Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★CHƯƠNG 18: KẾT HÔN

- Chúng ta xác nhận quan hệ của cả năm rồi. Em vẫn không chịu tới nhà anh sao?

- Uhm thì tôi còn đang suy nghĩ!

- Em còn nghĩ cái gì nữa? Không phải bố mẹ em cũng đồng ý rồi sao?

- Uhm. Nhưng

- Cái gì làm cũng đã làm hết rồi. Em nhất định cứ để anh trong bóng tối ?

- Tôi nhớ khi mới biết anh. Anh là kẻ kiệm lời. Sao giờ nói lắm thế. Ấy, sao bỏ đi rồi?

....

Ờm mấy ngày nay anh ta không tới. Cũng không liên lạc gì. Chắc giận thật rồi. Mà mình bảo để mình suy nghĩ, ai kêu anh ta cứ hối chi. Không phải là mình không yêu anh ta. Cũng cùng nhau cả năm rồi. Còn gì mà ngại ngùng nữa đâu. Cũng không phải là chưa gặp bố mẹ anh ta lần nào. Gặp rồi. Bữa mẹ anh ta còn hẹn gặp riêng mình mà. Bác ấy hẳn là rất thương yêu con trai. Còn bác trai cũng đã gặp riêng rồi. Tóm lại họ hàng nhà anh ta. Tổ tông nhà anh ta, ai cũng đã hẹn gặp mình rồi.

Cứ như là chọn giống ấy. Ai cũng phải gặp, mà lại còn phải bí mật, không cho anh ta biết. Đúng mệt luôn. Chả biết họ có hài lòng về mình không? Mà không hài lòng thì thôi, mình bắt cóc anh ta đi luôn cho họ mất con mất cháu.

Có điều mình cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì! Vì sao chưa thật sự công khai anh ta. Cư cảm giác có cái gì đó mơ hồ. Không nắm bắt được

..

「- Đệ mới xuống núi về hả?

- Vâng đại sư huynh!

...

- Nay cậu lại nấu món gì vậy?

- A Mập với Huỳnh Đông sắp về, ta tính nấu mấy món cho họ

..

- A Thanh cô nương. Cô sống trong phủ đã quen chưa?

- Cám ơn công tử. Ta rất ổn

...

- Ta rất yêu lão ca. Ta muốn sống tới già với huynh ấy. Nhưng huynh ấy lại lấy vợ. Sao huynh ấy lại lấy vợ. Còn ta thì sao?

Uầy lại mơ cái giống gì không biết. Chợp mắt tí mà ngủ quên xừ nó mất.

Hình như ta nhớ rồi! Cả 1000 năm trước ta đã gặp hắn. Từ lần đầu bên gốc cây ngô đồng , trái tim ta đã hẫng một nhịp. Rồi mấy kiếp sau đó, ta cứ như chạy đuổi theo hắn. Có lúc tới thật gần, nhưng lại xa ngàn khơi. Đúng mệt mỏi. Chẳng lẽ ta sợ. Sợ giống những kiếp kia. Đuổi kịp rồi, lại vuột mất. Cho nên, ta cứ lần nữa không chấp nhận hắn. Cứ vừa gần vừa xa với hắn. Mà càng vậy ta cũng lại mệt mỏi. Yêu đương đúng là mệt mỏi. Hay ta lại trốn đi một chuyến nhỉ? Trở về rồi, mọi thứ lại như chưa từng bắt đầu.

....

Từ bữa đó, không liên lạc. Không tìm em ấy. Mà em ấy cũng im lặng luôn. Không biết kẻ nào dâng kế, kêu phải thả lỏng dây thì mới buộc chặt được. Thả lỏng mất cmn luôn rồi. Em ấy còn không buồn liên lạc kìa. Cũng không tới tìm ta luôn.

Chẳng lẽ , em ấy thật sự không muốn ở bên cạnh ta. Nhưng 1 năm qua chúng ta rất vui vẻ mà. Nấu ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Rất hạnh phúc mà. Vấn đề ở đâu?

- Alo! Dạ ông. Lâu rồi không gặp ông. Sao ạ! À vâng cháu sẽ tới.

..

- Ông mới xuống ạ~

- Ờ ta cũng vời A Mập xuống thăm chúng nó, tiện thể xuống nhìn chút thành phố rối rắm, ồn ào.

- Để cháu dẫn 2 ông đi chơi.

- Không cần. Tụi ta có người lo. Không cần cậu phải nhọc tâm. Cậu còn nhiều việc phải làm mà.

- Vậy ông kiếm cháu là?

- Ta biết cậu và a Lam dạo này có chút chuyện khúc mắc.

- Vâng!

- Cả tháng rồi 2 đứa không gặp nhau?

- À, vâng!

- Rồi cậu cứ để vậy luôn

- Thì cháu chờ em ấy tới xin lỗi

- Ha. Cậu chờ nó tới xin lỗi.Tôi nghĩ chắc cậu không chờ được đâu.

- Sao thế?

- Nó chuẩn bị đi du lịch vòng quanh thế giới.

- Sao cháu không biết.

- Cả tháng nay cậu có quan tâm tới nó đâu mà biết.

- Thì cháu cũng bận. Nhưng cũng giận em ấy.

- Tôi nói cậu nghe nè chàng trai trẻ. Nếu cậu không thật sự muốn ở bên cạnh nó, thì cậu buông tay đi. Đừng cố dây dưa.

- Không cháu muốn bên em ấy cả đời. Mất 1000 năm cháu mới hiểu được tim mình, sao ông kêu cháu buông tay được!

- Cậu nói gì?

- Cháu không buông tay!

- Không câu trước!

- Cháu muốn bên em ấy cả đời

- Không phải câu sau đó

- 1000 năm rồi cháu mới hiểu tim mình

- Đúng chính nó. Cậu đã nhớ hết rồi?

- Ông biết điều đó?

- Hahahahahaha. Cuối cùng cũng nhớ . Hahahahaha. Cuối cùng đệ cũng nhớ.

- Ông đang nói cái gì? Cái gì mà cuối cùng cũng nhớ.

- Đệ không nhớ ra chúng ta sao?

- Dạ không

- Ồi. Mà thôi không cần nhớ chúng ta. Nhớ đệ ấy là được.

- Ý các ông là sao? Các ông biết cháu ở kiếp trước?

- Hahaha biết chứ. Không những biết còn rất thân là đằng khác...

- À ra là thế. Cháu không nhớ những điều này.

- Ờm không sao. Nhớ a Lam là được. Nhưng vậy sao cả tháng nay 2 đứa có chuyện gì?

- Em ấy không chịu tới ra mắt chính thức gia đình cháu. Không muốn tính chuyện lâu dài với cháu!

- Thật ra gia đình, họ hàng nhà cậu gặp đệ ấy rồi

- Hả ? Em ấy gặp họ khi nào?

- Yêu đương như cậu. Chán bỏ mẹ. Chả biết cái đếch gì cả! Một đống lão niên nhà cậu hẹn gặp nó. Nó thấy rất phiền.

- Em ấy lại không nói gì cả!

- Bởi mới nói cậu chỉ biết đâm đầu vào yêu. Cậu nhớ ra những kiếp trước mà không hiểu vì sao nó cứ chần chờ vậy ư?

- Dạ không! Cháu nghĩ là vì em ấy chưa sẵn sàng thôi. Trước đây em ấy là thẳng nam mà.

- Thẳng cái con khỉ khô ấy!

- Bình tình! Chú ý ngôn từ

- Ta biết A Mập. Mấy kiếp trước nó theo cậu lậu như thế. Cậu có chịu ngoảnh lại không? Rồi cứ hết kiếp này tới kiếp khác, cậu luôn là của người khác. Nó liệu có dám bước tới bên cậu, để rồi lại vụt mất không? Ta nghĩ nó cũng đã nhớ lại hết rồi. Và vì thế mà nó phân vân. Đang muốn chạy trốn.

Cậu phải cho nó niềm tin, phải cho nó cảm thấy rằng đây là thật, không phải là mơ. Cậu là chân thật. Từ giờ sẽ mãi ở bên cạnh nó. Cậu hiểu chưa?

- Dạ cháu biết rồi. Giờ cháu đi tìm em ấy.

- Tìm cái con khỉ. Nó đi rồi. Mới bay hồi nãy. Hahahaha

- Em ấy đi đâu ạ?

- Thật ra chúng ta không biết. Nhưng ta nghĩ cứ để nó đi đi, nghĩ chín chắn rồi sẽ quay về. Trong thời gian này, cậu cũng hãy nghĩ kỹ. Nên làm thế nào

- Vâng cháu biết rồi. Cám ơn 2 ông.

- Uhm.

- Ơn huệ gì. Hahahaha

--

「Nhà thiết kế, CEO Thiên Thanh mới cho ra mắt BST " Đệ là vạn đời vạn kiếp ". Phong cách thời trang mới mẻ. Theo phong cách cổ trang, nhưng lại có thể mặc chúng trong đời sống hiện đại. Mang tới cho người mặc chút thanh thoát thoát tục. Đồng thời còn mang lại một cảm giác yêu thương bền bỉ. Chất liệu chủ đạo là lụa tơ tằm . Trên trang phục còn thêu những hình ảnh rất lạ mắt. Khi là cây ngô đồng. lúc thì lại cảnh núi non trùng điệp, khi lại là 2 quán rượu ven đường, có lúc lại là tửu lâu mang tên Thiên Lam. BST đã làm trỗi dậy cảm hứng phong cách cổ trang cho nhiều nhà thiết kế khác. Được giới trẻ rất yêu chuộng . Còn tạo nên trends trên mạng xã hội với slogan " Yêu em vạn đời vạn kiếp "」

「Vừa qua CEO Thiên Thanh cũng mới thông báo với mọi người, về việc anh thuộc cộng đồng LGBT. Tin tức này tung ra còn hot hơn cả khi BST " Đệ là vạn đời vạn kiếp " ra mắt. Anh còn úp mở chuyện sắp tới sẽ có một đám cưới với người anh yêu. Mà người đó không ai khác chính là vị bác sĩ nghiên cứu dòng thuốc làm đẹp Ngọc Lam. Hiện nay anh ấy đang đi du lịch vòng quanh thế giới không biết có biết tin chấn động này không? Anh ấy có cảm động vì lời tỏ tình đầy chất lạng mạn của bạn trai mình không?」

- Alo! Hữu Minh hả? Chuyện gì không?

- Giờ mày đang ở đâu? Bao giờ về?

- Đang ở Nam Phi. Tuần sau về.

- Úi đi đâu sang tận bên đó?

- Tắm nắng, cho đen chứ sao.

- Đúng thằng điên. Mày biết tin gì chưa?

- Tin gì?

- Thằng bồ của mày, công khai chuyện chúng mày cho thiên hạ biết. Giờ ở đây đang nóng sốt hôi hổi nè

- Thật hả? Sao anh ta làm chuyện ruồi bâu vậy?

- Mọe. Tao cảm động chết được, mày lại nói là chuyện ruồi bâu. Thôi đi anh, hành người ta đủ rồi đó.

- Tao hành anh ta làm gì? Chỉ là muốn đi nghỉ ngơi thôi.

- Nghỉ đủ rồi chú em. Nửa năm rồi còn gì. Đi cũng đủ rồi đấy. Cái trung tâm của chú cũng lên mốc rồi.

- Ờ thì tuần sau tao về đấy thôi.

- Uhm về nhanh đi.

- Uhm. Biết rồi. Bye nha.

Anh ta tính làm gì vậy nhỉ. Tưởng anh ta bỏ cuộc rồi chứ. 1 tháng anh ta không liên lạc. Mình xác định là sẽ chả còn gì. Chỉ coi như một giấc mộng xuân. Đúng là mắc cười.

- Xin lỗi có phải ngài Ngọc Lam không?

- Vâng ! Là tôi.

-Có người muốn gặp ngài

- Hả. Ở đây mình đâu quen ai nhỉ.

- Ngài ấy đang đợi ngài dưới sảnh.

-Vâng cám ơn anh.

Vừa bước xuống sảnh khách sạn. Ngọc Lam thấy một cái băng rôn to tướng " Kết hôn với anh nhé , Ngọc Lam", cùng một bầu trời bong bóng, hoa các thể loại. Và 1 tên đang đứng dưới đó, chờ cậu.

- Anh làm cái trò gì vậy? Sao anh biết tôi ở đây.

- Anh đã tìm em rất vất vả. Cuối cùng cũng bắt được em.

- Anh, làm thế này có hơi...

- Em ngại hả. Không sao, chúng ta yêu nhau mà.

- Uhm thì thế. Nhưng mà...

- A Ngưu à! Tiểu Trâu à ! A Thanh à ! A Lam à! Huynh yêu đệ, anh yêu em

- Anh gọi ai mà 1 tràng vậy.

- Gọi em, gọi tất cả tên những kiếp trước, trước nữa của em. Anh nhớ hết, anh xin lỗi đã để em đợi lâu tới vậy, chạy lâu tới vậy, vất vả đau khổ lâu tới vậy. Anh đứng lại rồi, quay đầu rồi. Giờ em cũng hãy quay đầu nhìn về anh nhé! Được không?

- Anh nhớ hết?

- Uhm anh nhớ hết. Nhớ cái cảm giác khi em lìa đời, anh đau đớn như thế nào. Cái cảm giác khi em biến mất tim anh trống rỗng thế nào. Nhớ hết rồi.

- Anh không chạy nữa, không biến mất nữa.

- Uhm, không chạy, không biến mất.

-Uhm.

- Đừng khóc. Anh ở đây rồi. Huynh ở đây rồi

- Uhm

Họ ôm nhau. Xoa dịu bao nhiêu kiếp bỏ lỡ. Xoa dịu những trống vắng trong lòng . Từ nay họ sẽ không xa rời nữa. Vì họ tìm được nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro