Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

- Mọi thứ kết thúc rồi-

Một giọng nói chua chát, thiếu niên mái cam mỉm cười, một nụ cười đầy méo mó nhìn đống hoang tàn xung quanh mình. Mọi thứ đã kết thúc, cuộc chiến kinh khủng nhất đã dừng lại nhưng mà...

- Không đâu...

Một cậu con trai khác, dáng người cao khềnh trên người là bộ vest màu đen, mái tóc xoăn màu trà đẹp đẽ nhưng lại be bét máu tươi. Anh ta lầm bầm trong cổ họng, ngước ánh mắt vô hồn nhìn thành phố xinh đẹp giờ chỉ còn đống sắt vụn.

Cố gắng níu kéo thứ hy vọng vừa bị vụt tắt ấy, thấy được vẻ mặt của anh không còn chút sức sống, cậu cũng tự hiểu ra chẳng còn gì để bỏ lại nữa rồi.

- Ta sẽ đi lấy xe-

Kiên định với câu nói của mình, Chuuya cố nén lại nhìn vào màu sắc tốt đẹp hơn, cậu xoay người phút chốc xém đã bước đi.

- Mọi thứ chưa kết thúc!

- Mi còn muốn gì nữa?!

Chuuya quay sang nhìn vào Dazai, mọi thứ kết thúc rồi, Yokohama chỉ còn là đống tro tàn, tên khốn đó còn muốn biến nó chìm xuống đáy biển hay sao? Đôi mắt kiên nghị của Dazai nhìn cậu, một ánh mắt rực lửa muốn đốt cháy da thịt người khác.

- Nhìn thành phố của chúng ta đi? Cậu định để thế sao? Tất cả kì vọng vào song hắc-

Thiếu niên mái tóc hoàng hôn còn vương vấn mùi tanh của máu, cậu gào lên chửi thẳng vào mặt tên quấn chi chít băng gạc, giờ càng thêm băng kia, vết thương còn rỉ ra máu thì anh còn có thể làm thêm được gì sao?

- Nó chết rồi! Tất cả người dân trên thành phố này! Tất cả họ...

Câu chữ nghẹn ngào ngay cổ, cơn đau tinh thần thắt chặt vào người một đứa trẻ chỉ vừa được cảm nhận sự yêu thương từ "gia đình" nó, Mafia Cảng là toàn bộ những gì Chuuya có, nhưng cậu lại chẳng thể bảo vệ nó, mái nhà duy nhất của cậu.

Dazai nhìn vào đôi mắt sắp rỉ ra nước của cậu, anh ta khựng người lại khi nghe đến nó. Đúng vậy, tất cả đã mất, anh đã thua rồi, thật nhục nhã.

- Vậy hãy cứu lấy tất cả họ! Bọn họ đã hy sinh vì chúng ta, sao cậu lại rời đi như một kẻ hèn nhát như thế? Đó không phải Chuuya mà tôi biết!!

Dục vọng của anh vẫn sôi sùng sục lên trong người, Dazai sẽ không vì thế mà dễ dàng bỏ trốn như kẻ bại trận được. Nếu đã đặt nước cờ, ai lại rút lại quân cờ? Một khi đã chơi, anh ta nhất định sẽ không thua, dùng mọi thủ đoạn để có được chiến thắng.

Chuuya biết, biết rằng anh luôn như thế. Biết rằng Dazai luôn là một kẻ quyết thắng, ham vọng và chưa bao giờ chịu đầu hàng, cậu cũng đâu phải ngoại lệ bao giờ. Nhưng trong giờ phút này, khi thành phố yêu quý của cậu đã biến mất, những ngày tháng cùng mọi người vui vẻ chẳng còn. Chuuya sẽ không để bản thân hối hận thêm bao nhiêu lần nữa, nếu chỉ cần cả hai còn sống sót qua đêm nay đã đủ khiến cậu mãn nguyện rồi, tìm kiếm một nơi nào đó và sống những ngày cuối cùng trong đời.

- Phải! Ta là kẻ hèn nhát, chỉ cần mi và ta rời khỏi đây và sống một cuộc đời tốt hơn thì-

Dường như những lời khuyên nhủ của Chuuya đã thành vô bổ, ánh mắt Dazai đã khác hẳn lúc mất hồn ban nãy rồi, anh ta muốn chiến thắng của bản thân mình.

Dazai biết đó chỉ là lời nói biện hộ cho sự đau thương, mất mát quá nhiều của cậu, Mafia Cảng là chốn lưu thân duy nhất của Chuuya bây giờ.

- Cậu thôi đi!

Và anh cũng vậy, ít là trong khung thời gian của anh bấy giờ.

Fyodor đã chiếm được cuốn sách, xoay đổi tất cả mốc thời gian, sự xuất hiện của một thiếu niên 16 tuổi đột ngột xuất hiện, trước tình cảnh éo le như này.

Hai đứa nhóc là tia hy vọng chót lọt khi từng mốc thời gian đồng loạt tử trận, Soukoku cuối cùng có thể nói chỉ còn hai đứa trẻ. Với những người sống hơn chúng mấy năm cũng không chọi nổi, thì chỉ với những thanh thiếu niên đang tuổi ăn, tuổi uống làm được gì sao?

- Nếu cậu không đi, cũng tốt thôi! Tôi sẽ tự đi một mình!

Dazai cả đời chỉ mãi là người đánh cờ, bất chấp ra trận với võ thuật chẳng bằng ai, thể lực giờ chỉ còn vài bước chân, khác nào đi nộp mạng? Chuuya vội ngăn thân hình tàn tạ đó, cậu nắm lấy hai đôi bàn tay kéo lại, ngăn cản Dazai làm điều dại dột.

- Mi sẽ chẳng thể làm được gì cả!?

Dazai quay người nắm lấy cổ áo cậu, anh nhíu mày. Đôi mắt đầy máu lạnh, cứ như nhìn vào kẻ thù của mình vậy, anh ta ném cho cậu một câu nói như ngàn dao đâm vào tim Chuuya, như vẫn đang đè nén từ nãy đến giờ.

- Để hơn kẻ ngồi chờ chết như cậu! Tôi thà chết trên chiến trường còn hơn sống như súc vật, chờ ngày lên dĩa?!

Một câu nói đầy lỗ mảng, nhưng lại nói đúng sự thật rằng cậu là một tên khốn sợ chết, chỉ đang cố sống những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, không khác gì những con động vật trong chuồng chờ ngày mổ xẻ.

Dazai buông cậu ra, anh ta rút ra khẩu súng trong túi áo khoát, lên đạn rồi nói tiếp.

- Cậu không đi tôi đi, cậu không giết tôi giết!

Chuuya mãi vẫn không có ý định tiếp chiến, dù là động vật chờ chết cũng được. Sự mất mát quá đột ngột đã che mờ đôi mắt cậu rồi, bản thân của tương lai cũng chỉ là đống thịt với chúng thì cậu còn sức đánh trả sao?

Một chút hy vọng cũng chẳng còn nữa rồi, nếu như có 10 Chuuya như cậu may ra còn đánh nổi. Nakahara Chuuya - quản lý PM bây giờ mà vẫn còn sức đánh trả, có lẽ còn được việc hơn một đứa nhóc chưa tập huấn kĩ càng.

Nhưng nhìn họ đi, đến xác còn chẳng thấy nói chi còn cử động, bảo cậu cố gắng, chẳng khác nào đâm đầu vào tường.

- Từ bỏ nó đi!! Chúng ta chả thể làm được gì cả-?!

Đoàng

Phát súng trên tay Dazai không nói mà vang lên bên tai, nó nhắm thẳng vào đầu cậu - Chuuya. May thay cậu vừa kịp thời dùng trọng lực ngăn phát súng, viên đạn lơ lửng trên không trung rồi rơi xuống đất.

Chuuya nhíu mày nhìn kẻ vừa nổ súng vào cộng sự của mình, cậu chẳng trách cũng biết chắc phát súng ấy kiểu nào cũng sẽ nổ với những lời khó nghe của thiếu niên.

Ánh mắt của sự bất lực, tuyệt vọng vẫn còn đó nhưng đành ngậm ngùi rời đi, sự kiên định vô thức phải thay thế.

- Mày sẽ thua thôi.

Đôi mắt nâu màu gỗ sẵm hướng tới tia xanh dương của biển, nó nhếch môi cười như vừa đạt được điều mong muốn. Dazai giơ tay ra, bàn tay xơ xác, gầy gò phủ đầy băng gach của mình, vẫy vẫy vừa quay gót đi.

-  Đừng chậm chạp nữa, cộng sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro