Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★CHƯƠNG 11: MẤT TÍCH

Có lẽ bắt đầu giữa chúng ta trong đời này hơi không được như mong đợi. Anh đã muốn sẽ dần dần làm em yêu thích anh, rồi mới. Nhưng anh lo sợ, nếu không cho em biết lòng mình, em sẽ thật sự biến mất khỏi cuộc đời em. Chuyện xảy ra hôm đó, có vẻ em cũng không bài xích anh như anh tưởng. Anh có cơ hội rồi phải không em? Anh xin lỗi, vì đã bỏ lỡ em, quay lưng với em những kiếp kia. Anh xin lỗi nhận ra quá muộn màng. Xin lỗi để em dõi theo anh lâu tới vậy.

Anh đã nhớ rồi. Còn em khi nào mới nhớ, chúng ta đã từng đã từng rất tốt ở những kiếp kia. À hình như em cũng đã quên. Anh còn nhớ kiếp này chúng ta từng gặp nhau rồi. Khi anh còn nhỏ, khi em chuyển tới trường anh. Em đã cùng các bạn bắt nạt anh. Nhưng cũng đã đối xử tốt với anh. Còn nữa , em đã từng cứu anh. Em còn nhớ không?

Không ngờ định mệnh của chúng ta dài như thế. Lâu như thế. Vậy giờ chúng ta cùng nhau nắm lấy được không em. Anh từng nghĩ mình sẽ thiết kế thật nhiều đồ đẹp cho người mình yêu, vì thế mà anh mới đi học thiết kế. Nhưng học lâu như vậy , mà tìm chưa được em. Giờ thấy em rồi, anh sẽ thiết kế thật nhiều đồ cho em nhé

...

- Bệnh gì? Đau ở đâu? Đi tái khám hay khám lần đầu?

- Không, tôi hỏi người.

- Ở đây là bệnh viện, không phải đồn cảnh sát.

- Vâng, tôi biết, cô này

- Gì...? Ơ, đẹp trai ghê...Anh muốn tìm ai? ^^

- Tôi muốn tìm bác sĩ Ngọc Lam.

- Dạ ở đây có nhiều Ngọc Lam, anh tìm bác nào? Bác nam hay bác nữ?

- Bác sĩ nam, Ngọc Lam khoa y học cổ truyền. Nay tôi không thấy cậu ấy đi ăn.

- À , anh hỏi bác ấy à? Bác ấy đi công tác rồi.

- Ủa đi lâu chưa cô?

- Điều này bệnh viện không thể tiết lộ hành trình của nhân viên!

- Tôi là người nhà cậu ấy.

- Người nhà sao anh không biết anh ấy đi khi nào? bao lâu?

- À tôi là người nhà , nhưng lâu rồi không gặp.

- Xin lỗi, dù anh đẹp trai, nhưng tôi không phải dễ dãi. Nãy anh mới nói không thấy bác đi ăn. Anh là kẻ đeo bám đúng không?

- Không phải. Tôi là người nhà thật mà.

- Có chuyện gì vậy Vy Vy

- A, chào anh Hữu Minh. Người này hỏi bác Ngọc Lam!

- Ồ, chào anh. Nhìn anh quen quen.

- Tôi là anh của Hoài Tâm.

- À thảo nào quen.

- Người quen của Ngọc Lam thật hả?

- Đúng rồi Vy Vy, cũng có thể gọi là quen. Anh kiếm Ngọc Lam có chuyện gì?

- Tôi liên lạc với cậu ấy không được. Tới hỏi xem cậu ấy có đi làm không?

- Hê, quan tâm tới bạn tôi vậy hả? Có mùi đen tối

- Không có, liên lạc từ qua tới giờ không được nên tôi...

- Nó đi công tác rồi. Theo thầy nó vào rừng nghiên cứu. Trong rừng không liên lạc được là phải.

- Đi khi nào vậy?

- Uhm hình như từ đầu tuần.

- Thảo nào. Cám ơn cậu.

- Không có gì, không cần khách khí. Anh của Hoài Tâm cũng là anh tôi.

- Hả?

- À không có gì. Bye anh nha.

- Ờ, bye.

Ra là em đi công tác. Vậy mà không báo cho anh một tiếng. Anh tưởng em không muốn gặp lại anh thật chứ. Nhưng sao anh cứ thấy không yên trong lòng. Dù theo lời họ nói, biết là em đi cùng thầy của em và một số thành viên khác. Nhưng anh cứ có cảm giác đã có chuyện gì đó xảy ra. Hi vọng em sẽ bình an sớm trở về.

....

- Giáo sư Huỳnh Bảo, bác nói gì? Không thấy thằng Lam? Nó đi cùng đoàn mà?

- Ừ. Ta cũng không biết, chúng ta dự định sẽ nghiên cứu thảo dược ở đó khoảng 1 tháng. Lam nó phát hiện một số thảo dược hiếm, nên đã đi sâu vào kiếm. Sau đó thì chúng ta không thấy nó ra. Một ngày chờ đợi cũng không thấy. Chúng ta có chia nhóm đi tìm cũng không thấy. Đã báo chính quyền địa phương phối hợp tìm kiếm. Nhưng cũng không thấy. Ta đã báo cho gia đình cậu ấy. Ta thấy không an toàn nên đã đưa đoàn về trước

- Thầy đưa đoàn về? Chưa tìm thấy nó mà thầy đưa đoàn về?

- Chứ ta biết làm sao? Tìm đã tìm rồi. Ta cũng lo lắng chứ. Nên phải mau chóng về, báo cho gia đình, và 2 tiền bối biết. Có lẽ họ sẽ có cách tìm ra cậu ta.

- Thầy đúng là. Đáng lẽ tôi nên khuyên cậu ấy không đi cùng Thầy.

...

- Thầy kể rõ tình hình khi đó cho vợ chồng tôi biết

- Chúng tôi đi vào khu rừng nguyên sinh. Đoàn dựng trại, rồi Lam phát hiện một số thảo dược lạ. Tôi cũng thấy lạ. Nhưng tôi chưa từng thấy chúng, nhưng Lam nói em ấy biết chúng, rồi em ấy kêu tụi tôi dựng trại ngồi chờ, em ấy một mình đi kiếm tiếp.

- Hờ, đúng là thầy tốt, để 1 mình học trò của mình đi. Một nơi rừng thiêng nước độc như vậy, tôi phải like cho thầy vài cái.

- Hữu Minh, con không được hỗn. Bình tĩnh để ông ấy kể rõ.

- Cô không thấy ông ấy quá vô trách nhiệm ạ?

- Cô chú cũng đang rối. Nhưng rối lúc này không giải quyết được gì. Cần biết tình hình thì mới có thể tìm được nó. Con bình tĩnh.

- Chúng tôi chờ một hồi, trời dần về chiều, mà không thấy cậu ấy quay lại. Chúng ta chia nhóm đi tìm, nhưng vì trời tối nên đành dừng lại. Sáng hôm sau, ta cử người đi báo bộ đội địa phương , rồi phối hợp tìm kiếm. Nhưng vẫn không thấy cậu ấy. Điện thoại thì không liên lạc được, khu rừng đó được người dân địa phương nói là không có dã thú, nhưng không hiểu sao, không thấy.

- Không hiểu sao, không thấy...thầy nói được một câu quá dễ dàng vậy ư. Còn nó...nó...

- Rồi, thầy có thể đi. Chúng tôi cần yên tĩnh

- Vâng...

- Cô chú, cứ để vậy sao? Ông ta

- Con cũng đi làm việc đi. Bệnh nhân xếp hàng đầy rồi kìa.

- Con không còn tâm trạng khám nữa.

- Con tỉnh táo cho ta. Chúng ta là bác sĩ. Dù chuyện gì xảy ra, vẫn là ưu tiên bệnh nhân của mình .

- Con...

- Đi đi,..

- Vâng~

...

- Em không sao chứ?

- Anh nghĩ em có sao không? Đó là con trai bảo bối của em! Giờ không rõ tung tích, anh nghĩ em có sao không?

- Sẽ ổn thôi. Sẽ tìm được nó thôi. Chúng ta báo cho 2 bố biết. Chắc họ sẽ có cách.

- Em quên. Hai bố đảm bảo sẽ tìm được .

- Ừ, để anh liên lạc

...

- Alo Ngọc Thanh hả?

- Vâng là con.

- Có chuyện gì mà nay anh liên lạc cho chúng tôi?

- Bố , 2 bố vẫn khỏe chứ?

- Lan Thương cũng ở đó à?

- Vâng , con ở cạnh anh ấy.

- Ta nghe giọng các con sao vậy? Cãi nhau à?

- Tụi con vợ chồng già rồi, còn con nít đâu mà cãi nhau!

- Thế chuyện gì?

- Bố bình tĩnh nhé.

- Chuyện gì?

- Ngọc Lam nó mất tích rồi.

- 2 đứa nói nhảm nhí gì vậy? Nó không phải đang ở bệnh viện sao?

- Nó đi công tác với đoàn nghiên cứu của khoa. Rồi không rõ tung tích.

- Thế đã cho người đi tìm chưa? Mất tích ở đâu?

- Bố bình tĩnh. Để con kể rõ tình hình...

- Anh chị, có đứa con cũng không bảo vệ được. Rồi để ta và A Mập xuống đó rồi bàn tiếp

- Dạ...

....

- A Đông , bình tĩnh, đệ ấy có cát thiên tướng, sẽ bình an.

- Sao huynh bình tĩnh được. Những lần trước chúng ta chẳng phải đều tới trễ sao? Kiếp này, may mới kịp từ lúc đệ ấy ra đời. Vậy mà giờ...

- Được rồi, thì lần này chúng ta gặp đệ ấy sớm hơn còn gì, sẽ có cách mà.

- Đệ không biết năm nay đệ ấy nhiêu tuổi sao? 30 tuổi rồi. Những kiếp trước đệ ấy đều mất ở năm 30 tuổi. Làm sao huynh có thể bình tĩnh được.

- Được rồi. Sẽ ổn thôi. Ổn thôi. Chúng ta đi tìm đệ ấy. Chẳng phải chúng ta có phép sao? Chẳng phải chúng ta giao cho đệ ấy cả một khối sự nghiệp khổng lồ sao? Nhờ nó điều tra tìm kiếm chắc là được.

- Huynh nói cho đệ một tin xấu. Thật ra mấy hôm nay, huynh có linh cảm không lành. Đã dùng phép để truy tìm đệ ấy. Nhưng không thấy. Huynh nghĩ đệ ấy cố trốn chúng ta. Nhưng lại không ngờ, đệ ấy đã mất tích...

- Huynh nói...huynh đã thử tìm...

- Uhm đã thử tìm, nhưng không có dấu hiệu của đệ ấy trên la bàn bát quái.

- Lẽ nào...

- Bởi vậy huynh mới không bình tĩnh được. Huynh chỉ hy vọng cái bọn kia có thể dùng công nghệ hiện đại ngày nay, tìm thấy đệ ấy. Hy vọng đệ ấy bình an. Hy vọng mọi chuyện không xấu như chúng ta nghĩ.

....

- Alo, anh Hữu Minh hả? Có chuyện kiếm em à? Anh Ngọc Lam dạo này sao rồi? Lâu rồi không gặp anh ấy nhớ ghê!

- Cậu rảnh không?

- Dạ giờ thì rảnh nè.

- Tới đây đi!

- Dạ ở đâu cơ? Rồi em biết rồi, chờ em chút

..

- Gì? Anh nói gì?

- Ngọc Lam mất tích rồi.

- Chuyện này không đùa được đâu.

- Chuyện thật.

- Anh ấy mất tích khi nào? Vì sao mất tích?

- Tuần trước, nó đi cùng đoàn nghiên cứu. Cả đoàn bình an trở về. Mình nó không rõ tung tích.

- Anh đừng có trêu em nha. Không vui chút nào.

- Chuyện này không có gì để đùa.

- Sao lại thế được chứ. Một người to lớn sáng láng như thế, sao bỗng dưng nói không thấy là không thấy được.

- Uhm . anh không biết. Tìm khắp rồi. Không thấy nó. Quân đội cũng tìm rồi không thấy. 1 tuần trôi qua rồi, không thấy.

- Thảo nào dạo này, mắt em cứ nháy liên tục. Nằm mơ cũng không yên, cứ có cái bóng trắng biến mất khỏi vòng tay. Hóa ra..Hóa ra...oa oa oa oa oa oa oa hu hu hu hu hu

- Khóc như con nít vậy

- Mẹ ơi! Mẹ đừng có sao nha.

- Cậu gọi ai? Mẹ cậu làm sao?

- À không mẹ em không sao. Em đang gọi anh Ngọc Lam.

- Hy vọng nó bình an....

....

- Anh, anh đang làm việc hả.

- Như cậu thấy. Giờ này tới đây làm gì. Không có show à?

- Không có. Tới thăm anh

- Sao mắt mũi sưng húp thế kia?

- Anh này!

- Sao?

- Anh bình tĩnh nhé

- Chuyện gì? Mày lại gây chuyện gì hả?

- Không phải em. Mà là...

- Nói nhanh, anh mày bận lắm

- Em đang lựa lời nói, anh đừng cắt ngang.

- Nói đi

- Đã bảo đừng cắt ngang mà. Anh Ngọc Lam mất tích rồi

- Choang

- Anh có sao không?

- Mày mới nói cái gì? Đừng có mà nói tào lao.

- Thật, tối qua anh Hữu Minh mới cho em biết. Mất tích hồi tuần trước. Nghe nói anh ấy đi công tác cùng đoàn nghiên cứu, và không thấy trở về.

- Tuần trước, anh mày mới tới hỏi Hữu Minh mà.

- Vâng! Anh Hữu Minh cũng mới biết hồi cuối tuần.

- Sao giờ mày mới nói.

- Em mới biết tối qua. Nghĩ chắc là anh chưa biết, cho nên, cho nên, hôm nay tới báo cho anh. Em không dám nói qua điện thoại.

- Mày nó rõ cho anh mày nghe coi....

- Đấy chuyện là như thế. Em nghe anh Hữu Minh nói như thế.

- Mịa kiếp thằng cha già khốn kiếp.

- Để tao liên lạc với bạn bè của ông ngoại nhờ họ phối hợp tìm kiếm giúp.

- Vô ích. Nghe nói nhà anh ấy đã tìm mọi cách tìm rồi. 2 ông nội của anh ấy cũng đã tìm rồi. Nhưng không hề có tí tin tức gì cả. Hu hu hu. Làm sao đây, em mới gặp anh ấy mà. Hu hu mẹ ơi.

- Mày yên lặng cho anh...

- Ấy, ấy anh không sao chứ? Anh, anh... Chị gái xinh đẹp ơi gọi cấp cứu giùm e. Anh của em...

...

Em biến mất, đột nhiên biến mất. Vất vả lắm anh mới tìm được em. Chúng ta chưa xác định quan hệ mà. Tại sao chứ, ông trời tại sao lại cứ thích trêu ngươi chúng ta như thế chứ. Chúng ta đã làm gì sai? Tại sao?

Em ơi! Trở về đi, đừng bỏ anh đi mà. Đừng như thế. Anh sai rồi. Lần đó anh không nên cưỡng ép em. Anh nên chờ, nên từ từ để em nhận ra tình cảm của anh. Anh sai rồi! Trở về đi. Ngọc Lam! Hãy trở về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro