★CHƯƠNG 14: TẬP YÊU
- Anh! chở tới bệnh viện nào?
- Đưa tới Bình An đi! Từ chỗ này tới đó gần nhất. Không biết có trúng tim không?
- Vâng
- Alo! Bố hả, vâng con đang trên đường chạy tới bệnh viện. Bạn của con trúng đạn rồi, gần tim, mà không biết có trúng tim không. Con có bắt mạch thì mạch đập hơi chậm, hơi thở nhỏ, đồng tử hơi giãn. Mấy y tá trên xe cấp cứu cũng đã cầm máu. Bố cho chuẩn bị phòng mổ ngay đi ạ. Chạy nhanh lên.
- Rõ thưa anh
...
- Rồi đưa lên xe, mau đưa tới phòng mổ số 2, kíp mổ đã chuẩn bị xong.
- Mấy đứa rút đi, xóa sạch dấu vết ở đó. Chỉ để lại những gì cần để cho công an điều tra. Mấy thằng kia chắc được đưa về căn cứ rồi. Mấy đứa cũng rút đi, tôi ở lại đây xem anh ta.
- Rõ, tụi em đi trước
...
- Tao nghe , anh của Hoài Tâm trúng đạn? Chuyện gì vậy? Mày bị bắt cóc thật hả?
- Có gì kể sau. Tao mệt .
- Ohm. Tao cũng liên lạc cho Hoài Tâm rồi, có kêu em ấy báo cho gia đình.
- Ờ, cảm ơn mày.
- Có gì mà cảm ơn. Dù sao cũng là người quen biết. Thật xung quanh mày toàn chuyện đáng sợ như trong phim.
- Hờ. Đúng thật.
- Anh Ngọc Lam! Anh của em sao rồi?
- Đang trong đó.
- Bao lâu rồi anh?
- 1 tiếng.
- Hịc, sao tự nhiên chuyện gì ập tới thế này.
- Không sao đâu. Ba anh nói là viên đạn chưa trúng tim, chỉ sượt qua đầu tim, tổn thương phần mềm, không ảnh hưởng phổi, xương sườn cũng không có vấn đề gì. Chắc phẫu thuật lấy đầu đạn sẽ không phức tạp.
- Dạ. Hy vọng là thế
- Sao có mình em tới?
- Em chưa dám báo với bố mẹ. Nghe tin phát em chạy tới đây ngay. Sợ điều chẳng lành nên chưa dám báo.
- Ừ, thôi để khi nào đưa về phòng hậu phẫu báo cũng không sao.
- Dạ
...
Tôi lại mơ. Tôi lạc vào một vùng sương mù. Xung quanh không có ai, phía trước chỉ có 1 điểm sáng mờ ảo. Tôi cố chạy về phía điểm sáng đó, nhưng càng chạy , điểm sáng càng đi xa tôi. Tôi mệt mỏi, ngồi xuống, thở dốc. Tôi gọi to, không có tiếng trả lời, chỉ vọng lại chính tiếng của tôi. Tôi đang ở đâu thế này? Tôi nhớ đang ở cùng em ấy, chúng tôi đang gặp nguy hiểm! Em ấy đâu rồi, sao không có bên cạnh tôi. Tôi khóc, khóc rất to. Ông trời lại đẩy chúng tôi ra xa vậy ư? Khó khăn lắm mới tìm được em ấy, rồi em ấy mất tích 1 năm khiến tôi sống không bằng chết, nhưng cứ bám víu vào niềm tin em ấy sẽ trở về mà tồn tại . Và rồi em ấy đã trở về, nhưng chưa được bao lâu, em ấy lại bị bắt, tất cả là vì tôi. Có lẽ tôi không nên xuất hiện bên cạnh em ấy, có lẽ không nên đi bên đời em ấy, em ấy sẽ an toàn hơn. Tôi chỉ mang lại cho em ấy khổ sở, nguy hiểm, đau thương mà thôi . Tôi từng nói sẽ bảo hộ em ấy, nhưng toàn đẩy em ấy vào những nơi hiểm nguy. Tôi nên rời xa em ấy chăng? Nhưng tôi không can tâm , nếu phải xa em ấy, tim tôi, tim tôi....không chịu được.
- Bác sĩ, sao con chúng tôi chưa tỉnh vậy? Mấy ngày rồi! Ca phẫu thuật thành công mà?
- Tôi cũng không rõ tình hình! Cần phải xem xét thêm, có lẽ do lúc đó quá hoảng loạn , khiến não bộ của cậu ta chấn động rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Chúng ta nên chờ chút thời gian
- Nhưng cũng nhiều ngày rồi! Nó không sao chứ?
- Cô chú yên tâm. Anh ta không sao đâu.
- Con, cậu ta là bệnh nhân đó, đừng đập cậu ta như thế
- Anh cũng nên tỉnh rồi! Đừng để ba mẹ và người thân của anh lo lắng nữa.
- Anh ơi ! Hu hu hu, anh phải tỉnh lại nha. Từ giờ em sẽ đối xử thật tốt với anh, sẽ nghe lời anh hết. Anh nói gì, kêu em làm gì, em cũng nghe hết.
- Cậu ồn quá đấy.
- Ới anh ấy động đậy rồi kìa!
- Bác sĩ, coi giúp con tôi
- À ! Cậu ta ổn rồi, huyết áp, nhịp tim, đồng tử mọi cái đều đã bình thường. Cậu ta sẽ mau bình phục và xuất viện thôi
- Cám ơn bác sĩ.
- Không có gì! Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Đi thôi con. Để cho gia đình họ nói chuyện
- Vâng! Cậu bớt ồn lại nha, anh ta vẫn còn cần nghỉ ngơi
- Dạ em biết rồi
....
- Ba mẹ...
- Uh còn tỉnh là tốt rồi, tốt rồi, làm ba mẹ lo lắng muốn chết.
- Còn em ấy có sao không?
- Ai cơ?
- Anh ấy hỏi anh Ngọc Lam đấy
- À, cậu ấy không sao, con chắn giúp cậu ấy nên không sao hết.
- May quá!
- Uhm may mấy đứa không sao hết. Ông trời phù hộ
- Con mau chóng khỏe mạnh đi. Tim của chúng ta không chịu nổi những cú shock khác đâu
- Vâng
...
「 Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với cảnh sát kinh tế , điều tra ra một vụ án nghiêm trọng , bắt cóc giám đốc trung tâm y học cổ truyền Phi Mã, và bắn bị thương CEO công ty thời trang Thanh Lam. Theo như kết quả điều tra, thì người thuê nhóm xã hội đen này bắt cóc họ là một vị lãnh đạo của công ty thời trang Phương Đông. Theo nguồn tin cho hay, vị này muốn CEO của Thanh Lam phải từ bỏ ngành thời trang. Những nội tình khác vẫn đang được cơ quan công an điều tra. Chúng tôi sẽ thông báo khi có thông tin mới . Bản tin 24H, phóng viên Diễm Hoa」
「Vừa qua ông chủ Thiên Bảo tập đoàn thời trang Alert đã họp báo tuyên bố về 2 quý tử của ông. Một là CEO của công ty Thanh Lam vừa đính vào vụ lùm xùm hình sự, và một nghệ sĩ hạng A người mẫu nổi tiếng. Theo thông tin được biết , ông ra tuyên cáo này để muốn bảo hộ 2 đứa con của mình. Thêm một nguồn tin chính thức khác, 2 vị này còn là cháu ngoại của một vị tướng cấp cao trong quân đội. Bản tin tài chính kinh doanh, phóng viên Duy Hưng 」
- Sao ba lại tiết lộ gia thế của tụi con vậy?
- Ta muốn cho những kẻ không có mắt nhìn kia biết 2 đứa không phải là quả hồng mềm.
- Uhm mẹ cũng nghĩ không cần giấu diếm nữa. Con của chúng ta tài giỏi, gia thế to thì đã sao. Chúng ta cân hết. Xem kẻ nào có có ý định dẫm lên đầu thái tuế nữa.
- Mấy ngày nữa ra viện rồi. Con cứ nghỉ ngơi cho thoải mái. Không cần nghĩ ngợi gì hết. Thằng nhỏ Hoài Tâm nó có show bên Châu Âu rồi, mấy ngày nữa mới về, chắc sẽ kịp đón con ra viện
- Bố đã thuê y tá chăm sóc con mấy ngày này rồi.
- Vâng
- Chào cô chú.
- Chào cậu. Tới thăm nó à. Cậu nói chuyện với nó đi, chúng tôi có việc phải đi. Bye con nha
- Dạ chào bố mẹ.
...
- Nhìn ảnh có vẻ hồi phục tốt. Ba tôi nói, chắc sẽ không để di chứng đâu.
- Cám ơn em.
- Hở cám ơn gì tôi? Người nên cám ơn là tôi mới đúng, không nhờ anh , người nằm đó là tôi.
- Không phải, nếu không vì anh thì em sẽ không bị bắt đi, không gặp nguy hiểm.
- Thôi không bàn chuyện ai vì ai nữa. Mà anh đúng ngu ngốc.
- Không ngu ngốc. Chuyện nên làm.
- Thôi thôi. Tôi đưa anh đi dạo. Chắc nằm mãi cũng mòn người.
- Uhm. Cảm ơn.
...
- Lam này!
- Ờ sao?
- Em có nhớ chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi không?
- Có hả. Không nhớ. Tôi gặp nhiều người lắm.
- Thế không có ai đặc biệt đọng lại trong trí nhớ của em à?
- Tôi không biết, thường nếu chỉ gặp thoáng qua, tôi không để tâm thì tôi sẽ không nhớ.
- Vậy à? Cả anh cũng...
- Gì cơ?
- Không có gì!
- Anh nói chúng ta từng gặp? Ở đâu khi nào?
- Hồi học mẫu giáo! Hồi học phổ thông. 2 lần.
- Hờ xa lắc lơ vậy rồi hả. Không nhớ là phải. Không nhớ.
- Uhm! Mẫu giáo thì quá lâu, nhưng ít nhất phổ thông em cũng nhớ chứ. Em đã cứu anh mà!
- Tôi cứu nhiều người khi đó lắm. Sao mà tôi nhớ hết.
- À. Vậy à!
Kí ức gần như thế về anh em còn không nhớ, thì lý do gì em có thể nhớ kiếp trước, kiếp trước nữa, lâu thật lâu trước nữa, chúng ta đã từng gặp nhau. Từng làm huynh đệ, từng làm anh em. Có lẽ đã quá lâu rồi. Không sao. Hy vọng từ giờ trong kí ức của em sẽ có anh. Hi vọng hình ảnh của anh sẽ có 1 chỗ đứng trong bộ nhớ của em.
- Anh nghĩ gì vậy?
- Không nghĩ gì cả. Chỉ thấy thật hạnh phúc.
- Vì sao?
- Vì em đang ở bên cạnh! Vì trời hôm nay khá đẹp
- Sến súa
- Hì. Mà Lam nè!
- Ừ
- Sắp tới em có dự định gì không?
- Thì tới trung tâm nghiên cứu hết giờ về như một nhân viên mẫn cán thôi.
- Uhm. Mà bữa đó sao mình thoát được vậy? Anh tưởng chúng ta sẽ...
- Anh bẻ lái cũng gắt nhỉ?
- Gì cơ?
- Không có gì! Thì bên công an tới kịp giải cứu chúng ta.
- Ai báo công an nhỉ? Anh đâu có báo
- Anh đúng ngu. Người ta nói yêu vào càng yêu càng ngu
- Ờ đúng ngu thật. Mà ngu vì em cũng không sao?
- Thôi mịa mấy lời buồn nôn đó đi. Như dỗ đám con gái.
- Con trai thì không được nghe lời ngọt ngào ư!
- Ờ thì cũng không phải. Nhưng mà nghe nó cứ ngứa lỗ tai . Hahaha
- Sao mặt em lại đỏ?
- Nắng quá, vì nắng quá đó. Thôi tôi đưa anh vào phòng.
- Uhm. Hì. Đáng yêu
- Mọe . Im
- Uhm. Ah bố anh nói , có thuê y tá rồi. Nhưng ngày nào em cũng sẽ đến thăm anh hả?
- Tùy hứng.
- Sẽ đến chứ?
- Ờ, nếu rảnh sẽ đến.
- Uh anh chờ
...
- Em tới rồi
- Ờm. Cho anh cái này.
- Gì vậy?
- Ăn đi, sẽ giúp cho anh hồi phục nhanh hơn.
- Sao mùi nó kinh vậy?
- Thế có ăn không?
- Ừa , để ăn. Ôi đúng kinh luôn.
- Bố làm cho anh mà anh còn chê à?
- Không tin em thử đi
- Ối, haha hình như ta cho nhầm 1 vị diệp chi tử
- Diệp chi tử là gì?
- 1 loại thuốc giúp bổ máu, mà đúng ra nó k nên trong vị thuốc này.
- Vậy có sao không?
- Không. Bổ hơn. Nhưng. Hahaha, có chút...
- Ặc , hóa ra cái chút của em là như vậy!
- Ờ thì ,cái gì bổ quá cơ thể không tiếp thu được thì nó phải cho ra. Hahahaha
..
- Hai người dạo này tình cảm quá nha.
- Em về rồi à?
- Mới hạ cánh tới thăm ông anh yêu quý của em nè. Mà tụi phóng viên bu đúng đông.
- Thì phải thôi. Cậu giờ chuẩn vừa đẹp trai, con nhà gia thế, giỏi, là chồng quốc dân của hàng tá con gái.
- Uầy em không dám nhận danh xưng đấy đâu. Anh của em còn ế thì em sao dám đi trước.
- Anh nhường mày.
- Không cần nhường, không cần nhường. Em còn nhỏ.
- Nhỏ gì nữa 27 rồi còn gì.
- Hới mới 27t, anh của em 32t rồi còn chưa mảnh tình vắt vai kìa.
- Anh có rồi.
- Đâu, ở đâu? Ai? Hí hí.
- Anh Ngọc Lam, xí đi với em nha!
- Chuyện gì? Đi thì biết, em có quà cho anh. Hehe. Ôi anh sao vậy? Vết thương đau? hay bệnh dạ dày đau?
- Để tôi xem! Cần gọi bác sĩ không?
- Không cần.
- Haha. Hehe. Khưa khưa. Em biết rồi! Ông anh của em đang ăn giấm, hahahahaha-
- Hả?
- Anh Ngọc Lam trong chuyện này đúng ngố.
- Ngố cái đầu cậu
- Hứ, đau em. Ông anh của tôi ơi, em có mua quà tặng anh ấy, giữa chúng em chả có gì cả. Chỉ là tình mẹ con thôi! Hahahaha
- Mẹ con gì ở đây? Tôi là nam
- Hahahaha. Tình bố con được chưa?
- Tôi không có đứa con nào lớn như cậu.
- Hì hì. Thì giờ có nè. Em đảm bảo sẽ phụng dưỡng tuổi già cho anh.
- Kém tôi nhiêu tuổi. Có 3 tuổi thôi. Tôi già cậu cũng già.
- Thì 3 tuổi. Cũng là một khoảng cách khá xa hahaha.
- Anh nghỉ ngơi đi. Có gì alo tôi. Không thì gọi y tá. Tôi ra ngoài tý.
- Em cũng đi đây. Mong anh sớm về nha.
- Uhm
...
- Anh Ngọc Lam nè!
- Ừ
- Anh của em thích anh thật đấy. Em chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy. Hồi trước khi anh ấy come out với bố mẹ em. Họ cũng shock, nhưng họ cũng thương anh ấy. Nhưng từ khi anh ấy comeout , em cũng chưa bao giờ thấy anh ấy kết thân cùng ai. Cũng chưa từng abc với ai cả. Từ khi gặp anh tới giờ, anh ấy có lúc như người mất hồn. Tâm trí đều chỉ có anh. Anh không thể đáp lại anh ấy à.
- Tôi không biết!
- Là sao? Trước em biết anh có hẹn hò cùng mấy chị gái. Nhưng hình như cũng không có bền mà?
- Không bền là nhờ phúc của thằng anh cậu.
- Nhưng, đó là vì anh ấy quan tâm anh. Anh của em có cơ hội không?
- Tôi không biết! Thật ra tôi cũng không ghét cậu ta.
- Vậy là có tương lai rồi. Hihi. Tặng anh nè.
- Cái gì đây?
- Một loài linh vật, mang lại bình an và sức mạnh. Em mua trong chuyến đi diễn vừa rồi. Anh 1 con, anh của em 1 con. Chúng là 1 cặp, mong 2 anh một đời bình an.
- Cám ơn cậu.
- Em cũng 1 con, con này em tặng anh Hữu Minh
- Vậy mà 1 cặp, này chả phải 2 cặp sao ? tao lại ngửi thấy mùi ...
- Mùi gì cơ, anh bậy bạ. hahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro