Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 ( thượng ): CHÚNG TA LÀ ANH EM RUỘT SAO?


Lão tử lại ngỏm rồi. Ta không chờ được thằng nhỏ trở về. Nó không chết trên chiến trường, mà ta lại sớm thành hồn ma vì cô đơn. Vì nhớ nhung, vì u uất. 100 năm nữa trôi qua , ta đầu thai quay về hình hài nam nhân. Một công tử đẹp trai hào hoa, có lão ca cũng đẹp trai không kém.

Kiếp này ta đuổi kịp rồi, trở thành người một nhà với hắn. Tiếc rằng, lại trở thành em ruột hắn. Nghe hắn kể, chúng tôi là trẻ mồ côi. Hắn cố gắng mở tửu lâu trong một trong những thành phồn hoa này. Được hắn nuôi dưỡng tốt, ta không phải sống trong nghèo khổ. Tuy không phải giàu kếch xù, nhưng cũng gọi là có của ăn của để. Cũng có gia nhân, người hầu.

- Lão ca, nay bán được không thế?

- Đệ giúp lão ca nấu mấy món ngon ngon, có khi lại đắt hàng hơn đấy.

- Được thôi, đệ mà ra tay là làm cho mọi thực khác say mê tới chết luôn.

- Họ chết rồi thì ta lại không bán được rượu ngon, nhắm ngon nữa đâu

- Hahahahaha! Hahahaha!

- Rồi , rồi đệ nấu đi, ta đi coi bọn họ bán buôn thế nào rồi?

- Huynh đi đi. Mấy cái này để đệ xử hết.

Gom góp kinh nghiệm mấy kiếp, món ăn của quán ta cũng phải nói là nổi tiếng khắp đô thành này. Tửu lâu Thiên Lam của chúng ta phải nói là nổi danh, không ai không muốn tới thưởng thức. Mà ngộ cái lão ca của ta chỉ bán từ giờ thìn tới giờ dậu là đóng cửa. Giờ hợi là bắt buộc phải lên giường. Bao năm qua vẫn cứ thế. Lão ít khi cười, lúc cười thì lại đẹp muốn mê người. Có lẽ vốn do lão đẹp trai sẵn, cũng có lẽ do nụ cười của lão hiếm hoi. Chả bù cho ta, cứ cười cười nói nói suốt ngày. Không hiểu sao tính cách chúng ta khác xa nhau tới thế, ai nghĩ lại là huynh đệ ruột.

- Lão ca! Bữa nay nghỉ bán đi, ta với lão ca đi ngao du đi, ta tìm được một nơi đẹp lắm ngoài ngoại thành nha.

- Được

- Nơi này phong cảnh tuyệt vời luôn, nước hồ xanh biếc, hoa dại mọc quanh, cỏ xanh mướt ngàn nha. Đảm bảo ca sẽ thấy thích nha

- Được

- Ca không nói thêm được một từ sao? Trước đây ca nói với ta nhiều lắm nha

- Uhm được.

- Thôi ta không nói với ca nữa. Ta đi chuẩn bị đồ ăn để mang đi đây. Ta sẽ bắt cóc ca 1 ngày luôn.

- Được.

Chúng ta có buổi dã ngoại rất vui. Vui chơi cả ngày, hít thở khí trời, rời xa đô thành ồn ã, rời ra mấy tên say rượu, mùi thức ăn, mặc kệ đám gia nhân ngồi ngáp ruồi ở nhà. Chỉ có ta và ca ca, nằm ngắm bầu trời xanh thẳm. Mong ước thời gian thế này cứ ngừng lại, dừng lại ở khoảnh khắc yên bình này.

- Ca nè

- Gì?

- Ta kể ca nghe nha. Đêm qua ta mơ, kiếp trước ta là nữ nhân. Con sinh ra 1 tiểu bảo bối xinh lắm, ngoan lắm nha. Nhưng mà tiếc rằng , ta chết sớm, không thấy được nó cưới vợ sinh con. ( Ta nói là mơ, nhưng đó là kiếp trước của ta )

- Đệ mơ tầm bậy tầm bạ.

- Cuối cùng ca cũng nói nhiều hơn 1 chữ. hahaha

- Đệ, thật là

- Ca nè! Phụ mẫu của chúng ta vì sao qua đời vậy? Ta không thấy huynh kể với ta về họ.

- Họ chết đói.

- Hả, gì cơ?

- Ta nói họ chết đói. Vì nhà nghèo, không có bạc mua thức ăn với gạo, cho nên mẫu thân sinh đệ xong thì chết , phụ thân sau đó đau buồn rồi cũng chết. Mà chung quy chết vì đói. Vì thế , mà ta đã cố gắng để có thể mở tửu lâu, để không bao giờ chết đói.

- Ồi, một chuyện đau lòng. Thôi không nhắc chuyện cũ nữa. Tương lai ca muốn làm gì?

- Ta sẽ gả vợ cho đệ. Lấy vợ sinh con, cùng đệ sống tới già trong giàu sang phú quý.

- Lấy vợ sinh con hả?

- Sao đệ không nói nữa?

- À đệ buồn ngủ rồi. Đệ ngủ một lát.

- Uhm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro