Chương 2: A Mập sư huynh và tên lính không tên
Tiếng tù và thổi u u trong gió, khuấy động chim muông bay tứ tung. Hai đội quân đang đánh giáp lá cà. Tiếng vũ khí va chạm vào nhau nghe nhức tai.
Cậu tỉnh dậy trong một túp lều dã chiến. Hé mắt nhìn quanh, không có ai quen thuộc. Đây là đâu? Không phải cậu đã chết già rồi sao? Chả lẽ đây là âm tào địa phủ? Âm tào địa phủ sao lại có tiếng chim hót? Sao lại có tiếng ồn ào? 100 nghìn câu hỏi tại sao cứ túa ra trong đầu , nhưng không có ai xung quanh cho cậu câu trả lời . Một lúc sau , lều trại được vén lên, cậu thấy một anh lính khá mập mạp bước vào. Vừa vào nhìn thấy cậu mở mắt, anh lính đã nước mắt ngắn dài:
- Cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi? bá bá giao đệ cho ta? Bảo ta trên chiến trường chăm sóc cho đệ? Nào ngờ vì ham lập công mà ta để đệ bị thương suýt mất mạng. Hu hu hu . Đệ mà có làm sao. ta biết ăn nói với bá bá thế nào?
Cậu mơ hồ, nhìn anh lính mập mạp này còn nhỏ hơn tuổi của cậu, cùng lắm hơn cậu lúc 11-12 khoảng 3-4 tuổi là cùng. Vậy mà anh ta dám xưng huynh gọi đệ với cậu. Cái tình huống quái quỷ gì đây? Cậu thận trọng
- Này chàng trai trẻ. Có phải cậu nhận nhầm người rồi không?
- Đệ sao vậy? Bị thương tới lú lẫn rồi sao? Huynh nè, huynh sống cạnh vách nhà cậu nè. Huynh và đệ cùng nhau xung quân ra chiến trường nè.Trước khi hành quân bá bá có dặn dò huynh chiếu cố đệ nè.
Càng nghe cậu càng không hiểu gì cả, cậu trở mình thấy đau nhức, nhìn kỹ mới thấy băng nửa người, quấn như xác ướp. Cậu chậm rãi hỏi kỹ lại từng chuyện. Rồi lờ mờ nhận ra. Kiếp trước cậu chết rồi, chết già. Nhưng linh hồn cậu vẫn mang theo ký ức mà đầu thai kiếp này. Nói đúng hơn nhập vào xác cậu lính trẻ bị thương này. Có lẽ cậu ấy lìa đời rồi, nhường xác lại cho linh hồn già cỗi là cậu nhập vào.
Anh lính mập tính cách khá hòa đồng dễ thương, chăm sóc cậu tỉ mỉ kỹ lưỡng. Nhờ huynh ấy, cậu cũng hiểu rõ hơn về thời đại này. Hóa ra 100 năm đã trôi qua, nhiều thứ vật đổi sao dời, qua đời này cậu không còn là thân ở đợ nữa, thoát thân ở đợ, nhưng chưa thoát kiếp nghèo. Đời ông tổ vẫn nghèo như thế. Mà có khi ông tổ chính là cậu, à mà không phải cậu kiếp trước chết đi đâu có thân bằng cố hữu nói chi tới đời sau.
Nhà cậu và nhà anh lính mập sát vách, hai nhà tình cảm cũng tốt, lúc quốc gia lâm nguy, cậu và huynh ấy thân nam nhi vai mang mệnh nước, cùng nhau xung quân ra chiến trường, thề bảo vệ núi sông trọn vẹn. Giúp nhà Lý giữ vững bờ cõi non sông.
Trị thương vài ngày, cậu cũng hồi phục lại tiếp tục cầm giáo xả thân chống địch. Trong một trận phản công nhỏ , cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Bóng hình kiếp trước cậu gặp có một lần, như cây cỏ chót vương chút sương mai, làm ngẩn ngơ . Cậu sau phút ngừng chiến ngắn ngủi, quay sang anh lính mập hỏi về người chỉ huy kia. Qua 1 đời có lẽ cậu và anh đã gần nhau thêm 1 chút:
- La huynh! Vị mặc chiến bào đen kia là ai vậy?
- Đệ hỏi vị tướng cao ráo hào hoa phong nhã kia hả? Đó là phó tướng Lê Minh.
- Lê Minh! Mang họ Lê?
- Đệ sao vậy ? Đệ đã gặp ngài ấy rồi?
- À không! Đệ thấy ngài ấy thật uy phong, chém giết địch thật soái.
- Đó là điều chắc chắn rồi. Ngài ấy là chiến tướng thiện chiến của quân ta, chém chết không biết bao nhiêu quân địch. Là một người hùng , một tấm gương sáng trong lòng quân sĩ .
Anh lính mập còn ba hoa chích chòe rất nhiều, rất nhiều lời hoa mỹ khen vị phó tướng kia. Cậu không còn nghe được gì nữa. Cũng như kiếp trước, cậu lại ngẩn ngơ, ngẩn ngơ vì nhan sắc, ánh mắt, con người vị phó tướng này, không thay đổi gì so với kiếp trước. Chỉ cậu là đổi, linh hồn còn đây, nhưng thân xác đã đổi khác. Thân phận cũng đổi khác. Điều không giống kiếp trước, chỉ là cậu không còn phải hóng tin về công tử hào hoa nữa. Kiếp này , cậu được kề vai sát cánh bên người ấy, cùng người ấy bảo vệ từng tấc đất , từng ngọn cỏ của quê hương. Nếu giờ đây có tiếp tục hy sinh, có thác xuống cậu cũng mãn nguyện, ít nhất mãn nguyện vì ước định trước khi chết già, cậu gặp lại người ấy trong kiếp này.
Cùng ăn, cùng ngủ trên chiến trường. Và biết đâu đấy quân sĩ quèn như cậu sẽ có ngày được trò chuyện cùng phó tướng . Bây giờ chưa có cơ hội, nhưng tương lai biết đâu, giờ cậu chỉ cần ngồi xa xa nhìn vị ấy kể truyện, nhìn vị ấy điều binh, nhìn vị ấy dẫn dắt đội quân, vượt qua hết trận chiến này tới trận chiến khác. Cậu hi vọng chiến tranh mau chóng kết thúc, cậu và người ấy sẽ trong đoàn quân khải hoàn trở về. Cậu sẽ cố gắng tìm cơ hội , một cơ hội cũng được, nói chuyện với vị ấy.
Nhưng trời chả cho người được thỏa lòng, trong trận chiến cuối cùng, ở khe núi, quân lực 2 bên không cân sức, bên phe của cậu có chút yếu thế, nhưng thế trận cứ giằng co, và trong lúc không ai ngờ, cậu trúng 1 tên xuyên tim, người huynh mập sát vách, mau chóng chạy lại chỗ cậu, nhưng chiến trường ác liệt, mọi người còn lo thân mình chưa xong, ai còn quan tâm một cậu lính nhỏ trúng tên bỏ mình.
- Đệ ơi ! Đệ cố gắng, cố gắng, huynh sẽ mang đệ về tuyến sau trị thương, đệ ráng lên, chúng ta sắp chiến thắng rồi ! Bá bá rất nhớ đệ, đệ đã hứa cùng huynh cử hành hôn lễ 1 ngày, con cháu chúng ta kết thông gia cơ mà? Đệ ơi! Đệ mở mắt ra đi, đừng làm huynh sợ.
Tiếng khóc nỉ non, từng giọt từng giọt thấm xuống má cậu, hòa vào máu nóng chảy ra từ người cậu . Tiếng kim loại va chạm, tiếng la hét, tất cả tất cả chìm dần, chìm dần, tối đen .
Cậu lại tiến vào cõi hư vô. Kiếp trước còn được chết già, kiếp này mới có tý tuổi, muốn kiến quốc lập công. Công danh chưa thành, đã trở thành vong hồn , tên lính quèn cứ thế mà đi, đi vào cõi vĩnh hằng, chả còn đau đớn, chả còn lo toan. Gửi lại tất cả phía sau, gửi lại cả niềm mong ước một ngày được trò chuyện cùng phó tướng. Cứ thế mà ra đi không chút cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro