★CHƯƠNG 13: TRÚNG ĐẠN ! BỐ LÀ LƯU MANH CÓ HỌC THỨC
Sau một năm có nhiều thứ đã thay đổi. Công việc của tôi ở bệnh viện đã có người khác thế vào. Dù bác giám đốc nể tình ba mẹ tôi sắp xếp cho tôi một vị trí ở khoa cũ, cùng với ông thầy cứ gặp là lại xin lỗi tôi về chuyện 1 năm về trước.
Tôi cũng ngán cái cảnh bị người này chỉ trỏ, người kia kéo tới hỏi thăm. Rất mệt, rất phiền. Tôi quyết định mở một trung tâm nghiên cứu y học cổ truyền. Do tôi vừa làm giám đốc trung tâm, vừa làm nhân viên mẫn cán. Lâu lâu vài bạn tốt tới thăm, có ý tưởng thì nghiên cứu, không có ý tưởng thì nằm dài nghĩ sự đời.
- Lên giám đốc rồi có khác, nằm dài sung sướng nhỉ? Mai mốt thằng nghèo này thất nghiệp có thể bám chân anh đây không?
- Tới rồi hả? Ta đang mất cảm hứng nghiên cứu. Đang nghĩ mấy chuyện vớ vẩn
- Anh Ngọc Lam! Anh Ngọc Lam
- Bỏ cái đầu của cậu ra. Bỏ cái tay của cậu ra. Sao cùng tên này tới?
- Cùng đường . Hahaha.
- Hơ 1 năm qua có chuyện gì mà tao không biết?
- Không có đâu! 1 năm qua em rất đàng hoàng nha. Còn ngày ngày khóc thầm vì thương nhớ anh.
- Cậu là con trai mà tâm hồn như đàn bà ấy nhỉ?
- Đàn bà đâu. Tâm hồn nhạy cảm, nhạy cảm. Bác sĩ như anh hiểu gì!
- Ờ, éo hiểu gì cả? Tới đây làm gì?
- Thăm anh chứ sao. Cả năm không gặp, nhớ anh muốn chết hà. Mấy bữa trước em bận. Nghe Hữu Minh nói anh mở trung tâm rồi, nên giờ lịch em rảnh em rủ anh ấy tới thăm anh xem văn phòng anh thế nào. Uầy, mà như một trung tâm nghiên cứu của NASA ấy.
- (Like) đúng nhìn thằng khỉ này cũng bình thường, mà tiền đâu nhiều thế nhỉ? Bố mẹ cũng viên chức bình thường. Mày có buôn lậu gì không?
- Buôn lậu cái đầu mày. Tới thăm quan hay tới cà khịa.
- Hahaha. Thăm quan, thăm quan mà.
- Ấy, anh Lam sao có nhiều thiết kế của anh em ở đây vậy?
- Sao cậu biết đó là thiết kế của anh ta?
- Thiết kế của anh em, nhìn phát biết luôn, rất khác biệt, rất có tiên khí.
Con mắt cú vọ của Hoài Tâm nhìn qua nhìn lại Ngọc Lam và đống đồ thiết kế treo trên tủ tường gần đó. Cảm giác nghi ngờ trỗi dậy ngày càng mãnh liệt.
- Anh khai mau có gì mờ ám với anh của em hả?
- Chả có đếch gì mờ ám cả. Thằng điên đó cứ mỗi tuần lại mang tới một bộ thiết kế. Chả biết để làm gì. Tôi có mặc mấy cái này đâu. Tôi thích phong cách thoải mái đơn giản. Mấy đồ thiết kế thời trang như thế này, cảm giác không hợp lắm.
- Sao không hợp. Em thấy dáng anh mặc vào đẹp miễn chê luôn á. Anh thử mặc chưa?
- Chưa thử
- Thử đi, thử em coi xem sao!
- Uhm mày mặc thử coi. Tao thấy cũng đẹp mà.
- Oa quá đẹp trai rồi. Anh mà làm người mẫu tụi em xách dép cho anh luôn ấy. Quá vừa, quá chuẩn luôn.
- Thấy sao? Thoải mái không?
- Ờm thì khá thoải mái, không ngờ kiểu cách này thoải mái phết. Không ngờ hắn cũng có chút tài năng.
- Ồi anh coi thường anh của em rồi. Tốt nghiệp thiết kế loại giỏi đấy, nhiều mẫu bán rất chạy. Mở được công ty thời trang là không phải dạng vừa đâu.
- Cậu nổ về anh cậu hơi bị nhiều nha.
- Ơ em nói thật 100% luôn.
- Thôi đói bụng rồi đi ăn phát.
- Tao thay đồ đã.
- Mặc luôn đi thay làm gì, đẹp mà.
- Ờ, anh cứ mặc vậy đi. Khéo lại bắt được mấy cô ấy. Đẹp sương sương thế này, là mấy cô ấy sẽ ôm tim mà than ôi đau tim quá man hahahaha.
...
- Ê hình như cứ có cảm giác có người theo tụi mình
- Làm gì có, mày cứ làm như trong phim hành động không bằng
- Uhm em cũng có thấy gì đâu. Anh nhạy cảm quá. Em người mẫu nổi tiếng còn không sợ. Anh bác sĩ quèn sợ cái gì không biết.
- Lạ, thật cứ có cảm giác có người theo sau.
- Thôi đi nhanh đói rồi.
- Đi bằng gì?
- Xe máy. Tao chở nó. Mày chạy xe của mày.
- Hới trời nóng thế này. Mà thôi kệ. Đi
..
- Anh ấy đi toilet lâu nhỉ?
- Hay nó chuồn chuồn bánh cuốn rồi?
- Thế giờ ai trả tiền chầu này?
- Em trả đi. Anh không mang đủ tiền.
- Anh xạo bake vừa vừa thôi. Không tiền mặt thì trả bằng thẻ.
- Bác sĩ tụi anh làm gì có tiền nhiều như nghệ sĩ tụi em.
- Anh đúng là cái đồ keo kiệt
- Ai kêu thằng kia mời mà nó trốn luôn rồi. Em trả đi rồi mai đòi nó.
- Xui ghê. Tưởng nay được ăn chùa. Gọi rõ lắm món.
- Mày con nhà giàu mà cũng keo chả khác gì anh.
..
- Ơ xe máy của anh Lam còn ở đây mà?
- Hay nó bị đau bụng , người nổi tiếng đang hỏi thăm trong đó?
- Người nổi tiếng nào?
- Cái người ấy ấy đó
- À à, vậy anh vào coi xem sao?
- Không có ai trong toilet cả, nhưng anh mày thấy cái này.
- Ê, ví của anh Lam mà. Vậy là sao?
- Hay là...anh không dám nghĩ đâu
- Hồi chiều anh ấy nói là có người theo dõi phải không?
- Uhm. Nhưng nó có gây thù oán với ai đâu?
- Em không biết hay mình báo công an đi.
- Từ đã nhỡ báo công an rồi tụi nó xử luôn thằng Lam thì sao.
- Báo cho gia đình nó đã.
..
- Cháu nói gì? Lam nó lại mất tích?
- Vâng, tụi cháu đi ăn, xong nó đi toilet, xong không thấy nó ra, tụi cháu tưởng nó chuồn, mà ra bãi xe vẫn thấy xe nó, vào toilet thì nhặt được cái này.
- Gia đình ta có gây thù với ai đâu? Cũng không có bệnh nhân nào có thù oán với chúng ta.
- Mẹ , anh con lại làm sao? Nghe điện thoại của mẹ con lao về ngay. Mới mất tích một năm trở về chưa bao lâu. Giờ lại...
- Mẹ cũng không rõ, thấy Hữu Minh nói không thấy anh con. Nó nghi là anh con bị bắt cóc rồi.
- Báo công an đi mẹ.
- Chờ đã, nhỡ tụi nó manh động, chờ chúng nó liên lạc xem sao đã.
- Cần báo với hai ông không mẹ.
- Từ từ, các ông của con vừa mới vui mừng vì anh con trở về chưa lâu.
- Thật chứ nhà mình sao xui vậy trời.
- Thôi 2 đứa về đi. Có tin gì mới báo ngay cho 2 bác nha.
- Vâng chúng cháu về đây.
..
- Alo! Anh hả, anh lại bình tĩnh nha, em báo cho anh tin này..
- Em gọi cho ai vậy
- Gọi cho anh của em.
- Uh anh biết rồi.
- Anh biết rồi! Biết cái gì?
- Lam bị bắt đi đúng không?
- Hớ, sao anh biết?
- Chúng nó mới liên lạc với anh!
- Ủa là sao?
- Anh của em nói gì?
- Nói là tụi bắt cóc liên lạc với anh của em!
- Là sao?
- Em cũng không rõ, tới chỗ anh của em đi.
..
- Nãy anh nói tụi bắt cóc liên lạc với anh?
- Uh!
- Là sao? Sao chúng liên lạc với anh, mà không liên lạc ba mẹ anh ấy?
- Chúng bắt Lam là vì anh!
- Hở? Vì anh?
- Uhm. Tụi này do bên Phương Đông thuê. Chúng yêu cầu anh tuyên bố phá sản, và trao thiết kế mới cho chúng.
- Sao lại bắt anh ấy để đe dọa anh. Theo lẽ thường thì phải bắt em chứ?
- Anh không biết!
- Chúng nó có vẻ không biết chúng ta là con cháu gia đình tập đoàn Alert thì phải. Muốn vuốt râu hùm trên đầu thái tuế à?
- 2 anh em các người nói cái gì , tôi không hiểu.
- Cụ thể em sẽ giải thích với anh sau. Nhưng tóm lại thế này. Anh Lam bị bắt là do công ty đối thủ muốn ép anh em rời bỏ ngành thời trang.
- Lũ khốn nạn. Rồi giờ sao?
- Thì nghe theo lời chúng chứ sao!
- Không được, chỉ cần cậu làm theo lời chúng , Lam sẽ nguy hiểm. Phải báo cho gia đình Lam, rồi bàn bạc kỹ mới được.
- Anh Hữu Minh nói đúng, mình phải bình tĩnh. Em nghĩ anh Lam cát nhân thiên tướng, không sao đâu. Ảnh lạc trong rừng 1 năm còn bình an trở về mà.
- Hy vọng là như thế.
...
- Đau, cmn đau. Chuyện gì đang xảy ra thế này.
- Mày tỉnh rồi hả?
- Tụi mày là ai?
- Mày không cần biết. Chỉ cần thằng kia làm theo lời tụi tao. Và không báo cảnh sát là mày sẽ an toàn.
- Thằng nào?
- Thằng bồ mày chứ thằng nào!
- Bồ tao? Đứa nào tao không biết?
- Thôi đi ông bác sĩ lang băm ạ, đừng nhờn mặt với tụi này. Giờ mày gọi cho nó, bảo nó tới đây, giao đồ cho tụi tao.
- Mấy anh nè, hình như các anh bắt nhầm người rồi
- Bố không có nhầm! Bố biết mày là bác sĩ, bồ của mày là cái thằng giám đốc Thanh Lam.
- Anh ta? Hahaha, các anh lấy đâu ra thông tin là tôi với anh ta là bồ bịch.
- Chúng tao điều tra , đảm bảo tin tụi tao đã tra thì không sai được.
- Mà các anh muốn làm gì?
- Đại ca! Tên kia tới rồi.
- Tới cũng nhanh đấy nhỉ? Mày còn nói nó không phải người yêu mày nữa không?
- Đã bảo không phải!
- Câm miệng.
- Thả em ấy ra.
- Đứng im mày đừng nhúc nhích. Không là tao bắn vỡ sọ nó bây giờ.
- Đại ca, nó đánh gục mấy anh ngoài kia rồi.
- Cũng mạnh đấy nhỉ? Thằng chó. Nhưng mày mạnh tới đâu cũng không nhanh bằng kẹo đồng của tao.
- Tao đã mang đồ tụi mày cần tới rồi. Thả em ấy ra
- Anh đúng ngu ngốc, các anh đây lộ mặt rồi, hẳn họ sẽ thả chúng ta.
- Thằng lang băm này thông minh. Trước tiên cho mày nói lời từ biệt thế giới. Hay tỏ tình thâm sâu với thằng bồ bê đê của mày.
- Tôi đã nói không phải bồ.
- Anh xin lỗi! Anh nói sẽ bảo vệ em. Sẽ bảo hộ em bình an, mà lại liên lụy em nguy hiểm thế này.
- Anh câm miệng đi, nói linh tinh
- Lang băm à. Đây là cơ hội cuối cho nó tỏ tình với mày. Mày nên thành toàn cho nó.
- Ơ , đại ca có sao không? Thằng chó, mày dám đánh đại ca. Tụi bay xông lên, cho nó ăn vài viên.
- Em không sao chứ?
- Anh là thằng ngu. Sao lại dẫn xác tới.
- Anh không thể để em nguy hiểm được.
- Rồi giờ sao? Cả 2 đứa đều nguy hiểm. Đúng ngu.
- Cho chúng mày nó lời cuối cùng đấy. Về chầu ông bà đi thôi.
- Bố nói chúng mày bắt nhầm, mà chúng mày cứ khăng khăng không!
- Thằng chó mày còn nói linh tinh. Lang băm chết tiệt cho mày nói lời cuối mà mày không nói đàng hoàng. Vậy vĩnh biệt, thằng lang băm chó chết.
- Anh bệnh à? Ai khiến anh đỡ cho tôi. Còn không vào?
- Mày kêu ai vậy? Nó tới một mình
- Bố kêu người của bố. Chúng mày có thấy đầu chúng mày đều có chấm đỏ không? Nhúc nhích phát là bằng! Bố có 5 đứa bắn tỉa thiện xạ chưa từng chệch mục tiêu bao giờ, 2 khẩu McMillan C15 ( tầm bắn hơn 3000m), 2 khẩu Barrett M82A1 ( tầm bắn 2,29km ), và 1 khẩu Accuracy International L115A3 ( tầm bắn 2,5km ) . Đồng thời cách chỗ này 5km là 5 thằng lính đánh thuê kiểu như tụi Mỹ gọi là seal ấy. Lính của bố cũng từng học như tụi này. Mà, đội này chỉ là số ít trong số lính bố có trong tay. Bố đã nói bắt nhầm rồi mà không tin.
- Mày là ai, đừng có mà nổ.
- Cho 1 thằng trong tụi bay lên nhìn thử đi
- Đại ca đúng là đang có 1 đám người tiến về đây. Đúng là trên trán đại ca và các anh em có những chấm đỏ.
- Giờ tin bố chưa? Gọi cấp cứu cho tôi. Xử lũ này nhanh lên. Nãy giờ lảm nhảm với chúng nó nhiều quá.
- Thằng chó, dù thế nào mày cũng phải chết, thằng kia chắc chả sống được đâu.
- Bố đã nói đừng nhúc nhích rồi mà. Giờ hết tay dùng cái đồ chơi này rồi nha. Bố nói cho chúng mày biết, đang lúc bố chán muốn chơi với chúng mày , nên bố mới để chúng mày tóm được bố. Bố cũng muốn biết vì sao chúng mày lại muốn bắt bố? Mờ biết được lý do, đúng là nhàm chán không có sự sáng tạo. Bố là lưu manh có trí tuệ, lưu manh có học thức. Bố sẽ cho chúng mày biết chết mà không thấy máu là thế nào? Gọi bố là lang băm à. Ờ sẽ biết lang băm là thế nào luôn. Chúng mày cũng nên cầu người của bố không sao. Không chúng mày sẽ hy vọng đừng sinh ra trên cõi đời này, biết chưa lũ chó.
- Xe cấp cứu đã tới rồi anh.
- Đưa anh ta ra xe, cẩn thận , đúng là yêu vào chỉ số thông minh bằng 0. Ngu không thể tả. Chạy tới chắn chi không biết? Tôi tự lo được thân mình. Còn tụi nó. Kêu anh em đem về trụ sở, à kêu 2 ông tôi tới. Cho các ông chơi với tụi nó. Có vẻ , các ông cũng đang chán. Hahahahaha.
- Rõ , thưa ông chủ.
- Hai chúng mày đúng là ngu. Bắt ai không bắt, bắt trúng vào tổ ong bắp cày rồi. Chắc nên hát bài xuân này con không về nhá!
- À, nói cho tụi nó biết vì sao chúng nó lại thất bại đi. Để nó biết vì sao đời mình lỡ xui thế. Đúng lũ ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro