★CHƯƠNG 16: NHỮNG CÔ GÁI QUANH EM
Tình yêu đến quá nhanh. Cứ có cảm giác không chân thật. Khi nó chưa chân thật, thì dễ bị đào tường. Còn tường có dễ đổ hay không thì lại phải tùy vào móng. ^^
- Anh!
- Hở? Cơn gió nào mang cô em gái của tôi tới đây vậy?
- Gió bão mang tôi tới! Chứ gió nào thổi được tôi?
- Hehe. Tao thì nghĩ là cái xe lu mới đẩy được mày tới đây.
- Không được mỉa mai người khác. Ông sẽ phạm vào tội phỉ báng, tôi sẽ kiện ông . Ông sẽ bị phạt 30 triệu đồng, còn được nhà nước nuôi 5 năm.
- Tao nhớ mày là nhà báo chứ có phải luật sư đâu. Mà còn báo kinh tế, chứ không phải phóng viên báo pháp luật.
- Báo nào cũng vậy. Bớt cà khịa thân hình của tôi đi.
- Thôi nào cô em của tôi sao nay nóng thế? Tìm tao có chuyện gì?
- À haha, ông làm bực quên mất. Tính rủ ông đi chơi. Giới thiệu cho ông vài mối.
- Không thích.
- Ế mốc meo rồi mà còn cành cao.
- Hơi bị coi thường. Gái theo anh mày đầy đường.
- Tôi chả thấy con muỗi nào vo ve ở đây, mà chỉ thấy gió bay vù vù.
- Mày cà khịa anh mày, tao kiện mày giờ.
- Hòa nhau. Có đi không?
- Bao giờ?
- Cuối tuần này. Tôi cùng đám bạn đại học tổ chức picnic, đảm bảo vui chơi quên đường về
- Okie. Tao cũng đang rảnh. À mà tuần sau về thăm ông với tao không?
- Uh đi. Tôi cũng nhớ các ông rồi. Vậy nhé. Cuối tuần này nha
....
- Cuối tuần em rảnh không?
- Chuyện gì?
- Anh tính dẫn em về giới thiệu bố mẹ anh.
- Hê, không nói sớm. Tôi có hẹn với em gái rồi.
- Đi đâu?
- Đi picnic với lớp nó.
- Sao em lại đi với chúng nó?
- Ơ. Thì đang rảnh nên đồng ý rồi.
- Anh đi cùng.
- Không phải kêu cuối tuần về nhà à?
- Rời tuần sau. Em về cùng nha.
- Tuần sau cũng có hẹn với em gái rồi.
- Em tính trốn anh à!
- Anh nghĩ nhiều rồi. Tuần này thì anh nói quá muộn. Tuần sau thì vừa đúng muốn về thăm ông nội.
- À vậy anh đi cùng em.
- Ờ. Chắc 2 ông cũng nhớ anh.
- Uhm. Thế cuối tuần này thì sao?
- Anh về nhà anh đi. Tôi đi chơi của tôi.
- Anh thấy chúng mình chả giống người yêu gì cả.
- Không thích thì giải tán.
- Không phải, nghe em, nghe em.
- Ngoan vậy thì thưởng nè. Chụt
- Uhm.
....
- Anh mày tới chưa?
- Anh ấy kêu sắp tới!
- Ùi tụi mày, tao mới thấy một anh đẹp trai lắm, ngoài kia kìa
- Hế, đẹp trai vậy. Ai vậy ta?
- Anh tao!
- Hả, thật không?
- Ừ, hắn là anh tao!
- Sao thấy khác nhau quá vậy? Anh em cùng cha khác ông nội à?
- Cùng cha cùng mẹ. Anh, tụi em ở đây
- Chào các em.
- Dạ, chào anh. Đúng siêu đẹp trai luôn nha.
- Trước giờ ai cũng nói thế . hahaha
- Quên nói tụi mày. Ổng có cái mặt, còn tính cách thì rất tệ. Chúng mày cẩn thận không ăn dưa bở nha. Oai, đau
- Cho mày chừa cái tội bóc phốt anh mày.
- Xuất phát thôi các bạn ơi
- Đi thôi tụi mày. Anh, ông ngồi cùng tôi nhé.
- Uhm.
...
- Anh Lam làm nghề gì ạ?
- Anh trước là bác sĩ, giờ thì là tên lông bông. haha
- Anh cứ nói đùa. Sao em không thấy anh với Thảo giống nhau
- Sao giống! Anh siêu cấp đẹp trai, nó siêu cấp xấu gái. Haha
- Anh siêu cấp đẹp trai thật, nhưng Thảo cũng siêu cấp đẹp gái
- Cậu là ai?
- Cậu ấy là Tú, crush Thảo mấy năm luôn đó anh.
- Hờ. Lại đây, lại đây!
- Ái, đau em, anh bỏ ra, bỏ ra.
- Ông làm gì cậu ấy vậy?
- Thử sức
- Thử sức người ta làm gì?
- Xem có đủ bảo vệ đứa em bảo bối của tao không?
- Ai cần bảo vệ. Tôi cũng hồng đai vovinam rồi
- Ờ con gái mà tay chân như voi.
- Cái miệng thối của ông.
- Hai anh em nhà anh vui nhỉ. Nhà em chỉ có mình em, buồn chết.
- Mày crush anh tao rồi à?
- Đâu có. Chỉ là làm quen với anh mày thôi
- Thôi đi chị, tôi biết tỏng rồi. Từ lúc lên xe, xuống xe, hôm qua tới giờ, bám anh tao như keo.
- Anh Lam đừng nghe nó nói.
- Hê hê. Không sao. Anh là crush quốc dân mà
- Mọe ông lại chém gió.
- Sao nào cô đai hồng vovinam.
- Rồi sao, tôi sợ ông à.
- Cái con, chả nữ tính gì. Sao thằng ranh này lại crush được nhỉ?
- Bạn ấy tốt lắm. ( đỏ mặt )
- Ờ.. vậy cố lên nha chú em. ^^
...
- Thảo ơi !
- Ờ sao hả Tú Vi?
- Cho mình sđt của anh cậu được không?
- À há, bữa tao nói thì còn chối đây đẩy, hôm nay xin xỏ.
- Uhm thì, tại mày nói trước mặt anh ấy, tao ngại.
- Thôi đi mày, bày đặt. Yêu vào rồi nữ tính đồ.
- Hứ, mày có cho không?
- Ờ! 0903..56
- Cám ơn! Chiến dịch thành công sẽ không quên ơn mày.
- Ờ! Mong bạn mã đáo thành công.
....
- Alo! Tôi Ngọc Lam nghe
- Anh Lam ạ. Em là Tú Vi, bạn của Thảo ạ.
- Ờ chào em. Gọi anh có gì không?
- Dạ em tính rủ anh đi coi phim. Mới ra bộ mới hay lắm.
- Phim tu tiên hả?
- Ôi, anh thích đề tài đó hả?
- Ờ.
- Vậy thôi mình đi cafe đi.
- Khi nào em?
- dạ cuối tuần nha anh.
- Ôi xin lỗi người đẹp cuối tuần anh về thăm ông nội rồi. Tuần sau nha!
- Vâng, vậy hẹn anh tuần sau ạ.
- Uh. có gì nhắn anh thời gian , địa điểm.
- Okie anh. Em sẽ nhắn sau. Bye anh
- Bye em.
...
- Em mới nói chuyện với ai?
- Bạn của em gái.
- Bạn gì mà hẹn cafe.
- Hơ, thì bạn bè cafe là bình thường mà?
- Thật là bạn bè.
- Ghen à?
- Uhm.
- Hahahahaha. Anh sợ cái gì? Tôi xác định với anh rồi.
- Nhưng em vẫn thả thính khắp nơi .
- Hời. Anh nghĩ nhiều rồi.
- Anh sợ. Sợ em sẽ bị người ta bắt mất
- Anh phải tin tưởng bản thân mình và tin tưởng tôi chứ!
- Anh biết, nhưng vẫn sợ.
- Như đàn bà.
Thiên Thanh ôm chặt Ngọc Lam, như sợ bỏ tay ra cậu ấy sẽ biến mất.
...
- Ông nội! Tụi con về thăm ông nè.
- Mấy đứa về rồi à. Lại đây
- Ông A Mập đâu rồi?
- Hắn đang nấu ăn trong bếp. Cậu ta cũng về cùng đệ à.
- Vâng, anh ta kêu nhớ 2 người.
- uhm. Ta tưởng lần đó hắn ngỏm chứ. Ta với A Mập chỉnh tụi kia khóc kêu cha gọi mẹ. Hahahahaha.
- Con biết xử lý kẻ xấu đưa cho ông nội là nhất.
- Hahahahaha. Quá khen, quá khen. Thanh Thảo, sao con ngày càng ú thế?
- Ông lại mỉa con. Đâu phải con muốn.
- Thằng này nghiên cứu thảo dược mà không làm gì được à?
- Con đưa cho nó, mà nó k dám uống chứ bộ. Cứ thích phì nhiêu như thế
- Ai biết thuốc của ông có an toàn không?
- An toàn.
- Sao anh biết, uống rồi à?
- Uhm.
- Anh cũng uống thuốc giảm mỡ?
- Không thuốc bổ máu.
- Ờ ta cũng nghĩ đệ ấy làm ra thuốc không sai đâu. Con nên uống đi. Chứ luyện tập vất vả mà không tiêu hao, ngày càng ú.
- Biết rồi! Biết rồi! Về rồi con uống. Chỉ sợ con nhỏ nhắn xuống lại chết khối thằng.
- Thôi đi cô, lại chém.
- Lần này ở lâu không?
- Tụi con chơi mai lại về lại ạ. Chúng con còn đi làm.
- Đệ thì sao?
- Thì cũng phải về chứ. Trung tâm không bỏ không được.
- Hừ cái trung tâm rẻ rách đấy.
- Tiền tỷ đó ông.
- Ờ! Biết rồi.
....
Nhớ năm trước, em ấy trở về . Cũng tại nơi đây mình tìm lại hơi thở, nhịp tim. Thật may. Thật may, 1 năm qua trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng em ấy cũng chấp nhận mình. Thử quen mình, có thể bây giờ mới chỉ là em ấy cố gắng đáp lại. Nhưng mình tin, rồi có ngày, em ấy thật sự đáp lại mình bằng cả trái tim trân thành của em ấy.
- Alo! Minh Lan hả? Sao gọi mình giờ này
- Nhớ cậu!
- Hả? Cậu đang say hả?
- Không có. Mình đang ngắm bầu trời thành phố. Sao đầy trời nhưng lại bị che lấp bởi ánh đèn điện sáng choang.
- Ôi nay cô bác sĩ khoa thần kinh lại lãng mạn thế? Có tâm sự à?
- Nhớ cậu thật mà! Rảnh không?
- Có chuyện gì? Mai đi nhậu với mình?
- Hử đúng có tâm sự nha. Nhưng mình đang trên chỗ ông nội, mai chưa có về. Sáng mốt mới về.
- Vậy à! Vậy tối mốt nha!
- Okie . Bye cậu
- Uhm! Bye cậu, ngủ ngon
..
- Em lại nói chuyện với ai ?
- Bạn tôi. Hình như cô ấy có chuyện gì đó.
- Uhm.
Sao mình cảm giác nguy cơ trùng trùng vậy. Hết bạn của Thảo, rồi giờ lại tới cô này. Còn bao nhiêu cô vây quanh em nữa đây bảo bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro