Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Hôm nay tôi lại nằm mơ ...
Tại một phòng bệnh . Một bác sỹ và một bệnh nhân , bệnh nhân ấy chính là đội trưởng của DK - Heo Su .
Heo Su nói với tông giọng đều đều . Giống như triệu chứng mất ngủ liên tục của anh đều là của người khác , những giấc mơ kì lạ của anh không hề khiến anh choáng váng mỗi khi thức dậy . Anh chỉ đơn giản muốn trò chuyện bình thường với bác sỹ . Chứ không hề đặt mình vào tâm thế của một người bệnh chút nào .
Bác sỹ trẻ tuổi cắn môi đẩy nhẹ gọng kính . Âm thầm đánh giá và ghi chép lại những thông tin về bệnh nhân quen thuộc trước mặt hôm nay .
- Anh có thể kể về nó cho tôi biết , tôi cần phải biết giấc mơ như thế nào để biết tình trạng hiện tại của anh .
Heo Su khúc khích cười . Lúm đồng tiền sâu hoắm trên má anh khiến bác sỹ có chút lơ đễnh . Hai tay anh để lên đầu gối , bắt đầu mơ màng kể .
- Tôi mơ thấy mình cùng một người leo lên đỉnh một ngọn núi rất lớn , cũng không biết núi ở đâu , cảnh vật sao lại đẹp như vậy ...
- Sau đó thì sao ?
Bác sỹ tiếp lời , hi vọng không để anh thoát ra khỏi cơn mê man mà dừng kể chuyện giấc mơ . Bởi vì mỗi thông tin mà anh nói sẽ hỗ trợ giải chứng bệnh mà đến nay dù đã trải qua rất nhiều buổi tham vấn , vẫn chưa thể làm gì hơn .
- Sau đó người đó bước lên phía trước , tôi đã lén nhìn thấy phía trước rồi , là vách đá rất sâu vậy nên tôi cũng vội vã theo sau . Người đó rất lớn , tôi muốn ngăn lại , sợ người ta sẽ ngã xuống vách núi , nên đã đứng chắn ở phía trước . Người ta đã nắm lấy cổ tay tôi .
Tiếng máy lạy kêu phà phà trong căn phòng nhỏ , một bệnh nhân nhỏ thó , trông không giống một bệnh nhân sẽ tiến đến khoa tâm thần chút nào . Trông anh ấy giống như thể , đang tiến vào một buổi xem mắt trịnh trọng , đáy mắt lấp lánh miệng mấp máy kể câu chuyện mà mình say mê . Trên khuôn miệng vẫn vương vấn nụ cười bình thản . Đồng điếu lúc ẩn lúc hiện trên má khiến người đối diện không thể rời mắt . Nhưng câu chuyện anh ta kể lại khiến người ngồi trước mặt , một người đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân tâm lý , không tránh khỏi biến sắc .
- Anh và anh ta tranh cãi rất gay gắt sao ? Hai người có xô xát không ?
Nụ cười vụt tắt trên gương mặt người đối diện . Mắt anh ấy bắt đầu phảng phất nỗi buồn .
- Không đâu , tôi không bao giờ tranh cãi với em ấy ... tất cả đều nghe theo . Chúng tôi không xô xát . Tôi nói với em ấy . Nếu ngã sẽ rất đau , hãy cẩn thận nhé , đi chậm một chút đi mà .
- Ồ - Bác sỹ khẽ ồ lên , có vẻ anh đã nhận ra , người đó chính là người luôn xuất hiện ở những giấc mơ khác nhau của Heo Su - vậy sau đó thì sao nữa anh Heo Su ?
- Sau đó ... - Giọng Heo Su bắt đầu run rẩy - Sau đó em ấy thả tay tôi ra , tôi tự mình trượt chân ngã xuống dưới vách núi . Giống như bị dính làm chậm trong game vậy , tôi rơi rất chậm xuống . Cảm giác cổ họng như bị bóp nghẹn , muốn khạc ra máu . Sau đó tôi thấy trong tay mình nắm lấy một chiếc hộp nhung , có thể em ấy đã đưa cho tôi , hoặc là ... tôi cũng không biết nữa , chỉ là tôi thấy trong tay có một chiếc hộp .
- Vậy anh có mở nó ra không ?
- Tôi không thể , khi đó , lúc tôi từ từ rơi xuống , tôi thấy mệt mỏi lắm , tôi thấy ngực mình đau dữ dội. Tôi đau lắm . Rất đau . Bác sỹ ơi , tôi rất đau
Heo Su túm lấy ngực áo mình khiến phần cổ trở nên nhàu nhĩ , anh bắt đầu giãy dụa chống cự với trí nhớ về giấc mơ . Anh bắt đầu muốn thoát ra khỏi nó . Không muốn nhớ thêm nữa .
Bác sỹ trẻ thấy vậy cũng ăn ý cầm lấy bàn tay của anh . Ngửa lòng bàn tay của anh ra , nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn nhỏ , xoa xoa . Nó là safe sign của Heo Su .
Heo Su như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng . Anh lại bắt đầu cười như cũ , như khi mới mở cửa bước vào , hay khi chầm chậm ngồi và ghế đối diện bác sỹ . Nó cũng khiến bác sỹ trẻ ngây ra một lúc , vì nụ cười khả ái . Chưa từng bắt gặp nụ cười khiến anh mê muội như vậy . Cảm giác nó là một nụ cười , nói sao nhỉ , cực kì khổ sở mà lại kiều diễn . Giống như sự yên bình trước tâm bão , chỉ đơn giản là một bức màn che giấu nguy hiểm tiềm tàng dữ dội phía sau . Càng nguy hiểm càng thu hút . Giống như bông hoa hồng đỏ như màu máu , chỉ một khắc trước khi bị lửa nóng ở đâu đó bùng lên thiêu rụi. Đẹp không tưởng .
- Tôi nghĩ mình cần thêm thuốc an thần , bác sỹ -
Heo Su bắt đầu mở lời sau khi nhìn thấy bác sỹ bối rối một chút - tôi đã dùng hết nó .
- Có thể , tôi sẽ bổ sung nó vào đơn của anh . Nhưng nó sắp vượt ngưỡng rồi đấy . Anh hãy cân nhắc khi sử dụng . Thuốc an thần cũng không quá tốt cho sức khỏe đâu .
- Tôi đã cảm thấy khá lên , sau mỗi thứ 7 tới gặp anh , bác sỹ à - Heo Su lại cười bắt đầu trêu ghẹo . Giống như người đau đớn lúc nãy không phải là anh . Tại sao vậy nhỉ , một người sở hữu khuôn mặt trẻ thơ khi cười lên lại như thể đã trải qua cả tấn cả tỉ đau khổ nhất trên đời . Trông anh ấy lúc nào cũng như thể vẫn có thể chịu đau thêm nữa thêm nữa, nhưng lại cũng trông như thể sắp ngã vào đầm lầy ngay lập tức chỉ sau một cú chạm đẩy khẽ .
Bác sỹ biết rằng Heo Su vẫn luôn che giấu thứ gì đó với cả anh - người đang trực tiếp điều trị, nhưng anh ấy vẫn luôn không chịu hợp tác . Điều cần thiết nhất với một bác sỹ tâm lý , là thực sự từ khảo nghiệm bản thân thấy sức khỏe tâm lý của bệnh nhân thay đổi . Chứ không phải những lời nói dối từ họ . Nhưng với nhưng bệnh nhân khó khăn để mở lòng . Cũng không thể vội vàng thúc giục họ . Vả lại , họ trả tiền cho những buổi trị liệu đắt đỏ ở một bệnh viện tư nhân đầy tính bảo mật . Nên dù là một bác sỹ , anh cũng không thể tránh khỏi việc thuận theo , chỉ đơn giản là chịu sắm vai một người cung cấp dịch vụ lắng nghe . Cho tới khi bệnh nhân thực sự muốn mở lòng . Có thể anh sẽ mãi mãi chỉ được lắng nghe giấc mơ của Heo Su vào chiều tối thứ bẩy , bởi vì anh ấy không muốn nói với anh , một bác sỹ tâm lý , người đó là ai . Đôi khi con người thật của bác sỹ trẻ trỗi dậy đạp đổ đạo đức nghề nghiệp . Anh muốn biết hết về người đó , người đã gây thương tổn lên một người trông cực kì thuần khiết , đến mức trái tim anh ấy như rách bươm rỉ máu đầm đìa mỗi lần nhắc đến . Chỉ tiếc là người ấy sẽ chỉ xuất hiện một cách ngọt ngào , một cách đầy trân trọng trong giấc mơ của Heo Su .
Có một đoạn thời gian , Heo Su đến phòng khám . Trông anh thân tàn ma dại . Khẩn khoản cầu xin bác sỹ tăng liều thuốc ngủ . Anh ấy không thể ngủ , cũng không thể mơ thấy người đó nữa . Anh ấy trông như thể sẽ tan vỡ sau một khắc . Không khóc mếu trông cực kỳ ngoan ngoãn ngồi chờ đợi . Nhưng là một bác sỹ , anh nhậy bén ngửi được mùi khổ sở từ người Heo Su , có thể anh ấy sẽ chết mất . Nếu đêm hôm ấy không thể lại thấy người kia trong giấc mơ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro