Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★CHƯƠNG 6 : TRÊN NÚI CHỈ CÓ RAU !

Mới đó mà sắp hết tháng rồi. Nói chung tính tới đây học hỏi ông nội vài kiến thức về cây thuốc. Cuối cùng là phải nghe lời ông nội dẫn 2 tên nhặt được trong rừng này đi ngao du. Đúng là chả cái dại nào bằng cái dại nào. Dù sao tên nhóc Hoài Tâm cũng đáng yêu.

- Ông nội tuần sau cháu về lại bệnh viện rồi. Nghỉ lâu quá lão giáo sư kia lại giết cháu.

- Nó giám giết đệ thì ta sẽ giết nó.

- Hời biết ông nội là cao thủ rồi.

- A Mập à! Ông đang làm gì đó.

- Ta đang trồng hoa.

- Gì ông trồng hoa, trồng hoa cho ai coi?

- Ta coi. Hắn trồng hoa tặng ta đấy. Hahahahahah.

- Đệ đừng coi thường. Hoa này tốt lắm.

- A Mập, hoa này là hoa gì?

- Hoa ngũ sắc.

- Để làm gì?

- Chống muỗi.

- hầy, có tác dụng đó nữa hả. Cho cháu ít mang về trồng.

- Uhm.

- Hai thằng nhóc kia đâu rồi.

- Họ đi dạo xung quanh rồi. Vừa nhắc, họ kìa

- Anh Ngọc Lam! Anh Ngọc Lam

- Cậu buông ra, đu như mèo ấy.

- Em không buông, thích ôm anh như vầy.

- Hahahahahaha. Đệ của ta có người dính kìa.

- Uhm. Dính người

- Ông ~

- Ta làm sao, nó dính lên người đệ còn gì?

- 2 ông là nhất. Hì hì. Em nói cho anh biết nha, em với anh của em mới đi tới con suối kia, nó đẹp kinh hồn luôn, nước vừa mát vừa trong nhé. Lại có mấy loại rau gì đấy, anh em hái một mớ.

- Hầy, hai nhóc không biết gì đừng hái lung tung. Trúng cỏ độc là trời cứu.

- Không đâu ông! Anh cháu kêu đó là lá rau thuốc nha. Cái gì mà rau bổ huyết gì gì đấy.

- Cậu xuống khỏi người tôi đã.

- Không xuống.

- Em xuống đi

- Không xuống. Anh đừng kéo em, em xuống em xuống, sao mặt anh đen như đít nồi thế.

- Nó ghen đấy.

- Ông lại nói linh tinh rồi.

- Uhm

- Anh uhm cái gì? Ông tôi nói linh tinh?

- Không.

- Thế uhm cái con cóc khô gì?

- Không có gì. Rau này có thể xào với thịt gà ăn rất ngon

- Sao anh biết?

- Ờ, không biết, nghĩ là sẽ rất ngon, nhìn thấy nó cảm thấy đã từng ăn.

- Ối anh ăn ở đâu? Lần đầu anh em mình lên đây mà?

- Nó ăn ở kiếp trước. hahahaha. Tiểu đệ đệ xào cho nó ăn.

- Ông lại nói linh tinh rồi.

- Cái thằng hỗn láo. Động cái nói ta nói linh tinh. Đệ hỏi A Mập xem có phải ta nói đúng không?

- A Mập , ông A Đông nói linh tinh nhỉ?

- Không! Nói đúng.

- Thoai , cháu không thèm tranh luận với 2 ông nữa. Còn anh, biết cách xào không? Mà đây không có gà. Chỉ có mèo, chó thôi.

- Có gà mà, mấy con ta nuôi lớn rồi nè.

- Ông~ tức chết cháu rồi

- Hahahahahaha.

*

- Cậu bao giờ quay lại thành phố

- Anh hỏi tôi hả?

- Uhm!

- Thì tuần sau tôi phải quay về rồi. Nghiên cứu cũng xong, ông cũng chỉ ra nhiều điều tôi thắc mắc rồi.

- Sao cậu lại học y?

- Uhm nói sao nhỉ? Tôi thích thế thôi.

- Vậy sao lại học y học cổ truyền?

- Thì thích nghiên cứu cây cỏ hoa lá.

- Vậy thích từ khi nào?

- Anh điều tra tôi đấy à?

- Không có, tôi chỉ tò mò thôi.

- Vậy sao anh lại thích thiết kế thời trang?

- Không biết, chỉ là có một ngày, tôi muốn thiết kế cho người mình yêu một bộ trang phục thật đẹp, thật đẹp, cho nên mới đi học.

- Lãng mạn nhỉ? Cô nào làm vợ anh chắc sẽ hạnh phúc.

- Không!

- Hả?

- Tôi không thích người khác giới!

- (Dịch xa 1 chút ) Ờ, Hoài Tâm cũng vậy à? Giống anh?

- Tôi không biết nó thế nào! Anh em tôi không thân nhau lắm.

- Vì sao anh lại nói với tôi điều đó?

- Thì tự nhiên muốn nói vậy thôi.

- Anh Ngọc Lam! Thơm quá thơm quá.

- Cậu đừng động tý là ôm tôi được không? Tôi bắt đầu không ưa cậu rồi đấy.

- Em dễ thương mà! Sao lại không ưa em? Em chỉ ôm ôm chút thôi mà.

- Hoài Tâm, không được lộn xộn. Người ta không thích.

- Không phải anh ấy không thích. Có anh ở đây anh ấy ngại nha.

- Hoài Tâm.

- Dạ rồi, không đùa nữa. Anh nè! Bao giờ mình về, em hết ngày nghỉ rồi. Anh cũng không định về công ty sao? Anh Tùng, chị Hoa đang gào réo ở dưới kia kìa.

- Sẽ về. Sắp về

- Bao giờ? Anh Ngọc Lam bao giờ về?

- Tôi tuần sau.

- Ơ thế em về với anh nha. Chúng ta cùng đường mà.

- Ờm. Biết thế.

- Thế còn anh?

- Cũng tuần sau.

- Hới người ta muốn về riêng với anh Ngọc Lam thôi. Đau, sao anh cốc em. Đầu em không phải là để cho anh với anh ấy cốc tới cốc lui nha. Nhỡ ngu người, lùn đi thì sao?

- Hahahaha. Sao lùn được, theo khoa học, tuổi của em đã hết phát triển chiều cao, và khoa học cũng nói cốc vài cái không lùn, không ngu đi được, chỉ khi vốn lùn với ngu thì mới ngu và lùn thôi.

- Anh lại đem khoa học ra nói chuyện. Vô vị. Mà dù vô vị , nhưng do anh nói em thích hết

Nụ cười hồn nhiên của Hoài Tâm, khiến cho Ngọc Lam cũng cười theo. Trong mắt Thiên Thanh, nụ cười đó sao đẹp tới nao lòng. Đẹp tới thấm tim, chỉ muốn ôm một cái.

- Anh làm gì vậy? Sao lại ôm tôi. Tránh xa tôi ra.

- A! Tôi xin lỗi

- Hahahahahahaha. Anh sao lại học em đòi ôm ôm anh Ngọc Lam rồi ^^

**

- Uầy, anh Ngọc Lam đi đâu vậy? Em đi với

- Anh đi vào rừng tìm cây thuốc. Mai về thành phố rồi. Còn thiếu cây này chưa có.

- Em đi cùng anh nha

- Uhm.

- Tôi cũng đi

- Anh đi cùng làm gì ( lùi ra xa một chút )

- Tôi muốn ngắm lần nữa cảnh sắc nơi đây.

- Cho anh em đi cùng đi, càng đông càng vui mà anh.

- Uhm. Ông nội, tụi cháu đi chút rồi về nha

- Ờ mấy nhóc đi đi. Ah nhớ hái cho ông ít hoa mua và ít sim nha.

- Dạ~

++

- Cậu có người yêu chưa?

- Hới anh hỏi làm gì?

- Thì tò mò

- Uhm thì 28 mùa xuân rồi chưa mảnh tình vắt vai. Haha. Mà nhiều cô cũng theo tôi lắm. Y tá trong bệnh viện cũng nhiều. Tôi tính đợt này về, kiếm lấy một cô để bầu bạn. Cũng chán độc thân rồi. Còn anh?

- Uhm.

- Ê , anh hỏi tôi trả lời rồi. Sao tôi hỏi mặt anh lại đen như thế?

- Không có.

- Tò mò chuyện người khác, mà người khác hỏi lại thì khó chịu. Chán phèo.

- Không phải.

- Anh Ngọc Lam, anh. Hai người đang nói chuyện gì? Sao mặt anh lại vậy?

- Cậu ta bị bệnh.

- Hới dạ dày anh lại tái phát à

- Cậu ta bệnh khùng ấy.

- Anh Ngọc Lam, biết đùa ghê. Em thấy bên kia có nhiều nấm lắm. Mà không dám hái, đủ màu sắc luôn. Mà em hỏi tiến sĩ google thì ảnh nói nấm có màu sắc là có độc, nên không dám đụng luôn.

- Ờ cậu đừng đụng linh tinh. Mà cậu có người yêu chưa?

- Sao lại hỏi em? Em còn nhỏ mà?

- Lớn tướng rồi.

- Uhm thì có rồi đấy. Anh Ngọc Lam đây nè.

- Đừng nói tầm bậy. Tôi chỉ thích nữ.

- Hahahahaha. Đùa anh vui thật. Em chưa có, thật ra thì em chưa nghĩ tới. Nhưng giờ em thích anh nhất. Em sẽ theo đuổi anh.

- Nhảm nhí.

- Hớ, em nói thật mà. Hahahahaha. Anh, anh sao vậy? Mặt ngày càng khó coi?

- Cậu ta khùng đấy, chúng ta đi.

- Không đúng. Mặt anh em tái mét luôn rồi. Đúng dạ dày tái phát phải không? Thuốc anh có mang không?

- Anh bỏ ở nhà 2 ông rồi.

- Anh chịu được không? Anh Ngọc Lam, giúp anh của em với. Anh ấy đau thật nè.

- Để tôi xem. Sắc mặt đúng xấu, có bệnh còn đi lung tung. Để tôi và nhóc dìu anh về.

- Không cần, tôi tự đi được.

- Đừng lộn xộn. Hoài Tâm, giúp anh cầm gùi. Anh đỡ anh ta.

- Cám ơn.

- Không có gì. Mà anh đừng dựa sát thế, đè nặng hết lên tôi rồi.

- Xin lỗi.

- Được rồi. Bớt nói lại, nói nhiều đau thêm giờ.

++

- Mấy đứa đi khỏe mạnh, về lại dặt dẹo vậy?

- Anh ta bệnh cũ tái phát. Ông có mật ong với bột nghệ không?

- Có, để ta lấy cho đệ.

- Anh nằm xuống nghỉ ngơi. Hoài Tâm nấu ít nước nóng. A Đông, ông đừng bát quái nữa, ra ngoài cho anh ta nghỉ ngơi

- Bột nghệ với mật ong đây.

- Nước nóng tới đây.

- Này anh uống chút đi, uống từ từ không nóng. Đỡ chút nào chưa?

- Cám ơn! Tôi đỡ rồi

- Vậy anh nằm nghỉ đi. Tôi đi nấu chút cháo loãng cho anh.

- Xin lỗi!

- Xin lỗi cái gì?

- Xin lỗi vì nãy không trả lời cậu?

- Trả lời cái gì cơ?

- Cậu hỏi tôi có người yêu chưa?

- à , tôi quên mất rồi.

- Cậu không quan tâm câu trả lời à?

- Uhm thì cũng tò mò chút

- Chưa

- Cái gì chưa?

- Tôi chưa có người yêu.

- Nói với tôi làm gì. Mà thôi anh nghỉ đi

**

- Ông nội A Mập, A Đông , cháu đi đây. Mai mốt lại tới thăm 2 người

- Ờ ! Đệ đừng có quên 2 lão già này nhé

- Tụi cháu cũng đi luôn ạ. Cám ơn 2 ông đã chăm sóc thời gian qua

- Cám ơn 2 ông đã cứu cháu ạ

- Không có gì, không có gì, việc nên làm, việc nên làm . hahahahaha

- Hời tụi nó đi rồi. Ta hy vọng kiếp này sẽ mọi thứ bình yên

- Uhm.

- Ôi lão Mập của ta, giờ là thời gian riêng của chúng mình. hahahahaha

- Uhm

++

- Anh Ngọc Lam ơi!

- Hửm?

- Sao 2 ông nội của anh cứ gọi anh là đệ vậy?

- Tôi không biết. Lúc đầu tôi cũng không cho họ gọi như thế. Nhưng họ cứ nhất quyết gọi, nên giờ tôi quen rồi.

- Hà. 2 ông thật thú vị. Có thời gian em lại tới chơi với 2 ông.

- Uhm. Có thời gian chúng ta lại đi

- Hới anh lại sao vậy. Mặt lại đen rồi

- Không sao.

- Anh dạo này lạ lắm à nghen.

- Cậu nhiều chuyện. Nhìn đường.

- Hơ, anh thật vô vi. Anh Ngọc Lam cho em số đi. Mai mốt còn có gì đó để liên lạc.

- Cậu không sợ tôi bán số à?

- Không đâu, anh tốt vậy mà. Với anh là bác sĩ giàu kinh rồi. Làm mấy chuyện mất danh tiếng đó làm gì?

- Ngây thơ.

- Hehe. Em ngây thơ có chọn lọc nha.

- Cậu về bệnh viện luôn hả?

- Hỏi tôi à? Không tôi về nhà nói cho ba mẹ biết tình hình 2 ông.

- Ờ. Tạm biệt hẹn gặp lại.

- Bye anh Ngọc Lam nha. Có gì alo nha anh

- Okie.

- Sao em cứ bám tới cậu ta vậy?

- Anh ấy dễ thương mà. Vừa đẹp trai vừa tốt tính.

- Không được bám dính cậu ta nữa.

- Tại sao?

- Không được là không được.

- Anh vô lý thế? Hay là anh...

- Đừng suy diễn linh tinh

- A há. Có muốn số không?

- Không cần.

- Hê, vậy thôi. Em đi đây. Ấy, cướp điện thoại của em làm gì. Vậy mà nói không cần. hahahah.

Có lẽ mỗi con đường ta đi đã có những định đoạt trước. Nếu có chệch đường , sẽ có một ai đó, một cái gì đó định hướng lại cho chuẩn. Nếu đã là định mệnh thì có tránh cũng không được, mà nếu không phải định mệnh thì có trói chặt cũng sẽ bay mất.

Trong cuộc đời này, chỉ như những chuyến tàu, ghé nhiều ga, đón nhiều hành khách. Để rồi tới ga tiếp theo họ sẽ lại xuống ga và đi mất. Chỉ có bác lái tàu với đi với con tàu tới ga cuối cùng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro