Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★CHƯƠNG 4: LẠI GẶP NÈ !

- Uầy, xin lỗi anh !

- Không sao.

- Ô anh đẹp choai. Lại gặp lại anh nè.

- Vâng chào cậu.

- Anh tới khám hả? Hay thăm người nhà?

- Tới khám.

- Vậy hả?! Xin lỗi, chào anh nhé.

- Cậu...

- Gì cơ?

- À không có gì.

- Trần Ngọc Lam, cậu tới đây.

- Dạ, giáo sư đừng réo cả tên cả họ của em được không?

- Thế ta gọi anh là gì?

- Thì giáo sư gọi tên em được rồi. Gọi cả họ tên mất mặt lắm.

- Lam, a haha, ahaha. Nếu gọi tên ta cứ tưởng anh là con gái.

- Giáo sư!

- Rồi, rồi anh đi theo ta.

...

- Giám đốc! Giám đốc !

- Gì?

- Anh nhìn ai vậy?

- Không có.

- Không có mà em thấy anh nhìn chăm chăm phía đó. Có cô y tá nào xinh đẹp à.

- Không. Đi

- À vâng, tý em quên, đã đặt hẹn cho anh khám rồi. Anh phải chú ý cái dạ dày của mình nha. Để lâu nó ung thư là khổ đấy

- Biết .

- Giám đốc này, anh học về thời trang, khi giới thiệu về thiết kế của mình anh cũng nói cộc lốc vậy hả?

- Tùng, cậu muốn nghỉ việc?

- Không có, em sai rồi

- Lần sau tôi dẫn Thanh Hoa đi, cô ta ít lắm lời hơn cậu.

- Vâng. Em đồng ý.

- Hẳn là cậu muốn nghỉ việc thật

- Không có, không có.

- Trợ lý cho tôi , mà cậu không muốn đi cùng tôi.

- Đâu có, anh nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi. Chúng ta đi không bác sĩ chờ.

- Được

Lại gặp cậu ta. Cậu ta làm việc ở bệnh viện đó à. Mỗi lần gặp cậu ta lại như có cảm giác thân quen không giải thích được. Mình đảm bảo , cậu ta không phải gu của mình. Cái mặt thì có đẹp đấy, nhưng cứ câng câng lấc cấc. Gặp câu ta ngoài đường, không ai nghĩ được cậu ta là một bác sĩ đông y. Kỳ quái, thật là kỳ quái.

Mà dạo này sao cái dạ dày của mình nó cứ ăn rồi biểu tình hoài vậy. Hay do áp lực công việc nhỉ? Sắp tới xong show thời trang biển, có lẽ mình sẽ tự cho phép trốn việc vài ngày. Cứ để tình hình thế này, không khéo mình sẽ chết sớm mất thôi.

...

- Thanh Hoa , cô liên lạc với người mẫu thế nào rồi?

- Dạ, em có liên lạc với 2 người mẫu nổi tiếng hiện nay: Hoài Tâm và Lan Ngọc, họ đã nhận lời rồi ạ. Còn những người mẫu khác thì cũng đã xác nhận sẽ nhận show.

- Sao lại mời 2 đứa nó?

- Sao vậy giám đốc, em thấy 2 người họ phù hợp với bộ sưu tập của chúng ta mà?

- Aiza. Thằng nhỏ đó , haiz

- Em thì làm sao?

- Ấy sao cậu lại vào đây? Ai cho cậu vào?

- Chị gái xinh đẹp, thì em đi bằng chân vào đấy . Chắc do em đẹp trai nên các chú bảo vệ cho qua luôn.

- Thật là , công ty này hỏng hết rồi.

- Cô ra ngoài đi, kệ cậu ta. Không sao.

- Nha, giám đốc Thanh Lam hôm nay có vấn đề nha.

- Cậu , chắc tôi phải suy nghĩ và bàn lại với quản lý của cậu.

- Chị gái xinh đẹp à. Em thấy chị đang bát quái thì phải? Không phải anh giám đốc này kêu chị ra ngoài rồi sao?

- Ờ thì ...

- Cô đi làm việc của mình đi.

- Dạ, thưa giám đốc. Hứ

Thanh Hoa ra ngoài đóng cửa, nhưng tai vẫn hóng. Vẫn tò mò vì sao giám đốc lại không đồng ý cho mình mời Hoài Tâm? Hay là có gian tình ở đây? Cái đầu ăn dưa hủ của cô lại bắt đầu vẽ loạn, mà chân thì chưa bước đi khỏi cửa.

- Chị gái xinh đẹp lại đứng đây hóng rình chuyện bát quái nè.

- Tôi đang suy nghĩ, bát quái chuyện gì? Cậu có chuyện gì để tôi bát quái?

- hahaha. Thú vị

...

- Anh có cô thư ký thú vị nha.

- Em tới đây làm gì?

- Tới làm giám sát chứ làm gì?

- Em lo chuyện của mình chưa xong, anh có gì để em giám sát hả?

- Hờ, ai biết lão cha, lão mẹ kêu em tới xem ông anh tài năng của em sống chết sao rồi? Cả tháng nay anh không về nhà rồi. Còn nghe anh Tùng nói là dạ dày anh dạo này lại đau hả?

- Cái cậu Tùng nhiều chuyện này.

- Anh ấy không nói cho em biết , thì anh định một mình chịu đau hả. Rồi nhỡ chuyện gì xảy ra. Cả đám lão cao niên ở nhà lại ồn ào muốn chết. Cuối tuần anh về nhà đi, cho các vị ấy an lòng.

- Được rồi . Được rồi. Mà em tới đây làm gì? Không phải chỉ có bấy nhiêu thôi nhỉ?

- Thật mà nay em rảnh, tới thăm anh thôi.

- Tôi không tin cậu.

- Hời, đau lòng quá, lâu lâu tỏ tình thương mến thương với ông anh, mà ông anh lại phũ thế?

- Có gì thì nói! Không có thì biến

- Ôi đau tim quá man.

- Biến

- haha. Ông anh của tôi, hết kiên nhẫn rồi nha.

- Biến nhanh.

- Thôi, thôi em nói. Ngoài việc nhận lệnh của các sếp to bự ở nhà tới hỏi thăm sức khỏe ông anh của em. Thì cũng là chuyện công việc, như nãy chắc anh nghe thư ký của anh báo cáo rồi, bên anh mời e với nhỏ Lan Ngọc làm vedette cho show biển mùa này bên anh nè. Quản lý của tụi em nhận lời rồi. Mà em cũng đang phân vân. Tới tính hỏi anh, thì nghe ông anh phũ của em nói không muốn cho em làm. Đau lòng quá.

- Đàng hoàng. Ngồi đàng hoàng cho anh.

- Thì em vẫn ngồi đàng hoàng mà.

- Haiz@@. Uhm thì theo quan sát của anh, cứ cảm thấy em thiếu khí chất cho BST của anh. Thiết kế của anh mang phong cách thanh thuần. Còn mặt của em quá hiện đại.

- Uầy, ông anh của em làm trong ngành mà quên mất công nghệ makeup rồi hả. Mặt chó cũng có thể thành mặt công được nha.

- Lần này, anh muốn người mẫu của mình để mặt mộc.

- Quá không thực tế.

- Tụi người mẫu bọn em. Kiếm cơm bằng gương mặt. Anh yêu cầu không makeup, có phải quá không tình người không?

- Thì lần này mang phong cách hồn nhiên, trong sáng.

- Thôi đi ông anh, ông quá lý tưởng hóa rồi.

- Bởi anh mới nói em không phù hợp.

- Anh đánh giá em quá thấp. Em còn phân vân, nhưng vì anh nói vậy, em sẽ nhận, sẽ ký hợp đồng. Sẽ khiến ông anh của em mở con mắt chó ra nhìn xem thằng em đẹp trai này, không cần son phấn vẫn đẹp trai này làm được gì.

- Uhm. Để xem, hi vọng cậu không phá show của anh nhé.

- Okie. Thằng này đã nhận, đảm bảo show thành công nha. Thôi bye nhé. Nhớ cuối tuần về nhà đấy.

- Ờ. Biết rồi. Đi đi.

- Đi đây. Chào chị gái xinh đẹp nha. Hẹn gặp lại.

Lê Hoài Tâm, 25 tuổi, cao 1.85m. Đẹp trai, tính tình hoạt bát. Làm người mẫu thời trang. Nhà có 2 anh em, nhưng không thân nhau, cũng bởi cái tính cách quá khác biệt. Thằng em, hoạt bát đáng yêu bao nhiều, người nhìn người thích, chó nhìn chó yêu thì thằng anh thối ơi là thối. Tuy khác biệt về tính cách, nhưng lại rất yêu thương nhau. Nếu thằng anh có nhỡ hắt hơi xổ mũi là thằng em lại lo quắn quéo tới thăm hỏi. Trừ khi đi diễn. Sẽ tìm cớ tới nhìn ông anh khó ưa của mình.

Nay cậu tới công ty vừa để thăm ông anh, vừa để bàn chuyện công việc. Nhưng cứ nói chuyện dăm ba câu là sẽ tan hội nghị như trên. @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro