★CHƯƠNG 12: TRỞ VỀ
1 NĂM SAU
- Đệ ấy biến mất 1 năm rồi, biến mất khỏi tầm mắt chúng ta 1 năm rồi. Không dò được tý hơi thở linh hồn của đệ ấy
- Uhm! 1 năm rồi.
- Hắn cũng ở đây nửa năm rồi.
- Uhm. Hoa kia cũng mọc hết lên rồi.
...
- Ông nội! Ông nội ơi! Con về nè
- A Mập à! Hình như ta nghe giọng đệ ấy
- Uhm!
- Đệ cũng nghe phải không?
- Uhm!
2 lão già bỗng nhìn nhau, rồi đứng phắt dậy, chạy ra sân. Thấy một tên, cả năm qua không thấy bóng dáng, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, râu ria lồm xồm. Quần áo thì nhìn như người rừng. 1 trong 2 lão xông vào đánh túi bụi tên đó. Lão còn lại thì đứng khóc.
- Gì vậy ? Sao ông đánh con
- Sao ta không đánh đệ cho được. Đệ biết đệ đã biến mất bao lâu rồi không?
- Mới mấy ngày chứ mấy...
- Đệ còn nói...
- Đau ông nội đau, để con đi tắm rửa rồi kể cho 2 người nghe. À ông nội báo cho ba mẹ con biết đi. Con đã trở về.
- Em đã trở về! May quá, em đã trở về
- Uầy, sao tên này ở đây? Buông tôi ra.
- Không, hịc.....huhuhuhuu
- Ặc sao khóc
- Nó không khóc sao được, nửa năm đệ mất tích nó cấp cứu nửa năm ra vào bệnh viện như cơm bữa , người như que củi, không thiết làm gì. Nửa năm này thì cứ ăn bám ở đây nói đợi đệ về. Nó kêu, nó cảm thấy đệ sẽ trở về. Nó đợi tới khi nào đệ về. Bọn ta có đuổi thế nào cũng không đi. Bố mẹ, ông bà nó lên đón nó cũng không rời. Kêu nhất định phải ở đây chờ. Mọi người cũng hết cách.
- Hờ, đúng là tên điên.
- Ta mà là nó, ta cũng điên.
- Thôi thôi, không nói nữa. Anh buông tôi ra, để tôi đi tắm đã. Được không? Không chạy mất
- Uhm. Em sẽ không chạy mất.
- Ấy, anh lại sao vậy?
- Chắc đau buồn quá độ, giờ lại vui mừng quá độ bệnh cũ tái phát.
- Haiz. Con nợ anh ta à? Ông cho anh ta uống cái này. Sẽ khỏi. Con đi tắm cái.
...
- Giờ đệ kể cho chúng ta nghe 1 năm qua đệ biến đâu mất
- Kể ra dài lắm ông nội . Lần đó con cùng giáo sư Huỳnh Bảo vào khu rừng nguyên sinh phía biên giới Việt - Lào.
- Cái đó chúng ta biết rồi.
- Sau đó thì con thấy mấy cây dược liệu quý
- Cũng biết luôn rồi.
- Sao ông nội cứ ngắt lời con thế. Con đang hồi tưởng.
- Ờ, rồi sao?
- Thôi lược bỏ hết khúc đầu, không ông lại nói biết rồi.
- Uhm! Uhm!
- Con đi sâu vào rừng, thấy một nơi quang cảnh đẹp lắm như cõi tiên ấy, còn có một vườn thuốc nhiều dược liệu quý, hoa lá cỏ cây cũng bừng sáng tiên khí.
- Chẳng lẽ đệ...
- Ông nội biết chỗ đó à?
- Không biết, không biết. Thảo nào không cách gì tìm được đệ.
- Cái con thích quá trời luôn. Đâu ra nhiều cây thuốc vậy, con mải mê ngắm nhìn, mải mê nghiên cứu. Rồi một hồi con đói bụng, con thấy ở gần đó có cái cây sai trĩu quả, đỏ rực. Nhìn phát thèm, cái con hái ăn, ôi trời ơi nó ngọt lịm luôn. Ăn xong thì con buồn ngủ. Ngủ dậy phát, kiếm đường về lại đoàn thì không thấy lối ra. Thế là con cứ đi loanh quanh, ngắm hoa, ngắm cỏ, nghiên cứu dược liệu, ghi chép công thức, rồi lại tìm đường ra. Mãi hôm nay bỗng thấy phía đông cánh rừng, ánh mặt trời chiếu xuống, vàng rực một góc rừng, con tò mò đi theo, ai biết nó dẫn tới chỗ 2 ông. Con cứ tưởng mới mấy ngày trôi qua chứ. Ai biết con ở trong đó lâu như vậy. hahahaha. Mà trong đó đúng sướng.
- Ra là thế! Ra là thế!
- Sướng cái con khỉ khô, nãy ta nhìn đệ như tên ma đói, chả thấy giống đệ mới từ nơi tiên khí ngập trời trở về đâu.
- Ông thử ở rừng từng đó thời gian. Không đồ cạo râu, không dầu gội xem có giống con không nào? Ở đó mà nói to miệng.
- Ta thật muốn đập đệ một trận
- Hứ động tí là đòi đập người ta. Chả như nội A Mập, nhẹ nhàng hiền hậu nhờ
- Uhm
- Ông, con thấy Lam trở về rồi. Đúng rồi em về rồi nè. Anh không mơ, thật sự không mơ
- Ài, gì nữa vậy, bám như con Koala thế này. Đàn ông con trai động tí là khóc, nhìn khó coi muốn chết.
...
- Alo! Ờ nó trở về rồi, khỏe mạnh, không sứt sẹo, vẫn đẹp trai ngời ngời và rất muốn đập. Ờ ờ, chắc mai mốt gì đó nó sẽ về nhà...này mẹ đệ gọi
- Hới, con chưa chuẩn bị tâm lý để nghe chửi.
- Nghe đi, cả năm qua vợ chồng nó đủ đau lòng rồi
- Con nghe nè mẹ. Dạ con khỏe, vâng chắc mai mốt gì con về thành phố. Dạ biết rồi, lần này sẽ không biến mất bất ngờ nữa rồi, rồi, con cúp máy nha.
..
- Alo ! Ờ, tao về rồi uhm có gì mai mốt gặp
- Alo! Ờ tớ mới về, rồi rồi xin lỗi đừng khóc là Minh Lan
- Alo! Ờ, rồi rồi, sẽ tạ lỗi, rồi
..
- Ặc, ai nữa vậy. Uhm sớm gặp sớm gặp. Cái gì em lên đây á hả, không cần, mai mốt anh cũng về rồi mà. Rồi , 1 năm rồi mà cậu vẫn như con nít thế. Lại khóc lóc, hờ y chang thằng anh của cậu. Được rồi, biết rồi, sẽ mang đầy đủ tim gan phèo phổi về.
..
- Mệt mỏi ghê. Muốn nghỉ ngơi mà điện thoại reo suốt. Chán. Ông nội con thèm món ông nấu.
- Uhm! Để ta nấu đệ ăn
- Chỉ lần này thôi nha. Ta cho phép đệ sai A Mập
- Ông nội . Con ôm 2 ông được không? Nói thật, con cũng rất sợ, sợ không còn được gặp mọi người nữa . Sợ con cứ vậy mà ngỏm trong cô đơn. Sợ mọi người sẽ quên mất con. Sợ...
- Đệ ...huhuhu. Chúng ta cũng rất sợ. Sợ kiếp này lại lần nữa không bảo hộ được đệ . Sợ...
- Uầy sao ông khóc rồi. Người ông luôn muốn đánh con đâu rồi?
- Ta khóc kệ ta. Cái thằng trời đánh. Mới cảm động được 1 tí, lại lên cơn.
...
Đệ đã trở về rồi. Thật là may. Chúng ta không biết vì sao, bằng cách nào đệ đi vào vùng thế giới đó. Nhưng đó cũng là một cơ may giúp đệ thoát khỏi kiếp nạn đời này. Kiếp nạn 30 tuổi.
Chúng ta cứ sợ đời này lại tiếp tục tới trễ, lại tiếp tục không bảo hộ được đệ bình an. Nhưng khi không có chúng ta. Ở trển lại bảo hộ đệ, cho đệ bình an một năm qua. Có lẽ từ giờ mọi thứ sẽ ổn. Sẽ yên ổn phải không? A Đông, A Mập đều ngó nhìn lên trời, và chờ hồi đáp. Trả lại họ chỉ là một vệt sáng ngang qua giữa màn đêm núi rừng
...
Anh tưởng sẽ mất em mãi mãi trong đời này. Lên đây chờ em, một nửa mang hi vọng, một nửa mang nỗi sợ. Sợ mất 1000 năm kiếm tìm, thấy rồi, nhưng lại chỉ như hư vô. Tưởng chạm được, lại như bong bóng trời mưa mà dễ dàng tan vỡ. Nhưng thật may. Hư vô ấy lại như đám sương mù được chiếu rọi bởi ánh nắng ban mai, lại có thể đưa tay ra nhìn thấy rõ. Anh hứa từ giờ sẽ bảo hộ em, dù em không có quay đầu lại nhìn anh, dù em không đáp lại tình cảm của anh làm trái tim anh trống vắng, thì anh vẫn sẽ cố gắng làm cho em vui vẻ, miễn em hạnh phúc, anh sẽ lặng lẽ đi bên cạnh em. Đồng hành cùng em, vui cùng em, buồn cùng em. Gánh bớt nguy hiểm cho em. Anh xin hứa.
...
Có mất đi mới biết quý trọng. Những ngày lạc trong rừng, tôi nhận ra, không nên bỏ quên bất kỳ ai quan tâm mình. Vì đó là những trân thành, những giá trị trân quý mà tôi may mắn có được. Ông nội, ba mẹ, em gái, Minh Lan, Kiều Lan, Hữu Minh những người thân , bạn bè của tôi. À còn hai tên keo dán Hữu Tâm, Thiên Thanh này nữa. Tất cả , tất cả đều là những người mà tôi xác định là người của tôi. Tôi sẽ bảo hộ tốt, người của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro