Bữa tiệc và bản nhạc
- Taehyung à
Jimin gọi lớn khi vừa thấy Taehyung
- cậu tới sớm vậy sao ??
- mình tới xem có gì để phụ giúp không ấy mà
- nhanh nào , còn khá nhiều việc đó , cậu dọn dùm mình mấy chiếc khăn trải bàn nhé
Rồi Jimin và Taehyung bắt đầu bận rộn với công việc chuẩn bị cho bữa tiệc
- đúng như mình nghĩ , anh ấy chẳng thèm để mắt tới mình
Trong khi đó Jungkook vẫn đang trôi theo ý nghĩ của mình . Cho tới khi Jimin cất tiếng gọi , cậu mới giật mình tỉnh lại
Bữa tiệc bắt đầu không lâu sau đó , khi mọi thứ đã được chuẩn bị đầu đủ
Mọi người , khuôn mặt ai cũng thật tươi vui phấn khởi , nhìn những khuôn mặt ấy mà lòng rộn ràng hẳn
- Taehyung tiện có piano hay cậu lên chơi 1 bài đi
Yoongi nói lớn
- mình sao ?? Mình chưa bị gì hết
Taehyung cố gắng từ chối
- không phải cậu chơi piano rất hay hay sao ?? Cứ lên chơi thử cho mọi người cùng nghe đi nào !
Trước lời yêu cầu của Yoongi , Taehyung đã rất cố gắng để có thể từ chối nhưng ai nấy trong công ty đều thay nhau nói
- đúng rồi Taehyung cậu lên đi
- chơi 1 bài cho mọi người nghe đi nào
- lâu lắm mới có 1 ngày , thể hiện đi Taehyung
Chẳng thế chối từ , cậu đành bước lên sân khấu . Nhẹ nhàng ngồi bên chiếc piano không gian trở nên im lặng , mọi thứ như ngừng hoạt động chỉ nghe đâu đây tiếng đồng hồ chạy . Cậu bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên . Thật trong , thật đặc biệt , những nốt nhạc chưa bao giờ lại hay đến như vậy . Nó không thể tan vào không gian ấy mà lại xâm nhập thẳng vào con tim vào bộ óc của người ta , khiến cho họ chẳng thể dời khỏi tiếng nhạc .
Lúc ấy , có 1 người con trai vẫn lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh . Khi tiếng nhạc vừa cất lên , cậu như bắt trọn được những nốt nhạc ấy và rồi , bằng sự dao động của con tim cậu đã bước lên gần sân khấu . Cậu chợt cất tiếng hát
- There's nothing like us
There's nothing like you and me ....
Cứ như vậy , tiếng hát trong veo hoà cùng tiếng đàn , tất cả hoà hợp như có 1 sự sắp đặt nào đó .
Ai cũng trở nên bất ngờ và Taehyung cũng vật . Mặc dù những ngón tay vẫn di chuyển nhịp nhàng trên phím đàn nhưng đôi mắt cậu chưa bao giờ dừng nhìn về phía Jungkook . Và cả Jungkook cũng vậy , cậu cứ thế hát và không ngừng nhìn Taehyung . Khung cảnh đẹp , thơ mộng nhưng lại thân quen vô cùng .
Họ cứ vậy nhìn nhau như cảm nhận được thứ gì đó từ nhau , những cảm giác , tình cảm tuy là xưa cũ nhưng nó thật đẹp . Trong đôi mắt ấy là cả 1 vùng trời kí ức , đôi mắt Jungkook long lanh lên hình ảnh 2 người trong buổi kỉ niệm 1 năm tròn yêu nhau . Cậu đang sống lại những cảm giác đó và đâu đó trong con người cậu đang gào thét , đang muốn ứa ra những giọt nước mắt .
- Together through the storm
There's nothing like us
There's nothing like you for me , together !!
Những câu hát cứ thế trôi theo cùng tiếng đàn .
Cuối cùng , bài hát chợt dừng lại bằng 1 nốt trầm . Khi mọi người đứng lên cảm thán thì cả 2 chợt sững người , hình như họ đang không tin vào những giây phút vừa rồi . Taehyung thì mơ màng , cậu trở về chỗ ngồi nhưng trong lòng vẫn thấy khó hiểu , không tin vào những gì đã xảy ra . Mặc kệ những tiếng gọi của Jimin cậu vẫn đơ người ra đó đôi mắt vẫn ẩn chứa những điều khó hiểu . Còn Jungkook , ngay khi dừng câu hát , nhận ra 1 điều gì đó cậu đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh . Vã 1 hốc tay đầy nước lên mặt , cậu ngẩng đầu lên nhìn vào gương
- Jeon Jungkook tại sao mày lại như vậy ?? Khác nào mày đang gián tiếp khẳng định mày là Jungkook thật sự cơ chứ ?? Không được mày phải tỉnh táo lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro