★CHƯƠNG 5: CẢNH ĐẸP Ý VUI !
Không khí sáng sớm thật trong lành, nghe tiếng chim hót rộn rã. Nhiệt độ cũng bớt nóng hơn . Nhìn rừng cây mướt mát tứ phía, mùi hương thơm của cây cỏ hoa lá , tiếng suối chảy róc rách, gió thổi lành lạnh, làm lòng người cảm thấy thư thái. Đúng là một nơi cảnh đẹp ý vui.
Ở đây đối lập hẳn với phố thị ồn ào. Âm thanh của núi rừng khiến con người ta quên đi mỏi mệt, quên đi bon chen, quên đi sầu muộn. Chỉ còn lại những lắng đọng bình yên. Ánh đèn sáng trưng của phố thị, được thay thế bằng bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, bằng ánh trăng sáng vằng vặc đêm rằm. Tiếng ầm ù, ồn ã của xe cộ thay bằng tiếng hót líu lo, bằng tiếng suối rì rào. Hình như , những cơn gió lùa qua như đang thầm thì trò chuyện với những tán cây.
Phía trước có một ngôi nhà gỗ đơn sơ mà tinh tế, xung quanh trồng toàn thảo dược, đủ các loại , trong mảnh sân có vài con cún con, vài con gà, 1 bầy mèo tam thể đủ màu. Có 2 lão nông gia tóc bạc phơ đang ngồi phơi nắng . Họ nói chuyện gì đó, rồi cười, người bên trái nhẹ nhàng nắm tay người bên phải. Cả 2 lão im lặng ngắm trời xanh, một lúc sau, lão bên phải đứng dậy đi vào nhà, không biết định lấy cái gì đó, lão bên trái nhìn theo mỉm cười, miệng cười, mắt cũng cười.
- Ông nội ! Ông nội ! Cháu tới rồi đây
- Ô Tiểu Đệ tới rồi hả? A Đông, Tiểu Đệ tới chơi nè.
- Đâu, đâu, thằng nhóc con đâu. Ồi lâu quá rồi nha, không thấy đệ
Ờm đây là 2 ông nội của ta A Đông, A Mập. Mà hai lão tổ tông này không chịu gọi ta là cháu , toàn gọi ta là Tiểu Đệ, lúc đầu ta nhỏ ta không biết, ta còn cười hì hì, lớn hơn biết chút rồi ta không chịu cho bọn họ gọi như vậy. Nhưng bọn họ nào có nghe ta, dù ta phản đối 100 lần triệu lần cũng vô hiệu lực , giờ mấy năm rồi ta đành bất lực, mặc kệ 2 lão già này gọi sao thì gọi, miễn họ vui là được.
- Dạ , cháu tới thăm 2 ông đây nè.
- Ờ, thế tụi kia nó cùng về không?
- Dạ , chỉ cháu về thôi ạ. Tiện cháu cũng muốn nhờ 2 ông giải thích một số điều ạ!
- Hời không sao, chỉ cần Tiểu Đệ về với chúng ta là được. Tụi kia không về cũng không sao . hahahaha.
- Cháu thấy dạo này sắc mặc ông tươi roi rói nha. Ông có chuyện gì vui hở?
- Làm gì có. Ta vẫn tươi như vậy trước giờ mà.
- Cháu hỏi ộng nội kia. Ông nội , ông nội có chuyện gì vui hả?
- Hehe. Đệ hỏi thế tên đó vẫn tưởng đệ hỏi ta đấy. Ta nói đệ cứ gọi là A Đông, gọi hắn A Mập thì chúng ta mới phân biệt được ngươi gọi ai với ai rồi mà.
- Sao ông bắt mọi người gọi ông là tổ tông 1, tổ tông 2. Lại bắt cháu phải gọi A Đông , A Mập.
- Ờ thì, uhm, thì tại tụi kia nó ít về, nó gọi thế nào tụi ta cũng biết chúng hỏi ai. Có ngươi hỏi 1 phát là tụi ta không hiểu. Lúc nào cũng ông nội. Không lên giọng cũng không xuống giọng. Chúng ta mệt phải đoán rồi. Gọi như ta bảo cho khỏe.
- Uhm.
- Ông nội uhm cái gì?
- Hắn uhm ta nói đúng đấy.
- Uhm
- Lại nữa, lại nữa. Cháu nghi ngờ có chuyện gì xảy ra lúc chúng cháu không ở đây nha.
- Làm gì có chuyện gì. A Mập nhỉ!
- Uhm.
- Đấy đấy. Cháu ngửi thấy mùi, một mùi rất chi là ám muội nha.
- Tiểu Đệ ! Đệ ở chơi lâu không?
- Lần này cháu ở lâu đấy ạ. Chắc khoảng 1 tháng gì đấy.
- Thế ta đi chuẩn bị chỗ ngủ cho đệ.
- Kệ hắn, sao A Mập phải chuẩn bị cho hắn. Hắn có chân, có tay, không què không quặt.
- Không sao.
- Không sao cái gì. Đệ già rồi, kệ nó tự lo.
- Không già.
- Ta nói đệ già rồi, là đệ già rồi
- Uhm
- Thoai, được rồi không cần show ân ái, cháu tự lo. Được chưa A Đông, A Mập
- Duyệt
- Uhm
Hời 2 ông nội của ta. Hí hí. Ta cứ tưởng họ là anh em ruột thịt chớ. Hóa ra , hóa ra là cái kia . Kaka. Ta lại bát quát. Tin này phải nói cho lão cha, lão mẹ biết mới được. 2 vị ấy chắc sẽ chết ngất thôi . Haha. À mà không được, chuyện của họ, để họ tự khai. Khi nào 2 vị kia về thăm họ tự tìm hiểu. Mình không nên phá chuyện vui này.
***
- Anh, anh đi chậm thôi, chờ em với.
- Đã rất chậm rồi, đi từ sáng tới giờ mà chưa được bao xa.
- Đã rất xa rồi, em mỏi chân kinh khủng luôn rồi đây nè.
- Anh không bảo cậu theo anh.
- Hứ, em mà biết anh đi du lịch kiểu này, em đã trốn bảy kiếp rồi.
- Giờ về vẫn kịp.
- Không. Sao tự nhiên anh lại muốn nghỉ ngơi thế. Bao nhiêu năm nay có thấy anh nghỉ ngơi gì đâu?
- Bỗng thấy mệt mỏi.
- Anh mà cũng có lúc mệt mỏi hả? Em tưởng ông anh của em là siêu nhân như đội trưởng mỹ hay Iron man chớ.
- Anh là con người.
- Ờ , giờ anh mới biết anh là con người à?
- Cám ơn!
- Uầy, bỗng dưng không đầu đuôi cảm ơn em.
- Cám ơn đã làm tốt show vừa rồi.
- À. Ví nặng mà, nên phải cố gắng làm tốt thôi. Với , em phải chứng minh cho lão anh biết rằng, thằng em này không hề vô dụng nha.
- Uhm. Đã biết.
- Mà anh nè. Sao không chọn đi mấy tour ngắm biển, nghỉ dưỡng cho khỏe. Relax mà leo núi thế này quả là tra tấn.
- Tiện thể vận động.
- Đi xa thế này nhỡ dạ dày của anh nổi cơn điên thì sao?
- Đã mang thuốc theo.
- Haiz. Bó tay với ông anh rồi.
- Đi nhanh , tới trưa còn lên tới đỉnh nghỉ ngơi.
- Chậm thôi, leo núi chậm mà chắc. Ấy. ôi anh
Chết rồi, ông anh mình lăn lông lốc thế kia có sao không. Xung quanh hoang vắng thế này biết cầu ai cứu đây.
- Anh, anh có sao không?Lăn xuống đó rồi sao lên hả. Em đã bảo chậm thôi mà không nghe.
- Cậu đi tìm người giúp đi.
- Em biết tìm ai bây giờ. Em mù phương hướng mà.
- Vậy cậu tìm xung quanh xem có cây dây leo nào không, ném xuống đây kéo anh lên.
- Ờ, ờ chờ em chút.
Thằng nhỏ đi nãy giờ rồi, liệu có lạc không? Từ nhỏ nó đã mù phương hướng rồi. Mà chân mình hình như có vấn đề rồi, đau quá.
Lâu quá vậy? Hi vọng Hoài Tâm không sao. Vùng núi này chắc không có thú dữ.
***
Mình đi nãy giờ rồi, có thấy dây leo gì đâu. Mà hình như mình lạc rồi. Ặc làm sao đây, hình như sang chiều rồi thì phải. Ông anh mình làm sao đây, lòng vòng nãy giờ vẫn quay lại chỗ này, không kiếm được chỗ anh mình lăn cù leo xuống hố. Hình như có người tới, mình nghe có tiếng bước chân.
- Có ai ở đây không? Có ai không, giúp tôi với. ( Tiếng vọng lại là tiếng của mình, rõ ràng là nghe thấy tiếng bước chân mà )
- Cậu có sao không?
- Ôi mẹ ơi! Giật cả mình! Hú hồn hú vía
- Xin lỗi cậu nha. Hình như cậu mới la lối om xòm.
- Đúng tôi vừa la. Anh là ai vậy?
- Người đi đường.
- Ấy , ấy, anh đẹp trai. Giúp tôi với.
- Sao, muốn giúp hả.
- Vâng giúp tôi với
- Lần đầu vào rừng hả?
- Vâng, lần đầu ạ
- Uhm. Nhìn là biết, mặc như chích chòe thế này.
- Đó là gu thời trang, anh có biết gu thời trang không?
- Không biết. Tôi chỉ biết mặc vầy vào rừng là tìm đường chết.
- Anh, anh , anh. Tôi nhịn
- Sao nào, không hót nữa hả.
- (Quân tử trả thù 10 năm không muộn) anh làm ơn giúp tôi với, tôi mù phương hướng, mấy tiếng rồi tìm dây leo để cứu anh tôi, rồi tôi lạc luôn . Hịc, không biết anh tôi thế nào rồi?
- Hờ , vậy mà nãy giờ ba hoa hót chích chòe. Dẫn tôi tới chỗ anh cậu?
- Tôi không biết.
- Ha. hay cậu lừa tôi.
- Dạ không , thật tôi cùng anh tôi leo núi, rồi anh ấy ngã lăn cù leo xuống hố, tôi kiếm dây để kéo lên mà ...
- Rồi cậu tả lại chỗ anh cậu ngã xuống xem nào?
- Ờ, uầy, mà anh là người hả?
- Gì?
- Anh là người hả?
- Không?
- Vậy anh là gì?
- Ma
- Ế, trời ơi
- Giờ cậu đi hay không? Tả lại hay để anh cậu ngỏm luôn?
- Đau, anh là người thật nè.
- Nếu là loài khác, cậu vẫn còn hót được hả.
- Ờ ha, nhưng mà anh đột nhiên xuất hiện, hơi lạ
- Tôi nghe thấy tiếng la của cậu mới tới, không phải đột nhiên.
- Đây chỗ này nè, tôi nhớ có mấy cây hoa li ti này nè, lên phía trước chút có 1 cái hố chằng chịt dây leo.
- Phía trước hả?
- Dạ đúng rồi, đúng rồi, lúc đi tôi có bỏ lại 1 cái khăn đỏ đánh dấu, nó kia kìa.
- Đâu, người đâu? Cậu lừa tôi hả?
- Sao vậy được!. Rõ ràng chỗ này mà. anh tôi đâu rồi? Thật anh là người sao? Ở đây còn loài khác , yêu quái hay gì gì đó không?
- Cậu xem phim tu tiên nhiều quá rồi. Khoa học chứng minh, thời nay chỉ có con người ở trái đất này là loài động vật cao cấp và nguy hiểm nhất, còn hành tinh khác loài khác, khoa học chưa tìm ra.
- Ờ nghe anh nói, chắc anh là người rồi.Ấy, vậy anh tôi đâu rồi.
- Uhm , để tôi xuống dưới coi.
- Anh cẩn thận nha.
- Không có, nhưng có dấu vết có người ngã ở đây, mà hình như được ai kéo đi rồi.
- Kéo đi rồi. Không lẽ thú rừng.
- Không phải, không có vết máu, cũng như vật lộn của thú rừng. Anh cậu hình như có người cứu đi rồi.
- Thật chứ. Ông anh của tôi được cứu rồi. Cám ơn trời phật.
- Giờ cậu tính sao?
- Tôi không biết.
- Cậu định ở đây lẩm bẩm câu này rồi sẽ có cái biết à?
- Không, thật sự tôi không biết mà. Tôi đi du lịch cùng anh tôi. Giờ lạc mất anh rồi. Tôi biết làm sao? Quay về thì không biết nói sao với các vị kia. Mà ở đây. Hịc đáng sợ quá.
- Rồi, trời cũng sắp tối rồi. Cậu đi theo tôi.
- Anh không bắt tôi vào hang chứ?
- Cậu hoang tưởng rồi.
- Đau, sao anh cứ cốc đầu tôi thế. Đi thì đi , sợ gì.
***
- Ông nội, cháu đói rồi
- Ủa ở đây cũng có người sống à?
- Chứ cậu nghĩ là ai. Xung quanh đầy người , các đân tộc thiểu số.
- Anh là người dân tộc?
- Không cũng người thành phố như cậu
- Vậy sao anh ở đây?
- Về thăm 2 ông của tôi. Ông ơi, có cơm chưa vậy?
- Tiểu Đệ về rồi hả. Có rồi có rồi.
- Anh tên Tiểu Đệ à , hahahahahaha
- Ồi ai đây mà đẹp trai thế này? Bạn trai đệ hả?
- Ông nói linh tinh gì. Cháu nhặt được trong rừng.
- Ùi đi rừng 1 chuyến nhặt được trai đẹp. Cơ duyên tốt.
- Cậu ta lạc đường, lạc mất anh cậu ta.
- Anh hả? Là cái cậu nằm trong kia đúng không?
- Ối , đúng rồi, anh của cháu.
- Cậu trai trẻ. Chưa chào hỏi chúng tôi, xông ầm ầm vào nhà người khác là sao?
- Ôi cháu xin lỗi 2 ông ạ. Tại cháu lo cho anh cháu. Nãy cháu cùng anh này đi tìm, không thấy, cháu tưởng...hu hu hu hu
- Ơ, sao lại khóc rồi. Lớn tướng rồi.
- Tại ông dọa người ta chứ sao!
- Đệ bênh người ngoài.
- Cháu không nói với ông nữa. A Mập, sao cái xác kia lại về đây được thế?
- Hới anh sao lại thế, anh tôi mà anh nói cái xác.
- Cái thằng vô ơn này.
- Đau , sao anh cứ thích đánh tôi vậy?
- Thương nhau lắm cắn nhau đau đấy.
- Ông ~~~~~
- Ha. Đệ ăn cơm, ăn cơm.
- Ông A Mập chưa trả lời cháu. Đống kia là sao?
- A Đông đi tìm đệ, xong cái nghe cậu ta la cứu, rùi vác về đây. Cậu ta bị trẹo chân rồi.
- Hửm. Ta nói đệ nghe nha. Cực phẩm dành cho đệ đấy.
- Ông lại nói linh tinh.
- Hahahahaha. Ta không nói linh tinh đâu. Không ngờ đời này, 2 tiểu tử các ngươi gặp nhau nhanh thế.
- Thôi ăn cơm. Ơi. Mà anh ta quen quen nha.
- Đấy ta nói mà, sao không quen được, định mệnh, định mệnh.
- A Đông , ăn cơm, ăn cơm.
- Ờ, ờ
- Định mệnh cái đầu ông ấy.
- Cái thằng nhóc hỗn hào này.
- Cháu kêu quen, là cháu gặp anh ta ở bệnh viện chỗ cháu làm rồi.
- Ồ, ta tưởng.
- Tưởng Giới Thạch ấy.
- Hứ, ta đi qua A Mập, không thèm nói chuyện với ngươi nữa.
- Anh cậu không sao rồi, chắc ông tôi cho uống thuốc nằm nghỉ ngơi chắc mai sẽ khỏi. Cậu đi rửa mặt rồi ra ăn cơm với ông cháu tôi. Nhìn cái mặt lấm lem hết rồi.
- Vâng. Em cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro