Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Cai watt 2 tháng nhưng tôi đã không thể và trở lại. I love wattpad

- Tháng mười một đối với tôi kỳ diệu lắm , anh có biết không bác sỹ ...
Bác sỹ trẻ cũng không còn lấy làm lạ với những ngày đặc biệt của bệnh nhân quen thuộc . Người này đối với bất kỳ phòng khám tâm lý nào cũng chính là cái mỏ vàng . Anh ta chỉ đơn giản bỏ tiền để được đến nói những câu chuyện vu vơ ngắt quãng . Thậm chí đã một năm trôi qua , câu chuyện vẫn chưa một lần được chia sẻ gãy gọn .
- Tôi hy vọng anh mở lòng hơn . Ít nhất chia sẻ cho tôi biết nguyên nhân dẫn đến những nỗi đau của anh, là ai đã khiến anh tổn thương nhiều đến thế . Là một bác sỹ , tôi luôn mong sức khoẻ tinh thần của anh tốt lên . Bằng mọi giá chỉ cần anh mở lòng, tôi sẽ có có cách giúp anh .
Vẫn là những lời động viên chân thành trên phương diện đạo đức nghề nghiệp. Thế giới này một ngày có biết bao nhiêu bệnh nhân trầm cảm âm thầm ra đi ở một góc nào đó . Họ đơn độc gặm nhấm nỗi đau cứ âm ỉ mãi rồi vào một ngày nào đó ngẫu nhiên khi ngọn lửa bỏng rát ấy bắt đầu thiêu đốt , họ có thể chọn lấy những phương pháp cực đoan để kết thúc mọi đớn đau . Là một bác sỹ tâm lý hay thậm chí là một con người có trái tim , không ai có thể nhìn người khác chết dần chết mòn từng ngày trước mắt mình .
- Vẫn là câu nói cũ - Chàng bệnh nhân ngoại trú nhỏ bé nhưng trông đôi mắt lại sâu hoắm kiên cường đến lạ từ tốn giải trình - anh chỉ cần lắng nghe tôi là đủ , anh là một người lắng nghe tốt ...
Bác sỹ trầm mặc . Không khí phòng bệnh không tính là thoải mái , tiếng kêu o o của các thiết bị y tế , mùi thuốc sát trùng và hàng tỉ loại thuốc khiến một người đã tiếp xúc với nó hàng tỉ lần vẫn cảm thấy ngột ngạt . Người đối diện trước mặt anh là bệnh nhân lạ lùng nhất , bé nhỏ nhất , kiên cường nhất và tiêu thụ nhiều thuốc an thần nhất của anh . Mỗi ngày anh ta tới , anh đều cẩn thận đánh giá , mong muốn từ vẻ ngoài thay đổi trong từng lần tái khám có thể tìm thấy được điều gì đó lý giải cho nó thống khổ như oan hồn cứ vất vưởng quanh anh ta . Phải chăng ai đó đã lỡ tay dìm mảng tâm hồn đẹp đẽ nào đó xuống vực thẳm để anh ấy tiều tụy đến vậy ? Tất cả đều là những phỏng đoán mơ hồ, ước gì tôi có thể biết , bác sỹ tâm lý trẻ  đã hơn 20 lần tự nhủ và ước ao về điều này . Đánh một tiếng thở dài khe khẽ , lại tiếp tục lấy giấy bút ra dù biết chẳng thể ghi chép được gì nhiều từ cái case mà bệnh nhân như thi sỹ trừu tượng mà bác sỹ lại không quá giỏi lý giải nghệ thuật phù phiếm ấy .
- Tháng này sao , là ngày nào vậy anh Heo Su
- Một ngày trời lạnh lắm , bởi vậy ai cũng phải thay cho mình một chiếc áo mới , có lẽ bởi vì áo cũ đã quá chật rồi ...
Hơi thở đều đều , nụ cười vẫn thường trực trên môi , Heo Su bình tĩnh nói như thể anh đang bàn về một xu hướng thay đổi quần áo khi chuyển mùa chứ không phải một câu chuyện tâm lý trừu tượng và nặng nề .
- Bác sỹ - Heo Su như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng , thất thanh  kêu lớn rồi lại như chột dạ hạ tông giọng xuống ra chiều lễ mạo - theo anh thì , áo chật rồi , anh có vứt nó đi không ?
- Nếu chiếc áo đó không có quá nhiều kỉ niệm quan trọng với tôi . Chắc là tôi sẽ vứt nó đi . Tôi thường không lưu lại quá nhiều thứ không thể sử dụng bên mình .
Bác sỹ vừa ghi chép lại những câu hỏi của Heo Su vừa chậm rãi đáp lại anh .
- ồ ... ha .
Heo Su bật cười. Tiếng cười khô khốc ,máy móc .
Bác sỹ khẽ nhíu mày .
- Sao anh là cười như vậy , cái này có gì sai biệt phải không , chuyện thay đổi quần áo chẳng hạn ...
Thu lại ý cười gượng ép trên mặt . Đội trưởng DK nói với tông giọng đều đều không cảm xúc .
- Không có , chỉ là tôi cảm thấy anh nói đúng , nếu đã không quan trọng thì nên vứt bỏ và thay đổi . Chí ít thì tới cuối cùng có thể tỉnh táo , vẫn là không bị ai lừa dối đến cuối cùng . Đúng vậy , đến cuối cùng , ha , đến cuối cùng ...
- Đúng vậy - Lời đồng tình xuất phát từ đáy lòng đối với người đối diện - mọi sự thay đổi đều có lý do . Quay lại một chút , vậy cái ngày mà anh đề cập tới , chính xác nó là ngày nào , tôi có chút tò mò .
Heo Su xoa xoa mũi .
- Ngày hôm đó trời có lẽ sẽ rất đẹp , tôi muốn nghỉ ngơi đi dạo chút , nó trùng với buổi trị liệu , tôi có thể sẽ không đến , bác sỹ . Đó là ngày 21/11.
- Nó gắn với sự kiện gì sao ? - Bác sỹ vẫn cố gắng gặn hỏi thêm .
- Không có ý nghĩa gì hết , chỉ là một ngày bình thường . Và những thay đổi bình thường - Heo Su khéo léo lách khỏi việc trả lời bằng một câu hỏi nửa vời . Một bệnh nhân khiến phòng khám tâm lý phát điên , nhưng lại xoa dịu họ bằng rất nhiều tiền . Thôi thì cũng đành , chắc anh ta chỉ cần người biết lắng nghe và giữ bí mật . Mà thậm chí cũng chẳng còn phải là bí mật . Chỉ là những câu chữ nửa vời vô nghĩa , kể cả đại thi hào sống dậy cũng chưa chắc ghép lại được thành một câu chuyện rõ ràng ngữ nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro