Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: LÃO TỬ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI?CHƯƠNG 1 : NGỌN CỎ LAU ĐÁNG THƯƠNG

Mặt trời chói quá, lại hơi lạnh nha. Xung quanh ta đều là cỏ xanh mướt nha. Họ hàng của ta cũng ở xung quanh ta. Ta là một cây cỏ lau có linh thức. Ta nghe lỏm đám nhân loại gọi ta là cỏ lau. Ta thuộc họ nhà cỏ lau. Ta rất thích, thân ta mềm mại, mỗi lần gió thổi tới ta lại rất khoái, cảm giác rất phê. Ta cứ hưởng thụ cảm giác như thế, ta cố giao tiếp với đám họ hàng cỏ lau bên cạnh, mà chúng hình như không có linh thức, chúng không có phản hồi với ta. Có bữa ta thử giao lưu với loài khác xung quanh, cũng không có đứa nào trả lời lại ta.

Lúc đầu ta khoái lắm, vì có cảm giác mình là duy nhất. Mình là trùm của chúng. Nhưng dần dần, ta thấy cô đơn. Không có ai hiểu ta, giao tiếp với ta. Đung đưa chán ta lại rủ xuống buồn bã.

Hình như ta nghe có tiếng ồn ào, hình như đông lắm, có nguyên đám nhân loại sắp đi qua đây. Ta thích nhất là khi có đám nhân loại đi qua. Họ sẽ nói rất nhiều chuyện , ta nghe rất thích. Ta cũng rất tò mò những chuyện họ kể. Bình thường thì cũng vui, chỉ trừ khi tụi nó dẫm lên thân ta đau điếng thôi. Chứ có tụi nó tới ta đỡ cô đơn hơn nhiều.

Có lần có đứa trong đám còn khen bụi cỏ ta đúng đẹp, chúng còn chạy tới sờ sờ, mó mó (ww) làm ta nhột, ta cứ rung rung rinh rinh ngọn, mà chúng không bỏ ra. Nhiều lúc ta cũng bực lắm. Nhưng ta yếu ớt chúng đạp cho phát là bẹp dúm dó rồi, có sức đâu đánh lại bọn chúng. Cái tụi nhân loại đáng ghét. Ờ mà chỉ đáng ghét khi chúng dẫm lên ta thôi. Chứ chúng cũng kể cho ta nghe nhiều chuyện thú vị mà.

Cứ tưởng cuộc đời cỏ lau có linh thức của ta sẽ sống dai . Ai có ngờ một ngày ta đau đớn lìa đời. Bởi cái con nhân loại khốn kiếp. Nó thấy ta đẹp, họ hàng ta đẹp, nó sai ái nhân của nó bứt cái phựt nguyên cụm. ( @@ )

Khi rời khỏi gốc ta cũng vẫn có linh thức, ta vui phát khóc , nghĩ dù không có gốc ta cũng sống được. Nhưng, người không tâm sống không? Giống loài của ta, không gốc rễ thì cùng lắm sống được vài ngày nếu cắm vào nước. Ta nào có may mắn đó, chúng nó chơi chán vứt ta cùng đám anh em bên vệ đường. Gió thổi, nắng chiếu, dần dần tụi ta chết khô. Mịa kiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro