Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★ CHƯƠNG 10: BỊ XƠI LUÔN RỒI

Tôi lại nằm mơ. Giấc mơ lần trước bóp nghẹt trái tim tôi. Giấc mơ làm tôi biết phải tìm một người. Giấc mơ cho tôi biết tôi đã tìm được . Những cảnh trong mơ như những thước phim quay chầm chầm. Nó cho tôi biết, tôi và em đã trải qua thế nào. Vì sao mà gặp nhau, và vì sao mà xa nhau.

Trong đời này, vì sao mà trước giờ tôi không thể yêu một ai. Tất cả là vì người đó chưa tới. Nhưng giờ đây, tôi đã tìm được, sau 1000 năm tôi đã tìm được. Tôi Nhất định phải giữ được em , dù bất cứ giá nào.

Từ khi gặp lại em, tôi luôn nhớ tới em, không làm được gì cả, không nghĩ ra được ý tưởng thiết kế. Trong đầu chỉ toàn hình bóng em. Luôn sợ mất em, luôn sợ người khác cướp mất em đi. Cứ mỗi lần em gặp một ai đó, thân thiết với ai đó, là tôi lại sợ, và lại tìm cách tách em ra khỏi họ. Tôi xin lỗi, nhưng em chỉ có thể là của tôi. Chúng ta đã bỏ lỡ cả 1000 năm rồi em biết không?

Dù em quên tôi rồi. Dù em trốn tránh tôi, dù em khinh bỉ tôi. Tôi vẫn sẽ cứ bám dính em, cứ bắt em phải nhớ có một thằng như tôi. Anh xin lỗi! Có thể anh không biết cách bày tỏ yêu thương lãng mạn như người ta. Nhưng anh sẽ dùng cách ngu ngốc của mình để mang em về bên anh. Chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp bên nhau. Không thể bỏ phí thêm 1 giây nào nữa.

...

Nhiều lần anh làm tôi thê thảm, cứ bám như cục keo chó. Phát phiền . Nhiều lúc chỉ muốn xông ra đấm cho anh một trận, để anh tránh xa tôi ra. Cái tên nhóc Hoài Tâm, còn dễ thương một chút. Còn anh, mặt lúc nào cũng lạnh như đít bom, động tí là đen như đít nồi. Không thì khùng khùng điên điên như súng laser. Tôi nhịn anh đủ rồi , nếu anh còn dai như đỉa là tôi cho anh nằm một chỗ luôn nhé.

Mà sao tôi lại phải nghĩ tới anh nhỉ. Kệ mịa anh. Tôi là bác sĩ, được dạy cứu người chứ không phải đánh người. Anh cứ liệu cái thần hồn của anh. Không lại có ngày, không biết vì sao anh nằm trong quan tài nhé.

...

- Mày ngó nghiêng cái gì vậy?

- Không có gì. Haha.

- Ờ mà hôm nay không thấy tên đẹp trai nhỉ? Ngày nào cũng thấy đứng kia chờ mày mà?

- Chờ cái con khỉ khô. Tao quen biết gì hắn!

- Ờ, mà tao thấy đúng là chờ mày mà. Ngày nào mày nghỉ thì sẽ không thấy chả.

- Không phải, đó là bệnh nhân bệnh viện.

- Không đúng, bệnh nhân gì ngày nào cũng tới. Hới, mà nay không tới, chắc bị sao rồi.

- May thật

- May cái gì?

- Không có gì?

- Dạo này mày có gặp nhóc Hoài Tâm không?

- Không gặp, nhưng có liên lạc. Sao thế?

- Nó kêu giới thiệu bạn cho tao. Mà chả thấy

- À nó có nhắc. Bữa nó kêu bữa nào hẹn mày đi giới thiệu với mấy em ngon nghẻ.

- Thằng đó được. Tao tưởng nó nuốt lời.

- Thôi đi mày, ngậm miệng vào. Nước dãi chảy đầy.

- Có hả, hahaha.

...

Uhm sao nay không thấy thằng chả nhỉ. Chả có như Hữu Minh nói là bị sao rồi không? Mấy tháng nay chả dính như keo, giờ không thấy cũng thấy trống vắng. Haha.

Thôi không nghĩ tới chả nữa. Rượu đang ngon, phim đang hay. Khưa khưa

「Yong ni de shou, qie wo de suo/Die ru zhe wen rou xuan wo/Qian zhang feng bo, wan ban cuo tuo/Qing yi dou bu ceng bian guo/Yi shi qian ban, yi nian cheng huo/Hai zhi yi yi cuo zai cuo/Yi shun zhi jian, yi sheng si shou/Fen sui cheng mo/Ai shang ni ai shang le cuo

/Shi le ni shi le hun po/Ke xiao ming yun zhuo nong/Lai shi jin sheng wu chu tao tuo....

- Alo! Alo! Ai đó

- Anh là Ngọc Lam phải không?

- Vâng tôi đây! Anh là ai?

- Dạ em là phục vụ quán Atlanta

- Ờ , có chuyện gì không?

- Dạ xin lỗi anh. Quán em sắp đóng cửa. Mà đang có một khách say khướt ở quán. Xem điện thoại của anh ấy, thì thấy số anh để phím 1, nên tụi em gọi cho anh. Anh có thể làm ơn tới đón anh ấy về không ạ?

- Sao không gọi người nhà cậu ta. Tôi đâu biết cậu ta.

- Trong máy có mỗi số của anh ạ.

- Hửm. Tôi biết rồi, cho tôi địa chỉ quán.

....

Ài, tôi mắc nợ với anh em nhà anh à. Hết thằng em rồi tới ông anh. Làm chi mà uống lắm thế. Mất hết buổi tối thư giãn của tôi rồi. Anh làm cái gì vậy. Ngồi đàng hoàng cho tôi.

- Em ghét anh vậy à?

- Muốn băm anh luôn chứ ghét gì.

- Tại sao?

- Nhìn thấy là ghét, chả tại sao cả.

- Nhưng anh thích em, anh yêu em.

- Say rồi nói sảng hả. Anh có nhận nhầm người không?

- Không nhầm, là em, hương thơm này, gương mặt này. Không nhầm.

- Buông ra, thằng thần kinh.

- Không buông

- Anh làm cái giống gì vậy.

- Thật thơm, thật mềm.

- Con mẹ anh, nụ hôn đầu của tôi.

- Uhm. Anh thích em như vậy, theo em lâu như vậy, sao em không một lần quay đầu vậy? Chúng ta mất 1000 năm rồi, em nhớ không 1000 năm rồi.

- Anh lảm nhảm cái giống gì vậy?

- Hôm nay anh sẽ không nhịn nữa

- Con mẹ anh muốn làm gì.

Thế là hai thằng 1.8m hơn vật nhau như đánh vật, thằng nào cũng là đai đen cửu đẳng taekwondo, đánh bật máu, nhưng vẫn hăng say lao vào vật nhau. Cuối cùng , tên bác sĩ non mềm yếu hơn một chút, bị đè xuống, bị xơi luôn, bị gặm không còn miếng xương.

Mà 2 thằng cũng rượu ngà ngà, lý trí cũng mất, cấm dục đã lâu. Giờ chỉ tùy vào bản năng, tùy vào thú tính trong người. Cuộc làm tình không có dạo đầu, không có lời yêu, đánh một trận thì các cậu nhỏ ngẩng đầu, và thế là, hầy thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên.

- Đau cmn đau. Lần đầu của lão tử. Anh là đồ chó chết, Thiên Thanh chó chết. Anh nhẹ một chút không được sao?

- Xin lỗi không nhịn được.

- Thằng chó đẻ, anh giả vờ say phải không?

- Say thật, nhưng mà say em.

- Cmn anh đừng nói mấy chuyện buồn nôn nữa. Hôm nay lão tử nhịn anh, vì dù sao lão tử cũng ...

- Hình như chúng nó lại ngóc đầu rồi

- Cmn , anh là thằng khốn kiếp, dẹp mịa đi, cút khỏi nhà tôi.

- Em không ghét anh đúng không?

- Biến mẹ anh đi. Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Đừng để tôi thấy anh. Không thì ngày đó năm sau là ngày giỗ của anh.

- Cho anh nằm nghỉ ở đây một chút được không? Mấy ngày nay anh mệt mỏi quá.

- Vác xác về nhà anh mà ngủ. Nè, nè, ngủ nhanh vậy trời.

...

Ta bị sao vậy trời. Sao lại phát sinh chuyện đó với hắn ta. Nhưng mà hình như không tởm như ta vẫn nghĩ. Hờ thì đúng là có chút kích thích. Nhưng cmn đau chịu không được. Lão tử mà bị trĩ là lão tử đào 3 đời tổ tông nhà anh lên.

"Đệ mệt mỏi rồi. 600 năm rồi . Kiếp sau không muốn tìm huynh nữa. Không muốn gặp lại huynh nữa. Có lẽ đệ sẽ uống canh bà bà để quên huynh . Cũng muốn quên ký ức của những kiếp kia. Chứa nhiều quá sẽ khiến trái tim và khối óc không chịu nổi.

Yêu thương một người, yêu đơn phương một người là chuyện quá khó khăn. Cứ nói ra miệng mong người hạnh phúc là ta hạnh phúc. Nhưng ta sao hạnh phúc cho được, khi nhìn người ta yêu hạnh phúc bên cạnh một người khác không phải là ta.

600 năm đuổi theo một bóng hình, người ta chưa từng quay đầu. 600 năm ký ức, 600 năm tim đã rỉ hết máu. Nước mắt cũng đủ cạn khô. Hỏi thế gian vì sao ta phải yêu một người. Hỏi thế gian vì sao ta phải theo một người. Theo lâu tới vậy, nhớ lâu tới vậy, yêu lâu tới vậy!!!!

Ông trời đối xử đủ tốt với ta. Hành hạ đủ thảm với ta.

Kiếp sau xin không chạy theo nữa. Xin quên đi một người T^T

"

-Uầy sao lại khóc. Uầy mơ cái gì vậy trời.

- Em không sao chứ? Đừng khóc.

- Cmn anh chưa đi hả?

- Anh đang định đi. Thì thấy em khóc.

- cmn không phải khóc vì anh.

- Anh biết. Xin lỗi chuyện tối qua

- Anh biến nhanh giúp tôi, đừng xuất hiện là tôi hạnh phúc lắm lắm

- Không có chuyện đó. Em đừng hi vọng

- Anh...anh...cút mịa anh đi. Ôi đau cmn đau.

- Em đừng cử động mạnh. Anh có bôi thuốc cho em rồi. Chắc không sao?

- Hả? anh làm gì tôi cơ

- Bôi thuốc.

- Cút ! Cút ! Cút !

- Hì hì. Uhm anh sẽ quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro