★CHƯƠNG 17: TÌNH YÊU PHẢI XÂY DỰNG TRÊN TIN TƯỞNG
- Hây. Chào cậu
- Ủa Minh Lan, sao cậu tới đây?
- Thì tới bắt cóc cậu chứ sao! Về mà không liên lạc với mình.
- Haha. Mình quên mất.
- Chà bận rộn quên bạn bè luôn ! Sao nào giờ có thời gian rảnh cho cô bạn này không?
- Bạn thì lúc nào mình cũng có hết . Chờ mình chút
- Uh. Còn sớm mà , mình ngồi chờ được.
- Alo! Uhm, không được, tôi bận rồi. Uh. Tôi sẽ gọi lại sau
- Ai thế?
- Bạn mình
- Mình biết không?
- Chắc cậu biết, là bệnh nhân của bệnh viện Bình An ấy.
- À , anh ta à. Hì. Xong chưa?
- Uhm tớ xong rồi đây. Úi nãy giờ quên tắt máy. hehe. Thôi mình đi.
- Uh
..
Sao em ấy nói với cô ta mình chỉ là bạn? Chỉ là bệnh nhân bệnh viện? Cô ta là ai? Sao hai người đó lại thân mật vậy? Em ấy, chả lẽ...
Thiên Thanh, khó chịu, đứng ngó tòa nhà cao tầng phía xa. Cảm giác bực bội, cảm giác bị phản bội. Cảm giác như bị bỏ rơi. Kẻ nào yêu nhiều hơn, kẻ đó phải chịu thua thiệt. Kẻ đó luôn ôm cảm giác sợ hãi.
Em ấy nói mình phải tin tưởng em ấy. Mình cũng muốn tin em ấy. Nhưng mà, liệu những người xung quanh có đáng tin không? Họ thật sự đáng tin chứ?
...
- Cô bạn xinh đẹp của tôi dạo này có tâm sự nha?
- Uhm! Hình như mình yêu một người.
- Hời có tuổi rồi, tới lúc phải yêu thôi!
- Cậu nghĩ người ta sẽ đáp lại mình chứ?
- Cậu xinh đẹp đáng yêu thế này, chắc chắn rồi.
- Nếu là cậu thì sao?
- Thì mình cũng sẽ yêu thôi
- Thật nhá
- Uh. hahaha
Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý. Minh Lan có lẽ đã thích Ngọc Lam từ lâu rồi. Từ khi còn là học sinh cấp 2, cấp 3, hay bắt đầu từ đại học. Cô không biết , chỉ biết chắc là cô thích cậu ấy. Gần đây lại càng thích. Chỉ vì cậu ấy nhìn vô lại nhưng lại tâm lý. Với bạn bè thân thiết con gái tụi cô, thì cũng rất để tâm. Miệng nói thì có vẻ rất ngáo, nhưng tấm lòng thì lương thiện. Cô thích cậu ấy vì cậu ấy chính là cậu ấy.
Khi nghe cậu ấy nói đùa " Thì mình cũng yêu thôi " cô mong đó là lời thật lòng. Cô hi vọng mình có thể có một chỗ nào đó trong tim cậu ấy. Mà nếu chưa có, với một bác sĩ khoa thần kinh như cô sẽ tìm cách để có. Tình yêu là phải chiến đấu mới có. Dù sao, cũng phải cố gắng thôi.^^
....
- Alo! Minh Lan hả? Sao cậu chuyển nhà à? Uh để mình tới giúp, dạo này thằng Hữu Minh chỉ lo yêu đương, còn ai giúp được chứ? Uh okie. Mai mình tới
- Khu này an toàn nè. Cậu ở đây mình cũng yên tâm
..
- Alo! Hả cậu cần đi mua đồ nội thất à? Uh biết rồi có gì mình sẽ tới chở đi. Uhm chỗ đó chắc là đẹp . Rồi rồi. Hẹn chiều nay.
- Bộ này đẹp nhỉ?
- Mình mua nha
- Ừ mua đi, hợp với phòng của cậu
...
- Alo . Hả, hết xe rồi à. Uh để mình tới chở cậu về . Uhm biết rồi, đứng trong bệnh viện ấy. Giờ này rồi đứng ngoài đường nguy hiểm. Uhm mình tới ngay.
- Chờ mình lâu chưa?
- Không lâu, mới gọi cậu tới liền.
...
- Alo ! Minh Lan hả?
- Là anh!
- Anh à ! Tôi tưởng bạn tôi.
- Dạo này em với cô ấy có vẻ hay gặp nhau nhỉ?
- Ở cô ấy chuyển nhà, cần nhiều đồ mới nên tôi giúp. Bạn bè mà
- Bạn bè mà ! Bạn bè còn phải chở nhau về đêm khuya.
- Thì cô ấy là con gái, trực đêm về hết xe tôi tới đón có sao?
- Uhm hi vọng chỉ có thế. Nay em tới nhà anh nhé?
- Nhà nào?
- Nhà riêng của anh
- Ờ. chờ tôi tí.
- Uhm
In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough
If we learn to trust
But only love can say
Try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
- Alo! Sao vậy Minh Lan? Ờ rồi để mình tới.
- Lại cô ta nữa hả? Còn only love
- Hở?
- Em và cô ta có chuyện mờ ám gì giấu tôi?
- Làm gì có chuyện gì chứ?
- Vậy tôi đi với em được không?
- Được. Đi xem cô ấy có chuyện gì
- Uhm.
Hôm nay sinh nhật cô. Cô đã chuẩn bị mọi thứ. Và chuẩn bị tinh thần để tỏ tình với cậu . Thời gian qua, cô cứ alo là cậu tới. Cô nghĩ chắc cậu cũng có tình cảm với cô. Chắc là thế rồi. Dũng khí chỉ có lần này thôi. Được ăn cả ngã về không. Cầm được sẽ buông được. Biết đâu lại vớt được một anh người yêu đẹp trai.
Vì thế cô gọi cậu tới. Không giải thích lý do. Và cậu ấy lại đồng ý không hề hỏi lý do. Đáng yêu chết đi được.
Ding Ding Doong Doong Doong
- Tới đây ! Tới đây ! Cậu tới rồi hả? Đây??????
Cậu ấy không tới một mình ai đây, con trai hay con gái vậy? Đồ mặc thì là con trai, nhưng gương mặt thì...
- Hây không mời mình vào nhà hả? Cậu có chuyện gì sao?
- À, mời cậu vào, mời..anh !
- Em chắc là chỉ tới vì cô ấy gặp chuyện ?
- Ờ thì nghe giọng điệu gấp gáp của cậu ấy
- Thế cái này là cái gì? Nến, hoa, bánh như kiểu sắp cầu hôn
- Hahahahaha. Anh cứ đùa. Tôi và cô ấy là bạn thanh mai trúc mã. Gì nữa mặt lại đen?
- Mời 2 người ngồi.
- Hê bữa mới dọn tới còn bừa bộn, giờ nhìn đẹp nha. Con gái có khác.
- Thì phải rồi, cũng nhờ Kiều Lan lên ý tưởng cho mình đấy .
- Đẹp thật, bữa nào trang trí nhà cho mình nha.
- Nhà cậu đẹp rồi cần gì tụi này nữa.
- Thì nhờ cho có tí sinh khí phụ nữ. (Ái, anh sao đạp tôi?) . Ủa mà nãy nghe giọng cậu gấp gáp, có chuyện gì sao?
- Lo cho mình hở?
- Ờ lo chứ, con gái mà!
- Không có gì nay sinh nhật mình!
- A, ờ đúng nhỉ, để mình gọi tụi Kiều Lan, Hữu Minh tới!
- Ờ, thì ....uhm cậu gọi đi.
- Anh đây là?
- Người yêu cậu ấy!
- Hả?
- Tôi là người yêu cậu ấy!
- Anh lại nói linh tinh gì với cậu ấy?
- Thì anh nói sự thật.
- À...ha...ha..ha. Vậy à, ra thế...
- Úi cậu không sao chứ? ( Anh...)
- Ha không sao! Mình bị vấp . Hai bạn kia sao? Tới được không?
- Chúng nó kêu tới bây giờ đấy .
- Ờ, vậy hai người chờ chút, mình đi nấu thêm chút đồ ăn.
- Hế không cần đâu, hôm nay là ngày của cậu. Mình nhắn Kiều Lan rồi xí sẽ có món cậu thích ăn. Hehe
- Ờ cảm ơn cậu!
- Chúng mình rồi còn nói mấy lời đấy. Bao nhiêu năm rồi, gọi bạn già được rồi.
- Ờm.
- Nay nhìn xinh ghê nha. Dạo này có tình yêu có khác.
- Ờ.. Cậu với anh ta đang...
- Uhm. Như anh ta nói..
- Trước giờ cậu, cậu là thẳng nam mà?
- Uhm! Thì giờ bị anh ta bẻ cong rồi. Hì hì.
- Cậu thật sự thích anh ta?
- Ohm thì cũng có chút chút. Haha
- Tình cảm không trêu đùa được đâu!
- Thì đang nghiêm túc mà. Hahaha.
- Cậu...thôi để mình lên lầu trang điểm 1 tý.
- Xinh rồi...
- Hôm nay tôi phải xinh nhất.
- Ờ! đi đi, nay cậu là nhân vật chính mà
...
Cậu ấy, cậu ấy vậy mà. Sao tim cô lại đau thế này. Mối tình chưa kịp chớm nở, đã bị bóp luôn từ trứng nước. Sao đời nghiệt ngã thế. Cô bên cậu ấy sớm hơn, nhưng lại chậm hơn một bước rồi. Lại để cho người ta cướp mất rồi.
- Em với cô ta nói gì với nhau?
- Thì cậu ấy hỏi về mối quan hệ của tôi với anh!'
- Rồi em nói sao?
- Thì là bệnh nhân của tôi
- Em....~
- Hầy sao tức giận rồi. Đáng yêu như mấy con cún hahahaha.
... Doong Doong
- Tới rồi hả?
- Uhm tới rồi tới rồi
Tưởng sẽ có một bữa tiệc lãng mạn, dưới ánh nến và hoa, cô gái sẽ tỏ tình với chàng trai trong ngày sinh nhật của mình. Ai ngờ, lại trở thành bữa tiệc show ân ái của 2 cặp . Làm những kẻ FA còn lại tức nổ đom đóm mắt.
2 kẻ FA chỉ muốn đập,đá, lấy chổi lông gà quét cái tụi đấy ra khỏi nhà thôi. Tuy nhiên, cũng không phải là không vui. Sinh nhật 30 tuổi, Minh Lan nhận ra chân ái, thì cũng là lúc bị cướp mất chân ái. Tréo ngoe vậy đó.
- Tao tưởng mày hôm nay sẽ tỏ tình với hắn?
- Uhm thì cũng chuẩn bị đầy đủ rồi đấy!
- Lúc nghe hắn gọi tới tao bất ngờ lắm luôn.
- Thì lúc hắn tới với anh ta, là tao hờ, tụt hết cả cảm xúc. Hắn nói để gọi tụi mày tới, tao cũng okie luôn. Chứ còn tỉnh tò con mịa gì nữa chứ!
- Hầy chán nhỉ. Tưởng mày sắp thoát ế rồi chứ!
- Đúng là mất mặt. Trai đẹp, trai tốt đã hiếm, chúng nó còn yêu nhau hết rồi. Hay tụi mình..
- Mày điên.
- Hahahaha. Tao đùa.
- Muốn khóc thì khóc đi.
- Uhm.....
Một đêm không trăng, không sao....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro