì lạ không ??
- có chuyện gì sao ?
- lúc nãy , anh thấy cậu ấy khóc rồi có vẻ tức giận lắm
- khóc sao ?? Anh ấy chỉ cho em ăn rồi đi ngủ thôi mà . Anh có nhầm lẫn gì sao ?
- không anh đã thấy cậu ấy khóc thật đó
- vậy sao !! Bây giờ , em cũng khỏe hơn rồi , anh có thể tới nhà anh ấy để xem đi
- có được không chứ ??
- được mà , em khỏe rồi . Anh cứ đi đi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro