Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: SNOWSHOE QUÝ TỘC


Đây là hình của ta. Với bộ lông mượt mà, đôi mắt tinh anh, ta là một con mèo quý được một nhà quý sờ tộc nuôi dưỡng, cho nên càng tôn lên vẻ quý sờ tộc của ta. Ta là đời chắt của con mèo giống Snowshoe ra đời đầu tiên ở Philadelphia, do người mẹ con người lai tạo cụ tổ của cụ tổ ta giữa giống mèo xiêm và mèo lông ngắn của Mỹ. Tóm lại là thuộc giống mèo quý, và khá đắt đỏ, vậy nên nhà mà nuôi được ta cũng chả phải dạng vừa đâu.

Nghe đâu ta được tụi này mang về khi được mấy tháng tuổi gì đấy, lúc đấy đang hot cái vụ nuôi giống mèo như ta. Nhà này có 2 vợ chồng già và đứa con gái mười mấy tuổi. Theo ta biết là thế, vì tới giờ mấy năm rồi ta chỉ thấy 3 người họ. Ta thì thân với cô chủ nhỏ. Cô bé hay cùng ta chơi đùa trong sân, ta phơi nắng còn cô bé thì ngồi đọc sách, đúng là bình yên. Thỉnh thoảng, ta cùng cô bé trò chuyện. Chủ yếu là cô bé nói, ta chỉ " meo ! Meo ! " lại thôi.

Nhà chủ của ta nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh rợp bóng cây xanh, phía xa xa còn có dòng suối trong mát uốn lượn . Không khí khá là trong lành, rất hợp nhãn với mèo quý sờ tộc là ta đây.

À phải nhắc cho các ngươi nhớ, ta là chú mèo quý tộc có linh thức, hiểu được con người nói được cái gì, chỉ là ta không trả lời lại tiếng người được thôi. Trong ngôi nhà bé xinh nằm cạnh bờ suối thế này, khí hậu nơi này lại ôn hòa, đối với ta mà nói đó là một sự hưởng thụ. Hàng xóm xung quanh nhà chủ của ta ở rất xa nhau, lâu thật lâu ông bà chủ mới có người tới chơi. Còn ông bà chủ cũng ít khi đưa ta và cô chủ vào thị trấn. Có lần ta được chở vào thị trấn chơi, ta ham mê mấy quả cầu tròn tròn nhiều màu sắc ở cửa hàng kia, tý nữa là bị bắt cóc, lần đó làm ta sợ hú hồn hú vía, cho nên sau này có được họ mời đi, hay ép đi ta cũng không muốn đi vào thị trấn nữa. Ta nhất định sẽ cào cấu họ, hay kêu meo meo suốt cho tới khi họ đành để lại ta ở nhà.

Lâu lâu, ta còn cứ có cảm giác có ai đó rình mò nhìn ta, nhìn bằng ánh mắt yêu thương không thù địch. Nhưng dù sao, một con mèo quý sờ tộc như ta mà bị rình mò, thì dù mang lại cảm giác yêu thương, ta cũng cảm thấy sợ hãi. Sợ một ngày ta bị bắt mang đi khỏi cô chủ đáng yêu của ta. Nếu phải rời xa họ ta sẽ đau lòng lắm lắm. Người ta nói loài mèo chúng ta thường phản bội hơn đám loài chó trung thành, nhưng không phải đâu, khi loài của chúng ta đã yêu thương con người, chúng ta sẽ mãi yêu thương họ. Sẽ luôn muốn bên cạnh họ, muốn họ luôn vỗ về vuốt ve, mang lại cảm giác trao đổi tình cảm giữa 2 giống loài.

Quay lại cái cảm giác có kẻ theo dõi, ta nhiều lần cảnh giác quay lại nhìn, nhưng ta không thấy ai cả. Ta ngửi thấy hơi thở, nhưng lại không thấy người thật kỳ lạ. Mà thôi kệ thằng cha nào đó đang rình mò ta, cũng chắc là yêu thích ta mà thôi. Nếu không có ý thù địch thì ta cũng mặc kệ.

***

Những ngày mùa hè nóng bức qua đi, có lúc ta hiếu động nhảy bùm xuống suối, rồi người ướt chẹp nhẹp leo lên bờ, nhiều khi cô chủ nhỏ nhìn ta mà cười ngặt nghẽo. Ta rất thích nhìn nụ cười đó của cô chủ nhỏ, nó trong sáng, hồn nhiên , đơn thuần và ấm áp, cho ta cảm giác an toàn. Nhưng, những ngày đó qua rồi, thu sang hơi thu lạnh lẽo ta không dám nhảy xuống suối nữa, chỉ quanh quẩn dạo chơi quanh cô chủ thôi , có khi cùng cô chủ nhỏ vào rừng gần đó hái những bông hoa dại nhiều màu, mang về nhà cắm vào những lọ hoa xinh xinh.

Những bông hoa nhỏ xinh ấy nằm ven rừng nó làm sáng rỡ một góc rừng, thì khi được mang về cắm vào những chiếc lọ nhỏ, chúng lại chỉ sống được vài ngày rồi héo úa. Ta lại bỗng nhiên suy ngẫm, không biết giống mèo của ta sẽ sống được bao nhiêu năm nhỉ? Ta và con người có cùng chung tuổi thọ không? Nếu ta biến thành con mèo già, và cô chủ nhỏ của ta trưởng thành rồi thì chúng ta còn là bạn thân của nhau không? Ta có thấy trên tivi nha, những người trưởng thành rất đáng sợ. Ta không muốn thấy nụ cười hồn hậu mất đi trên gương mặt xinh xắn của cô chủ nhỏ. Ta thật không muốn chút nào. Nhưng , dù không muốn thì ta vẫn có thể già đi, và cô chủ của ta cũng phải lớn lên. Ôi mà chuyện đó nói sau đi, giờ cô chủ vẫn là cô chủ nhỏ của ta, vẫn cùng ta nô đùa trong thế giới bình yên của chúng ta.

- A Tuyết à ! ( Cô chủ gọi ta đấy , tên ta đẹp không ? ) Em biết không??? Bữa chị nghe được ba mẹ sẽ bán ngôi nhà này dọn vào thị trấn sống

- Meo meo ( Gì thế? Đây đẹp đẽ bình yên vậy mà ? Vào thị trấn làm chi? )

- Chị không biết nữa! Chị cũng thích nơi này lắm. Chị biết em cũng thích nơi này, không thích vào thị trấn phải không?

- Meo! Meo ! Meo ( đúng rồi cô chủ, ta thích ở đây, không vào thị trân đâu, ở đấy đáng sợ lắm )

- Uhm! Chị biết mà, em sợ vào thị trấn. Lần đó suýt chút nữa em bị kẻ xấu mang đi, chị sợ phát khóc, may mà có một vị thúc thúc đẹp trai đã lấy lại em từ kẻ xấu. Chị đã khóc òa khi thúc ấy đưa em lại cho chị. Thúc ấy còn dỗ dành vỗ về chị cơ. Thúc ấy thật là tốt

- Meo ! Meo ! ( Ohm! Hình như ta có nhớ mặt tên đó, mà hình như ta cứ cảm thấy tên đó quen quen )

**

Ta nghe cô chủ nhỏ gây cãi với ông bà chủ. Hình như là về chuyện hôm bữa cô chủ có nói với ta. Họ thật định bán ngôi nhà này ư? Nó đẹp như thế, bình yên như thế? Sao lại phải chuyển vào thị trấn nhỉ? Ta không hiểu được suy nghĩ của con người nha?!

- Tại sao chứ? Con không hiểu? Tại sao?Tại sao?

- A Mai à! Con nghe mẹ nói này, ba mẹ cũng không muốn chuyển đi đâu, chúng ta đã ở đây hơn 10 năm rồi, ít nhiều cũng có kỷ niệm. Ở đây đúng là tốt, nhưng gần đây tình hình không yên ổn. Còn công việc của ba con, không thể tiếp tục ở chỗ này được.

- Chúng ta thật sự phải đi sao ba mẹ? Thật sao?

- Ba hiểu con yêu thích nơi này. Ba mẹ cũng vậy, tiểu Tuyết cũng vậy đúng không?

- Meo ! Meo!

- Nhưng bất đắc dĩ chúng ta phải chuyển đi, vào thị trấn sống sẽ an toàn cho chúng ta hơn. Nếu thích, mỗi cuối tuần ta lại sẽ chở con, mẹ con, tiểu Tuyết tới đây dã ngoại được không con. Ba mẹ xin lỗi con, nhưng hy vọng con sẽ hiểu cho ba mẹ.

Cô chủ nhỏ không biết có hiểu không? Tiếng khóc cũng nhỏ dần, chỉ còn có thút thít. Ta không hiểu tình hình , nhưng ta cảm nhận được hình như có chuyện gì lớn lao lắm sắp xảy ra. Không biết chuyện đó sẽ khiến cho biến cố gia đình này đi tới đâu. Nhưng ta hi vọng tất cả họ và cả ta sẽ bình yên vô sự.

Rồi cũng tới ngày bọn ta dời đi, dời khỏi ngôi nhà sống hơn 10 năm. 10 năm gắn bó, biết bao nhiêu là kỷ niệm. Nhưng , tất cả đã lùi lại phía sau, lùi lại sau cửa kính chiếc xe cũ kỹ của ông chủ, lùi lại phía sau tiếng khóc tủi thân của cô chủ, và giọt nước mắt âm thầm của bà chủ.

Nhà mới của chúng ta nằm trong một con hẻm nhộn nhịp của thị trấn. Vì ông chủ cũng là một vị thương nhân có tiếng cho nên căn nhà mới này cũng đủ rộng, tuy so với ngôi nhà cũ ở bìa rừng thì không là gì, nhưng trang trí nội thất cũng rất đẹp, cũng mang lại cho cảm giác ấm cúng của một gia đình nhỏ yên bình.

Thỉnh thoảng ông chủ có vài vị khách kỳ lạ tới thăm vào ban đêm. Họ bàn gì với nhau tới khuya rồi mới rời đi. Cô chủ nhỏ được cho đi học rồi, cho nên ít chơi với ta, ta chỉ ở nhà quanh quẩn với bà chủ thôi. Cuộc sống ở đây đúng chán. Ta vốn sợ thị trấn, cho nên khi bà chủ đi chợ, ta chỉ đi dạo quanh nhà, rồi leo lên tầng rồi lại xuống, leo lên leo xuống mệt thì ta ra gần cửa sổ phơi nắng và ngủ. Riết rồi ta mập ú tròn u, nhìn chả còn tí nào quý sờ tộc nữa. Ta muốn gào thét, ta muốn quay lại ngôi nhà kia. Nhưng nào ai nghe thấu, cô chủ rồi dần trưởng thành, không còn ôm ta nhiều như trước.

Có bữa thấy cô chủ ngồi đọc cái gì đó rồi cười tủm tỉm, có hôm lại khóc thút thít, chắc là yêu rồi. Lúc buồn lúc vui. Như bữa nay, lâu thật lâu rồi không ôm ta, bỗng nhiên đi đâu về ủi nguyên cái mặt toàn mùi phấn son vào mặt ta, cười cười nói nói.

- Tiểu Tuyết à ! Anh ấy cũng thích chị nha

- Meo ! Meo!

- Chị không ngờ anh ấy cũng thích chị nha. Chị hạnh phúc quá. Chị cứ tưởng chị đơn phương nha. Mà nay anh ấy cầm tay chị tỏ tình rồi nha

- Meo! Meo ! ( Cái mùi gay mũi này, ờm đúng thật yêu rồi, bảo sao dạo này cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn )

- Bữa nào anh ấy tới nhà ! Chị giới thiệu anh ấy cho em nha!

- Meo ! Meo ! ( Ai thèm quen tên nào đó chứ )

**

Năm năm nữa lại trôi qua, ta đã ở ngôi nhà này 5 năm rồi. Cô chủ nhỏ, sau lần lâu lắc lơ tâm sự với ta , thì một thời gian sau cũng đưa cái tên nào đó tới nhà giới thiệu với gia đình. Ờm thì nhìn cũng đẹp trai, thư sinh, cũng đẹp đôi cùng cô chủ nhỏ. Rồi họ kết hôn, cô chủ rời khỏi ngôi nhà nhỏ, rời bỏ ta. Chỉ còn lại ta với ông bà chủ. Bà chủ trở lên cô đơn, ta lại trở thành bạn của bà.

Ông chủ thì vẫn thế, vẫn bí bí mật mật hằng đêm. Cái lời hứa sẽ thỉnh thoảng đưa chúng ta về thăm lại ngôi nhà kia chưa từng được ông thực hiện, cho tới khi cô chủ cưới chồng cũng chưa được ông thực hiện lời hứa dù chỉ một lần. Ta ôm ấp lời hứa đó 5 năm, tới giờ thì ta cũng quên mất ngôi nhà đó rồi. Ta dần quen với nếp sống trong căn nhà giản dị tù túng này. Và sau khi cô chủ cưới cũng ít về nhà hơn, ta bắt đầu tập dần với lối sống thành thị sau 5 năm. Ta lại lần nữa cùng bà chủ đi chợ thị trấn, ta sợ bà đi một mình sẽ buồn, dù sao bả cũng già rồi. Một mình sẽ rất cô đơn. Ta cũng vậy một con mèo già cũng thấy cô đơn. Cho nên, ta học cách cùng bà trải qua nỗi cô đơn, khi ông chủ còn bận với mấy việc bí bí mật mật của mình.

**

Vào một đêm ta giật mình tỉnh giấc, ta nghe tiếng khóc thút thít của bà chủ. Ta rón rén tới gần

- Chị dâu! Anh nhà đã hi sinh, cấp trên lệnh cho tụi em nhanh chóng đưa chị lên cứ

- Các anh nói cái gì tôi không hiểu? Anh nhà tôi, anh nhà tôi làm sao?

- Có lẽ anh nhà giấu chị về hoạt động của mình nhằm đảm bảo an toàn cho chị. Nhưng , anh nhà là một trong những biệt động , anh có nhiệm vụ vào tối nay, nhưng không may bị lộ và đã hi sinh rồi. Chúng em được lệnh nhanh chóng đưa chị rời khỏi đây, cháu và chồng nó đã được đưa đi rồi. Không có nhiều thời gian giải thích đâu, tụi nó sắp ập tới rồi. Có gì tụi em sẽ giải thích kỹ cho chị sau, mau mau lên chị

- Tôi, chờ tôi chút.

- Không được chị bỏ lại con mèo đi, chúng em không thể đưa nó theo được, chị cũng bỏ bớt đồ đạc lại. Bây giờ phải đi ngay.

Hờ hờ thế là họ đi mất, một lúc sau một đám lính súng ống lăm le, lục soát khắp nhà, ta sợ phát khiếp mà không dám kêu meo meo luôn. Ta trốn dưới gầm tủ, mình mẩy run lẩy bẩy. Chúng lục soát một hồi không tìm thấy gì, thì bỏ đi. Ta lò dò bò ra, nhà cửa tan hoang, bàn ghế đổ lộn xộn, mọi thứ không nhìn ra đây là ngôi nhà ấm cúng nữa. Ta đã bị bỏ rơi, thật sự thành con mèo già bị bỏ rơi.

Ta đau khổ nằm xụi lơ nghe tiếng súng nổ chói chát ngoài kia, ta nằm chờ giây phút lìa đời. Ông chủ của ta theo như họ nói đã chết, cô chủ nhỏ, bà chủ thì đi rồi. Dù bà không nỡ bỏ rơi ta, nhưng tình thế bắt buộc, đành nuốt nước mặt để lại ta. Ta biết, nhưng ta cũng không thể đi theo. Không thể làm gì, ta chỉ là con mèo nhỏ, một con mèo già. Một con mèo già quý sờ tộc như ta có lẽ sẽ chết cô đơn trong ngôi nhà đổ nát, chứa nhiều kỉ niệm này.

Ta nhớ về những ngày chạy đùa bên dòng suối, nhớ về những ngày đông ta cuộn tròn trong lòng cô chủ, những lúc ấy sao bình yên, an lành. Giờ nằm co ro ở đây, giữa đống đổ nát này, sao cảm thấy đời ta phũ phàng quá. Ta buồn ngủ quá đi, chẳng lẽ ta sắp chết.

**

- Tiểu Tuyết à ! Tỉnh dậy đi

- Meo! Meo! Ta mở mắt, xung quanh không còn là đống đổ nát. Mà là một vùng trời rộng lớn, ta hít một hơi sâu, một mùi cỏ cây ngai ngái. Ai mới gọi ta? Ông chủ chăng, qua quay lại nhìn, một gương mặt lạ mà lại quen. Một tên thúc thúc nào đó mà cô chủ nhỏ từng nhắc tới. Sao hắn ở đây, hắn tính làm gì ta?

- Ngươi tò mò về ta sao? Ta giới thiệu cho ngươi nha. Ta là một vị tiên nha, sống cũng ngót 1000 năm rồi , ta sống trên ngọn núi mây mờ che phủ quanh năm này. Mấy năm nay ta vẫn thường đi theo ngươi nha. Ta từng cứu ngươi một lần ngươi còn nhớ không?

- Meo ! Meo ! Hắn nói cái gì vậy? Thằng điên à? Thời đại này rồi mà còn tiên với thần?!

- Ngươi không tin phải không? Lông ngươi mượt thật, nhìn mắt trong veo nhưng khinh khỉnh của ngươi. Ta biết ngươi tưởng ta là thằng điên nha. Nhưng ta nói thật đấy. Ta biết ngươi hiểu lời ta nói. Ta nhặt lại ngươi trong ngôi nhà đổ nát kia. Lúc trước ta tính mang người đi lâu rồi, mà thấy ngươi quấn quít với nhà đó, nên ta định thôi. Ai ngờ mới đi ngao du có mấy năm, ngươi lại chật vật thành dạng này nha.

- Meo! Meo ! Thằng già điên này lảm nhảm gì vậy trời. Thôi kệ mọe nó.

- Uầy người không tin cũng chả sao nhé. Từ giờ ngươi sẽ ở với ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi.

- Meo ! Meo ! Ta còn lựa chọn sao. Ở với hắn cũng cha sao.

- Ôi ngươi dễ thương quá đi mất! Ta sẽ biến ngươi thành một con mèo tiên nha. Biết đâu ngươi có thể tu luyện thành người nha.

- Meo ! Meo ! Ta chả muốn nghe thằng khùng này cù nhầy nữa. Ta ngủ tiếp đây.

- Uhm người mệt mỏi lắm rồi phải không? Ngủ đi, đã có huynh bên ngươi rồi

***

Ta mơ màng, có nghe tên cù nhầy đó cứ gọi ta là đệ đệ gì đấy. Mà thoai kệ mọe cái tên đó, ta thích ở đây, không gian đúng thoáng đãng, hợp nhãn với ta. Nếu không có tên cù nhầy kia, cuộc sống của ta chắc sẽ rất yên tĩnh. Nhưng có hắn ta cũng đỡ cô đơn. Kiếp mèo lười của ta bắt đầu. Ta không còn muốn vận động nữa. Ở với hắn vài năm, thời gian chủ yếu của ta là ngủ và ngủ. Hắn cho ta ăn cái gì ấy, không phải thức ăn của người, cũng không phải thức ăn của mèo. Nhưng lại là thứ đồ ăn ngon. Lúc đầu nhìn nó đen đen , nhầy nhầy phát gớm, hắn ép ta mở miệng ăn vào, rồi đút cho ta chút sữa tươi. Ta tưởng ta sẽ ọe ra, mà không hương vị thơm ngát, có vị của cỏ cây, có hương thơm của hoa lá, đi vào trong người rất sảng khoái.

Hắn thấy ta ăn được , lại có cảm giác hưởng thụ nên rất khoái chí. Ta còn giận hờn quay mông lại. Nhưng ăn một lần là ta nghiền tới giờ. Tới bữa là hắn lại cho ta ăn. Ta không thấy hắn ăn bao giờ, miệng lúc nào cũng toe toét.

Ta nhớ hắn nói với ta hắn hơn 1000 tuổi rồi. Nhưng ta nhìn hắn cù nhây, với gương mặt non choẹt, ta không thể nào hình dung ra hắn là một lão già 1000 năm nha. Mà nghĩ mãi ta cũng không hiểu, nên ta cũng mặc kệ, không buồn tìm hiểu nữa. Chỉ còn hưởng thụ cảm giác phơi nắng , phơi sương bên cạnh hắn. Rất cảm giác tiên khí như hắn nói, rất thoải mái, rất dễ chịu.

+++T^T+++

- Đệ lại đi rồi. Kiếp này của đệ lại kết thúc rồi. Cả 1000 năm nay. Đệ cứ vậy đi qua bao nhiêu kiếp. Trải qua bao nhiêu nạn. Mà ta toàn lại tới trễ một bước. Cứ tưởng cho đệ ăn chút dược liệu đó, đệ có thể có thể tu tiên lại lần nữa. Có thể biến thành yêu mèo, có thể lại có thể tự biến thành hình người. Rồi ta và đệ cùng đi tìm tên mặt lạnh kia. Ta và A mập rất nhớ các đệ. Nhưng ...

- Huynh à! Có khi đệ ấy ra đi lại là chuyện tốt. Biết đâu kiếp sau của họ, chúng ta sẽ tới kịp.

- Uhm! A Mập à, ta và đệ cùng nhau giúp các đệ ấy, giúp các đệ ấy có thể, có thể...

- Huynh khóc à! Nhất định chúng ta sẽ kịp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro