Chương 3: Vị tiên hữu nhọ nhất cõi tu tiên
- Vị tiên hữu này không sao chứ?
Cậu nhúc nhích thân, chậm chậm mở mắt, thấy trước mặt là một nam tử hán hơi gầy, tóc buộc cao, nhìn khá khôi ngôi tuấn tú. Cậu lại hồi sinh rồi. Cậu lờ mờ có được ký ức của cái thân thể này. Hắn tên A Ngưu, là đệ tử của phái Tuế Hoa, năm nay tròn 17 tuổi , đang trên đường đi lịch luyện cùng các sư huynh tỷ . Chả hiểu sao lại nằm ngất tại mỏm núi hoang vu này?!
Nói ra cũng lạ, cuộc đời của A Ngưu đúng thăng trầm. Vào 5 năm trước, nhà cậu ta, cha mẹ anh em họ hàng dính phải đại dịch mà chết hết , còn mình cậu bơ vơ. Cậu được sư phụ , đang đi thăm bằng hữu bắt gặp, giành được mạng từ tay tử thần, mang cậu về núi Tuế Hoa, nhận làm đồ đệ bế môn. 5 năm qua cậu cũng ra sức tu luyện, nhưng lại không có đạt được thành tựu gì đáng kể. A Ngưu không có tố chất tu tiên, nhìn mặt mũi phải nói xinh đẹp, lại ngoan ngoãn, nên rất được sư phụ và các sư huynh tỷ yêu thương. Cậu dù không có tố chất tu luyện , kiếm pháp, công pháp...nhưng lại có tố chất học ngành y. Nhanh chóng nhận diện được các loại thảo dược . Võ học, công pháp, trận pháp không có tiến bộ chỉ học được cơ bản, nhưng cũng đủ phòng thân, lần này được đi cùng các huynh tỷ muội mà nhờ vào bản lĩnh chữa bệnh của mình. Theo các huynh tỷ hỗ trợ họ khi họ gặp thương tổn gân cốt.
Không biết kiếp này hồi sinh , có gặp được anh không, cậu vẫn đang vùi đầu suy nghĩ ngẩn ngơ. Lại có tiếng nói trầm thấp vang lên
- Vị tiên hữu này không sao chứ?
- Cậu hồi thần đáp lại: ta không sao. Cảm tạ huynh đài.
- Cậu cũng vào đây lịch luyện hả? Ta có kiểm tra thân thể cho cậu rồi, nhìn chung cũng không có tổn hại gì, chỉ là xây xước nhẹ. Cậu thuộc môn phái nào?
- Cậu phân vân có nên trả lời tên môn phái của mình không? Dù Tuế Hoa cũng không phải là môn phái lớn gì, kẻ thù cũng không có kẻ thù nào lớn. Nhưng tự khai ra môn phái cho người lạ , mới gặp lần đầu thì có hơi...Trong lúc cậu còn đang bần thần suy nghĩ nên nói sao thì ngẩng lên bắt gặp nụ cười thoải mái
- Tôi tên Huỳnh Đông, đệ tử phái Vô Thần. Tôi đang trên đường tới phái Tuế Hoa bái kiến sư thúc Tam Triều. Cậu đừng lo lắng , tôi không phải kẻ địch ^^
Cậu biết phái Vô Thần, đó là phái được một người bạn thân của sư phụ lập lên. Mấy trăm năm nay, cùng tiến cùng lùi. Nhưng liệu có nên tin cái người tự xưng là Huỳnh Đông , đệ tử phái Vô Thần này không? Trong khi cậu cứ nghi nghi vấn vấn, thì cái anh chàng bên cạnh lại thao thao bất tuyệt.
- Tôi biết cậu đang lo lắng nha. Cũng phải thôi, một người tu tiên không thành tựu như cậu lo sợ là phải nha. Tôi ấy à, gặp cũng nhiều chuyện ly kỳ lắm rồi nha. Sự phụ không cho tôi đi ngao du tứ hải, nhưng tôi cứ trốn đi. Mỗi lần về là lại bị sư phụ đuổi đánh 1 trận, đuổi xong đánh xong lại ôm tôi khóc tu tu nha. Được vài ngày tôi lại ngứa chân ngứa tay , lại trốn đi. Nói chứ tứ hải bát hoang tôi đi , thấy nhiều môn phái lụi tàn, thấy nhiều cảnh dân chúng lầm than, nhưng sức nhỏ nhoi của tôi chả giúp được bao nhiêu nha. Cậu đừng nhìn mặt tôi nha, năm nay tôi cũng 100 tuổi rồi nha. Sự phụ mắng thì mắng, tôi vẫn thấy đi ngao du như vậy mới gọi là tu luyện nha. Thấy quái đánh quái, thấy ma đánh ma, thấy ác ôn đánh ác ôn, rất sướng tay nha. Mà cậu là đệ tử của Tuế Hoa phải không? ^^
Chưa hề nói gì, vậy mà anh ta biết khả năng của mình, mà nhìn mặt anh ta không thể biết tới 100 tuổi rồi nha. Lại còn biết mình là đệ tử Tuế Hoa?!
- Sau huynh đài biết ta là đệ tử Tuế Hoa.
- Ồi cậu tự lộ rùi . Một tiếng cười hahahahahaha vang lên.
Mặt cậu đỏ lên tức giận, bị người này lừa rồi.
Huỳnh Đông: - Đùa cậu đùa cậu thôi . Cậu đang mặc áo có biểu tượng của phái mà. Tôi cũng nghe nói, phái Tuế Hoa của sư thúc 5 năm trước có nhận 1 đệ tử xinh đẹp làm đệ tử bế quan nha. Hahahahaha. Mà nghe nói lần này cậu đi lịch luyện với cái tụi chích chòe kia mà. Sao rớt ở đây?
A Ngưu: tôi không biết, tỉnh dậy thấy anh rồi.
Huỳnh Đông(HĐ): à, vậy là bị đám chích chòe kia bỏ rơi hỉ?
A Ngưu: anh đừng ăn nói linh tinh , họ rất yêu thương tôi nha.
HĐ: ờ ờ, mà để tôi đưa cậu về phái. Cũng tiện đường tôi tới thăm sư thúc nha.
A Ngưu nhỏ giọng cám ơn. Nhưng lại sợ sư huynh tỷ không tìm được mình , nên có để lại dấu hiệu , nếu họ có tìm kiếm cũng biết là cậu đã về phái.
***
- A Ngưu đệ có trong phòng không?
- Đại sư huynh Thiên Thanh, huynh tìm đệ có chuyện gì không?
- Bọn ta chuẩn bị đi lịch luyện mấy năm, đệ lần này sư phụ không cho theo nữa. Tránh để giống lần trước, bị mất dấu đệ. May gặp sư huynh Huỳnh Đông, không chúng ta không biết ăn nói sao với sư phụ . Đệ ở lại phái phải biết chăm sóc cho mình nha. Cũng đừng có làm việc cật lực quá, không tu tiên được còn các sư huynh sư tỷ sẽ bảo vệ đệ, chả lẽ hơn mấy chục đệ tử Tuế Hoa không bảo vệ bình an cả đời cho đệ được sao ?
- Đệ biết rồi, huynh đừng lo cho đệ, các huynh cũng lên đường cẩn trọng nha.
Mình đã gặp lại anh trong kiếp này. Anh vẫn vậy không thay đổi, vẫn nốt ruồi son trên khóe mắt trái. Anh là đại sư huynh của mình, chăm sóc mình như 1 đứa em . Luôn bao che, luôn bảo vệ. Lần trước vì để lạc mất mình mà sư huynh đã đỏ mắt tìm kiếm, đã cho các huynh đệ khác về phái trước và tiếp tục tìm mình, cho tới khi nghe được tin mình bình an, huynh ấy mới về lại phái. 2 kiếp trước mình và anh chỉ lướt qua nhau như những người dưng ngược lối. Kiếp này mình đã được sống gần anh. 400 năm, phải mất 400 năm để được xưng huynh gọi đệ. Mình cảm kích ông trời đã thỏa mãn nguyện vọng của mình. Cảm kích duyên số, đã đẩy đưa. Hi vọng kiếp này mình và anh sẽ sống cùng nhau thật lâu thật lâu.
***
Mới đó mà đã 13 năm nữa trôi qua. Mình đã làm đệ tử của sư phụ đã 18 năm. Cũng không học được gì nhiều bản lĩnh từ sư phụ. Cũng may vẫn còn giá trị, không phải là một vị tu tiên không tiền đồ, vị tu tiên phế vật. Ít nhất cũng học được bản lĩnh chữa bệnh. Cũng không tới mức thần y. Nhưng mấy căn bệnh người dân mắc phải cậu có thể chữa trị. Dân gian gọi cậu là Ngưu thần y. Cậu rất ngại với danh xưng này.
Mười mấy năm qua cậu đã sống an bình dưới sự che chở của sư phụ , đại sư huynh và các sư huynh đồng môn khác. Sống an an , ổn ổn, không lo nghĩ chỉ việc làm việc mình thích, nghiên cứu thuốc chữa bệnh cho người. Một đời bình an như thế, cậu cảm thấy rất hạnh phúc.
À cậu còn gặp lại kiếp sau của anh lính mập đã chăm sóc cậu trên chiến trường ở kiếp khác. Huynh ấy là lục thập cửu sư huynh, được sư phụ nhận trước cậu 1 năm, cũng là nhặt được trên đường, vì ngang tuổi nhau nên cũng khá thân thiết. Cậu nhận ra huynh ấy là huynh mập cũng bởi cái bớt sau tai , nhưng huynh ấy chẳng nhớ gì về kiếp trước. Cậu cũng không muốn nhắc lại. Một đời đã qua thì để nó qua luôn. Sống vui vẻ an bình đời này là tốt rồi.
Cậu tu tiên không có thành tựu, đệ tử của một môn phái nhỏ không tiếng tăm, nhưng cậu thấy đó lại là một điều may mắn. Ở môn phái lớn, cạnh tranh lớn, ganh đua lớn. Chả vui vẻ gì.
- Đệ nghĩ gì mà ngẩn ra thế?
- Đại sư huynh! Huynh tới rồi, đệ đang nghĩ về mấy chuyện của mấy năm qua. Cảm thấy thật hạnh phúc
- Đứa nhỏ này thật thiện lương . ^^
- Huynh tới tìm đệ có chuyện gì không?
- Sư huynh Huỳnh Đông của phái Vô Thần vừa tới, huynh ấy muốn rủ chúng ta đi ngao du tứ hải. Sư phụ cũng đồng ý cho ta, đệ và lục thập cửu đệ đi cùng lần này rồi. Mấy năm qua đệ cũng vất vả, nên lần này coi như cho mình thời gian thảnh thơi.
- Huynh nói thật chứ? Sự phụ luôn chỉ cho đệ đi loanh quanh trong vùng, hay xuống núi cứu người, cứ sợ đệ đi đâu là bị người ta bắt mất. Thật chứ đệ 30 tuổi rồi nha. Sự phụ cứ giấu thế là không có cô nương nào thèm cuới đệ đâu?
- Trong mắt Thiên Thanh có chút u buồn khi nghe đệ đệ của mình nói vậy. Còn vì sao buồn hắn cũng không biết. Hắn cười cười. Ừ đệ cũng lớn rồi, cũng muốn rời xa vòng tay sư phụ , sư huynh rồi nha.
- Huynh cũng phải tìm ý chung nhân đi. Huynh sắp già rồi. Đệ thấy Liên Mai sư tỷ cũng có ý với huynh nha. Hai người mau mau đi.
- Huynh và muội ấy chỉ coi nhau như huynh muội, không có tình cảm trai gái.
Bị đại sư huynh cốc đầu 1 cái. Nhưng nghe sư huynh nói chỉ coi Liên Mai sư tỷ là huynh muội, chả hiểu sao lại thấy vui. Niềm vui len lén dâng lên.
- Hai người các người ở đây lai nhai lải nhải gì vậy. Ta với A Mập chờ muốn mòn mông rồi. A Ngưu chuẩn bị xong chưa.
- A đệ đi chuẩn bị liền ngay đây. Đệ tưởng mai mới xuất phát. ww
- Là ta quên nói với đệ. Xin lỗi Huỳnh Đông sư huynh
- Ta mệt với 2 người, đợi từ khi mặt trời chưa lú, tới giờ sắp chính ngọ, mà còn chưa chuẩn bị xong. Nhanh nhanh lên. Lần này ta cho các đệ thấy rõ cuộc đời nhân sinh là như thế nào nha. Hahahaha.
Cái vị sư huynh khác phái này luôn làm cho A Ngưu cảm thấy thoải mái, cái tính cách phóng khoáng, vô tư của huynh ấy thật làm người ta ngưỡng mộ.
Chúng tôi theo Huỳnh Đông sư huynh ngao du khắp nơi. Gặp rất nhiều chuyện học hỏi được nhiều điều. Tôi cũng kiếm được ra vài loại thảo dược mới. Cuộc hành trình của chúng tôi kéo dài mấy tháng, là mấy tháng chúng tôi ăn sương nằm đất, hít gió trời. Huỳnh Đông sư huynh nói không muốn ở mấy cái nhà trọ, ăn cơm do họ nấu. Cứ thích lên rừng xuống biển, ăn uống dã ngoại, bắt chim, bắt cá, săn thú rừng rồi nướng lên ăn mới thi vị. Lại nói chúng tôi tu tiên, trừ tôi và sư huynh A Mập là chưa tích cốc, chứ 2 huynh kia đâu cần ăn uống gì đâu. Nhưng Huỳnh Đông sư huynh thì cứ thích trong miệng phải nhai nhai thứ gì đó, mới cảm nhận nhân sinh.
Huynh ấy nói "Ta chả muốn tu tiên cái khỉ gió gì đâu, ai biết được lão sư phụ bắt được mang về ép tu tiên đấy chứ. Chán cái lão già ấy ghê". Huynh ấy hơn 100 tuổi rồi, mà nói năng cứ như trẻ ranh, chả bao giờ chịu gọi sư phụ của mình là sư phụ, cứ gọi lão già này, lão già kia. Nhưng tôi biết trong mắt huynh ấy rất cảm kích lão sư phụ, cảm kích ân tình của lão. Miệng thì độc, nhưng lòng lại thiện lương.
- Ta nói cho các đệ biết nha. Khi ta ra đời các đệ còn là sinh linh ở cái xó xỉnh nào đó. Lúc đấy nhà ta nghèo lắm, ta nhớ mang máng như thế, rồi cha mẹ ta cũng chết già để lại ta bơ vơ nha. Cái lão già kia mang ta về núi, nuôi ta lớn khôn, dạy ta bí pháp võ công, vậy mà cả trăm năm rồi. Ta nhìn mặt trăng kia cũng mòn mắt rồi nha. Ta không biết còn sống được bao nhiêu năm nữa. A Mập nè, ta biết hoàn cảnh của A Ngưu cũng giống ta nha, được lão sư thúc nhặt về. Còn đệ thì sao? À cả tên mặt lạnh Thiên Thanh này nữa? Kể ta nghe coi.
A Ngưu cũng muốn nghe. Dù ở cùng họ gần 20 năm nhưng cũng chưa từng nghe họ kể về việc họ gặp sư phụ ra sao?
- A Ngưu cũng muốn nghe nha.
- Đệ cũng được sư phụ nhặt về, trước A Ngưu sư đệ 1 năm, ân tình sư phụ cho đệ, kiếp này không trả hết , kiếp sau đệ trả tiếp.
- Thế thôi hả? Còn tên mặt lạnh?
- Đệ thì, thì, uhm thì...
- Cứ ấp a ấp úng. Ta thấy đệ nói chuyện với A Ngưu có thể đâu. Cười cũng chỉ cười với đệ ấy.
(2 người đỏ mặt)
Hai người đỏ mặt gì nha. Cứ như nam nữ mới yêu không bằng.
-Huynh nói bậy cái gì đó, tụi đệ là huynh đệ nha.
- Đệ 30 năm trước bị địch nhân đuổi giết, khi ấy đệ là đứa trẻ 6 tuổi, được phụ mẫu bảo vệ dưới tấm thân, mới thoát được một kiếp. Xong nơi đệ gặp nạn lại gần núi Tuế Hoa. Lúc tỉnh lại trời đã tối, địch nhân đã bỏ đi. Đệ lần mò lên núi, tý nữa là thành thức ăn cho hổ báo cọp beo , đúng lúc ấy sư phụ bay ngang qua, cứu đệ 1 mạng. Và trở thành đệ tử đầu tiên của sư phụ.
- Lão sư thúc cứ như ông chủ trại tế bần nha. Nhặt nhạnh người khắp nơi. Nhặt sao được 70 đệ tử. Ta tưởng lão nhặt tiếp chứ, ai dè tới A Ngưu thì thôi không nhặt nữa. Còn lão già nhà ta, chỉ nhặt đúng 2 đứa là ta và sư huynh ta. Lão kêu nhặt nhiều nuôi không nổi. Haiz. Thật buồn chán. Sư huynh kia của ta là một tên cuồng tu luyện, lão già thì cũng vậy, ở với họ cả ngày ta chán chả buồn chết luôn. Ta mới trốn lão đi ngao du nè. Mấy lần trước đi có 1 mình chả có ai chia sẻ. Lần này có 3 đệ đi cùng vui hơn nhiều nha.
Hình như ta nghe có tiếng gì đó? Mấy đệ có nghe thấy không?
Thiên Thanh: đệ nghe thấy, còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng.
A Ngưu: đệ cảm thấy mặt đất rung chuyển
A Mập: đệ thấy gió đổi chiều
HĐ: chết rồi, chết rồi, thú triều, các đệ mau mau, chạy mau. A Ngưu theo huynh, đệ yếu nhất để huynh bảo vệ. Các đệ nhanh chóng ngự kiếm , nhanh nhanh không là chúng ta thành tro bụi nha.
4 chúng tôi đồng loạt bay lên, thoát được trong tích tắc hiểm nghèo. Nhưng ngay lúc đó, tôi bị gió thổi, cơn gió lạ lùng, thôi bay tôi khỏi cái nắm tay của Huỳnh Đông sư huynh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro