★★★ PHẦN 3 ( KIẾP 10 ): YÊU THƯƠNG MÃN NGUYỆN/
★CHƯƠNG 1: ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU 2 TIỂU TỬ THỐI GẶP NHAU À?
- Trần Ngọc Lam! Anh đứng lại cho tôi. Tên thối tha, đứng lại đó.. đứng đó đừng có chạy
- Xin lỗi giáo sư, em không thể không chạy được.
- Anh đứng lại đó, không phải tên lão già nhà cậu, ta đã đập cậu tan xương nát thịt rồi
- Đấy , giáo sư như thế bảo làm sao em đứng lại được.
Trần Ngọc Lam , bác sĩ khoa y học cổ truyền , 28 tuổi. Cao 1.8m , mặt mũi thanh tú . Tính tình thì khó đoán . Lúc thâm trầm lạnh lùng, khi nhiệt tình hoạt bát thái quá. Lúc nào cũng đeo cặp kính to tổ chảng không tròng trên mặt, nhìn bình thường, vô hại, hiền lành vô loại . Nhưng khi động tới điểm mấu chốt của cậu ta, thì không đoán được. Rát nguy hiểm, nguy hiểm thế nào thì khi xảy ra mới biết được. Cậu ta đang cùng giáo sư hướng dẫn nghiên cứu về công thức làm đẹp cho nữ giới. Vừa rồi trong phòng máy , cậu ta táy máy làm mất mấy trang dữ liệu , cho nên mới có cảnh ồn ào này.
- Mày lại trêu ghẹo gì lão ấy thế?
- Hữu Minh đấy à. Ta có làm gì lão ấy đâu, chỉ tò mò cái file của lão rồi nhỡ tay xóa mất một page.
- Trời, mày xóa mất mấy trang tài liệu mà kêu không làm gì? Lão không giết mày là may cho mày nha!
- Uầy chỉ cần lão vào muộn 1 tí tao đã khôi phục lại được rồi, ai biết lão đứng đấy từ khi nào, la một phát tao quắn quéo , xóa thêm vài trang nữa . Hahaha
Minh Lan, Kiều Lan, Hữu Minh đồng loạt mắt chữ O mồm chữ A nhìn cái tên cờ lê phất phơ trước mặt. Cảm thấy may mắn vì hắn không chung khoa với họ.
Hữu Minh , một thanh niên nhiệt tình . Bạn bè lâu năm của Ngọc Lam, bác sĩ khoa nội tiêu hóa. Minh Lan cô gái xinh xắn nhẹ nhàng , tốt bụng, làm bên khoa thần kinh. Kiều Lan, có thể nói cô là một diễn viên xinh đẹp đi đóng vai bác sĩ. Chỉ cần cô cười, là làm xao xuyến biết bao trái tim nam bệnh nhân, bác sĩ khoa tim mạch .
Bốn người họ có thể coi là bạn bè thanh mai trúc mã. Có lý tưởng chữa bệnh cứu người . Cùng làm ngành y nhưng chuyên khoa khác nhau. Không biết do may mắn hay định mình, mà cùng trúng tuyển vào làm bác sĩ ở bệnh viện Bình An này. Làm ở đây cũng 3 năm, tính cả thời gian thực tập cũng 5 năm rồi. Nói cũng lạ cái tên Ngọc Lam, trong số họ đam mê khoa học, máy tính, võ thuật, lại chọn chuyên khoa y học cổ truyền. Bạn bè hỏi thì hắn chỉ nói " duyên tiền kiếp ". Lý do củ chuối không thể củ chuối hơn.@@
- Tụi mày chờ tao lâu chưa?
- Ờm thì cũng không lâu lắm, mới có một tiếng mấy hà.
- Ha ha ha ha ha . Xin lỗi! Xin lỗi tao quên mất có hẹn với tụi mày
- Nhìn mặt mày chả có tý nào là hối lỗi.
- Mà mày mới nói gì? Quên mất có hẹn với tụi tao luôn?
- Chúng mày đập nó cho tao.
- Thôi nha. Các vị bác sĩ này, đây là bệnh viện, đề nghị các chiến hữu phải tuân thủ, đi nhẹ nói khẽ nha nha.
- Đi nhẹ nói khẽ cái đầu mày á Ngọc Lam.
- Ời ời. Nhìn mày xinh gái thế mà miệng toàn nhả phân chó nhỉ Kiều Lan.
- Phân chó nè.
- Đau cái con này. Chỉ có Minh Lan là vừa xinh đẹp vừa hiền dịu thôi.
- Minh không thèm chấp cái thằng chập dây thần kinh số 10.
- Uầy ôi! Mày lại bệnh nghề nghiệp rồi.
- Thôi đi ăn nhanh tụi mày. Tao còn phải quay về khoa. Bệnh nhân đang cả đống, để lão kia khám kìa. Không khéo mẹ này lại chửi tao thối đầu.
- Uhm tao cũng phải về nhanh, cả tiếng chờ thằng chết tiệt này, không khéo lại bị méc lên bố mày cũng không chừng.
- Rồi rồi, để đền bù tổn thương của chúng mày, trưa nay tao đãi okie không.
- Mày là nhất hahahahaha.
- Mía chứ, tụi mày chỉ biết rút ruột moi gan tao thôi.
- Ọe , thôi đi thằng tư bản.
- Á, xin lỗi, xin lỗi!
- Không sao!
- Ề ôi, bệnh nhân tới khám khoa nào nhỉ? Hay người nhà bệnh nhân? Đẹp choai quá ta ơi. Làm trái tim tao xao xuyến, xuyến xao.
- Cái con mê trai.
- Ời tao không mê choai mới là lạ nha. Mày mê choai mới không đúng, nhờ Minh Lan.
- Tao mê choai hồi nào? Tao chỉ mê mấy em mông to, ngực bự thôi.
- Tao không ngờ mày là bác sĩ đấy Ngọc Lam, như thằng lưu manh.
- Ờm, tao cũng thấy lạ nha, nó không mê choai, mà sao nãy va phải anh choai đẹp lại nhìn người ta tới mất hồn nha. Dây thần kinh bị sao nữa rồi. Tý ghé phòng tao khám cho.
- Nãy tao mới khen mày đó Minh Lan. Hữu Minh bảo vệ tao cái.
- Tao chả bảo vệ đứa nào cả. Tao đang đói đây. Đi nhanh lên mấy vị.
- Ờ ờ, tiêu hóa có khác.
- Thoai đi đừng cà khịa nhau nữa.
Lạ nhỉ, lần đầu mình gặp anh ta mà. Sao cứ thấy anh ta quen quen sao ấy nhỉ? Mà anh ta đúng đẹp trai thật. Ờ mà con trai lại có nốt ruồi son bên khóe mắt. Nhìn thì rõ là lạnh lùng, tỏa ra một hơi thở khiến không ai dám gần, nhưng nốt ruồi son lại phá đi cái kiểu lạnh lùng thiếu đánh của anh ta. Quá lạ.
- Mày nghĩ gì vậy?
- Không có gì, đang nghĩ làm sao khôi phục lại 2 page tao lỡ xóa của lão thầy.
- Mày nghĩ nhanh đi, không thì về mày ăn đòn với 2 ông nội của mày nhé.
**
Thiên Thanh, CEO công ty thời trang Thanh Lam. 30 tuổi, cao 1.83m. Gương mặt còn đẹp hơn cả phụ nữ. Anh ta có nốt ruồi son bên khóe mắt trái , nếu anh ta trang điểm , đội tóc dài vào , thì không biết có bao nhiêu nam nhân gục đổ, nữ nhân xấu hổ. Như vị danh hào nào đó nói " hoa nhường, nguyệt thẹn " , một vẻ đẹp thoát tục phi giới tính . Nhưng ngược lại với cái mặt đẹp thì tính cách thối không thể tưởng, ít cười, lạnh lùng , khó chịu , khó gần.
Làm trong ngành thời trang mà tính cách chó đẻ vậy thành công được cũng phải nể. Có thể do tài năng siêu việt trong các bộ sưu tập anh ta thiết kế, hay do cái vẻ đẹp vạn năm của anh ta , khiến anh ta được ngành ưu ái. Tóm lại, chả biết do cái gì, nhưng anh ta là một CEO thành công.
Hôm nay , anh ta xuất hiện ở bệnh viện là do cái bệnh dạ dày tái phát .Mà cũng có thể do cái tính tình thối hoắc của anh ta là căn nguyên của bệnh. Cú đụng bất ngờ với tên bác sĩ ở bệnh viện lại khiến một tên chả bao giờ quan tâm tới gì ngoài thời trang để tâm. Rồi bắt nhân viên của mình đi điều tra thân thế. Đúng lạ.
- Tùng , em đi điều tra về người này giúp anh
- Cái này anh vẽ hả? Sao không chụp ảnh lại cho nhanh, thời này rồi.
- Không chụp kịp.
- Không chụp kịp mà anh nhớ được chi tiết con nhà người ta như vậy? Anh vẽ cũng đẹp ghê. Trước ngoài học thiết kế thời trang, anh còn học vẽ truyền thần nữa hả?
- Cậu hỏi hơi nhiều.
- À, xin lỗi sếp em sẽ đi điều tra ngay
+++
- Sếp đây là toàn bộ tài liệu anh đã yêu cầu điều tra.
- Cám ơn cậu, cậu có thể đi.
Trần Ngọc Lam bác sĩ khoa y học cổ truyền, bố Trần Ngọc Thanh: trưởng khoa tim mạch, Nguyễn Lan Thương : trưởng khoa tiêu hóa , em gái Trần Thanh Thảo : nhà báo kinh tế tờ báo VNNet, có 2 ông nội thần bí. Chỉ có nhiêu đây thôi hả. Vì sao mình lại muốn điều tra về cậu ta nhỉ? Hình như cũng là lần đầu mình gặp cậu ta mà. Sao cứ có cảm giác thân quen. Hay do khuôn mặt cậu ta phù hợp với gu của mình. Không thế nào? Dù mình biết mình vốn không thích phụ nữ. Nhưng cũng chưa từng tìm đối tượng lung tung. Cậu ta là bác sĩ ở bệnh viện đó à. Có lẽ sẽ gặp lại.
Nhưng thật sự không hiểu nổi, mình muốn gặp lại cậu ta ư ? Vì sao chứ? Mình lại đau đầu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro